VIỄN THÔNG (VIDEO THOẠI)

Dai ta tuyen uy hai quan Hoa Ky, LM Nguyen Van Tung

Cảm nghiệm của một đại tá tuyên úy hải quân Hoa Kỳ tại chiến trường Iraq, Linh mục Nguyễn Văn Tùng.

Trước khi có những ứng dụng như Skype, Tango, FaceTime … các quân nhân phục vụ ở nước ngoài phải dựa vào điện thoại để liên lạc với gia đình và những người thân ở Mỹ, họ mua thẻ điện thoại trả trước rồi sử dụng “phòng điện thoại” được thiết lập cho mục đích đó để làm chỗ liên lạc. Một số người hào phóng từ bên nhà đã mua rất nhiều những thẻ đó và nhờ văn phòng Tuyên úy chuyển cho những binh lính. Tôi và cô trợ lý, Sarah, đã cố gắng chuyển những thẻ điện thoại đó đến các TQLC, những người đã đến văn phòng chúng tôi và yêu cầu một thẻ hay nếu có thể nhiều hơn, chúng tôi lần lượt chuyển chúng đến các đơn vị.

Rồi một ngày, vị chỉ huy phó của trại thông báo với tôi rằng sẽ có một số người bay từ Mỹ qua với những thiết bị của họ để thiết lập một cái gì đó được gọi là hệ thống video thoại cho trại của chúng ta và văn phòng của tuyên úy sẽ chịu trách nhiệm cho chương trình này.

https://i0.wp.com/www.salem-news.com/gphotos/1306576398.jpg

Họ đã tới , bắt đầu ráp máy tính và các thiết bị khác trong một căn phòng nhỏ của nhà nguyện sau đó họ giải thích cho tôi và cô trợ lý là sẽ có thêm hai phòng khác ở Mỹ, một ở bên ngoài trại Lejeune ở Bắc Carolina và một ở gần trại Pendleton, ở California. Công việc của chúng tôi là thiết lập một chương trình cho TQLC để liên lạc với gia đình của họ bằng cách họ có thể cùng lúc vừa nói và nhìn thấy những người thân yêu của họ trong màn hình lớn của máy vi tính.

Do hầu hết các TQLC đã đến từ trại Lejeune hoặc trại Pendleton nên chúng tôi phải xếp lịch cho họ theo thời gian thuận tiện nhất cho vợ và đa phần là con thơ của họ, nguyên nhân hầu hết là họ không thể đi ra ngoài vào ban đêm. Thời gian của Iraq là 8 giờ trước trại Lejeune và 11 giờ trước trại Pendleton, vì vậy Thủy quân lục chiến sẽ phải sắp xếp thời gian của họ cho phù hợp với các khỏang thời gian này. Đôi khi họ phải đợi rất trễ vào buổi tối để băt đầu chương trình, điều đó cũng có nghĩa tôi và Sarah phải thức khuya để quản lý dịch vụ này. Ví dụ, chúng tôi có 18 TQLC và mỗi người dùng máy mất 10 phút, chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian làm việc đến 3 tiếng đồng hồ. Vì tôi luôn phải trực và sẵn sàng ứng cứu 24/7 với một máy bộ đàm của tôi, nên Sarah sẽ phải đảm trách gần như tất cả các buổi tối, diễn ra ít nhất ba lần một tuần. Tôi đã bảo cô ấy phải nghỉ ngơi đầy đủ và không phải lo lắng về việc đi làm trễ vào sáng hôm sau.

 

Chương trình này sớm trở thành “nổi tiếng” trong trại Fallujah, ngay cả những đơn vị từ chiến tuyến và xung quanh thành phố cũng gửi những TQLC của họ tới để xử dụng phương tiện truyền thông mới mẻ này; không cần phải nói cũng biết Sarah và tôi trở nên bận rộn nhiều hơn. Tuy nhiên, kết quả khả quan hiện trên những khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười của Thủy quân lục chiến khi họ bước ra khỏi căn phòng nhỏ đã cho chúng tôi cảm giác an ủi và biết rằng những nỗ lực của chúng tôi thực sự đã có giá trị.

Một đêm, tôi nhìn thấy viên trung sĩ bước ra khỏi phòng; một người cao to, khoẻ mạnh và kềnh càng giống như một cầu thủ bóng bầu dục (American Football), người đã được huấn luyện có thể kết thúc mạng sống của một kẻ thù trong 3 giây bằng tay trần; nhưng có những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt của anh ta. Tôi đã hỏi với tất cả sự quan tâm của mình:

– Trung sĩ ổn chứ?

Anh ta mỉm cười trả lời:

– Ồ, Tuyên úy, tôi ổn mà. Cảm ơn ngài đã có chương trình này. Lần đầu tiên, tôi vừa mới trông thấy con trai sơ sinh đầu lòng của tôi.

http://vietland.net/showthread.php?t=3200&page=482

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s