Đời Lính khó quên !

huy-hieu-thiet-doan-5-ky-binh

Hieunguyen11

Hơn 40 năm rồi mà có những chiều mưa, những đêm khuya vắng ngồi một mình lại nhớ những ngày xa xưa trở về trong ký ức. Những hình ảnh xa xưa đó là những ngày ở quân ngủ, miệt mài hành quân cùng chiến đấu với anh em trong đơn vị, những buổi chiều mưa rừng nhớ về người yêu ở hâu phương, anh em ngồi trong xe lấy giấy bút ra viết thư cho gia đình, cho người yêu.

Chuyện hàng ngày là sáng sớm anh em ăn cơm chiên, gà hộp chiên với gạo sấy, uống cà phê xong chuẩn bị một ngày mới cho người lính, mặc đồ trận, mang áo giáp, nón sắt nổ máy xe, lên máy tuyến tin, vì là ban ba hành quân đơn vị nên tôi phải chuẩn bị bản đồ vùng hành quân. Bắt đầu nhận lịnh di chuyển, thứ tự từng xe, từng Chi Đội lên đường.

bo-binh-va-thiet-giap-hanh-quan

Nhiệm vụ tôi rất mệt khi đơn vị đi hành quân, phải ghi toạ độ nơi giao chiến, điếm đứng, tình hình ta và địch, chiều viết nhật ký hành quân, gởi qua công điện cho Thiết Đoàn. Ngoài ra anh Đề Lô Pháo binh cũng chấm điểm đứng ta và những điểm tiên liệu địch để gọi về đơn vị Pháo Binh.

Trước khi xe lăn bánh tôi phải ghi đồng hồ mileage trong xe, theo dỏi hướng di chuyển để biết đường đi, đường về. Sau khi rời truyến xuất phát, đạn lên nòng trong tư thế sẵn sàng, trên đường tiến quân nhìn anh em người nào cũng suy tư, mặc dù không nói ra, tôi cũng đọc được những giòng suy tư đó là sau cuộc giao tranh này không biết còn sống sót và có trở về với một thân hình toàn vẹn hay không !

Mà ngộ nha, lúc giao tranh mùi khói súng đã làm cho tất cả anh em say men chiến đấu. Vui nhất là khi chiếm được mục tiêu, rượt VC chạy như vịt, anh Đề Lô Pháo Binh phải gọi pháo bắn chặn đường rút lui của địch. Thiết Giáp phải yễm trợ tùng thiết để lục soát vì chuyện lục soát là nhiệm vụ của tùng thiết Bộ Binh. Chiếm xong mục tiêu, nhìn xung quanh đổ nát, thấy xác địch chết mà thương hai cho những người lính trè phải sinh Bắc tử Nam, anh em Bô Binh cho tôi xem những tấm hình lấy được từ những người lính bộ đội đã chết, người yêu và gia đình của họ, những lá thư tình với những lo sợ không biết có còn được trở về Bắc gặp lại vợ con, cha mẹ và người yêu không!

Lúc đụng trận mà có xe nào bị bắn cháy, hoặc anh em nào chết thì thêm say máu chiến đấu. Khi người Lính Thiết Giáp Chết thường là tan nát, thây không toàn vẹn hoặc bị chết cháy vì VC bắn vào xe bằng những loại súng diệt tăng của chúng. Một ngày đụng trận mệt nhọc, vậy mà khi chiều xuống, coi lại súng đạn, tiếp liệu xong là nhớ người yêu, lại lấy giấy bút ra viết thư, mỗi người đều có một suy tư của riêng mình. “Sau ngày hành quân, anh về vui trong chiến thắng, súng còn đeo vai, anh viết thư cho người yêu, em ơi thư ngắn hơn tình, xin em đừng buồn, xin em đừng hờn, chớ bảo không thèm, không đọc thư anh….” Người lình dù chân trời, góc bể, lúc nào cũng nhớ tới gia đình, người yêu.

Đời lính vui nhất là đặc cách thăng cấp và đi phép, quý từng phút, từng giờ. Đơn vị tôi là lực lương cơ hữu của SĐ 18 BB thì lon, huy chương của họ thường nhiều hơn Thiết Giáp chúng tôi. Đơn vị nào thuộc Lữ Đoàn là con ruột nên dễ lên lon hơn.

Những lúc đóng quân tại chỗ, anh em thường vào làng mua rau cải, đồ ăn tươi và nhậu nhẹt để quên đi sự sống chết ở chiến trường, nhậu để vơi bớt nhớ thương và để khóc cho những đồng đội đã chết. “ Bạn tôi thân mến, đã liệt oanh ngã xuống, khắp đơn vị tiếc thương …..” Mà ngộ nha những anh lính ba gai thường khó chết mấy anh hiền thường dễ chết. Những anh em nào bị thương mà la lối um sùm: “Chết tao rồi mầy ơi !” thì sống nhăn răng, còn anh em bị thương mà nằm êm là dễ đi tàu suốt.

Không biết sao những người bị thương chân trái thì dễ chết hơn chân phải. Ngoài ra những anh lính dù Bộ Binh hay Thiết Giáp mà hễ nhút nhát thường dễ chết vì tìm chỗ núp thì địch thấy ta mà ta không thấy “địt”. Có những lần bị thương nặng tôi mở to mắt ra để nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối và thầm nói vĩnh biệt tất cả, hình ảnh những người thương yêu hiện lên rất nhanh. Đó là cảm giác trước khi chết mà tôi cảm nhận được.

Có lần về VN, đứa cháu chỡ Honda đi ngang qua khu Đại Thế Giới xưa gần nhà hàng Đồng Khánh, thì thấy một anh bạn tên Tâm trong đơn vị ngày xưa, ngồi trên một chiếc xích lô đạp chờ khách, tôi bảo đứa cháu ngừng lại, đôi mũ và đeo kính đen cố ý để anh không nhìn ra như một người khách. Anh hỏi tôi đi dâu, tôi nói là chỡ tôi vào quán nhậu trong Chợ Lớn, tới đó tôi mời anh nhậu, anh ngạc nhiên, tôi nói ngày xưa tôi ở CĐ 2/5 TK, đồng thời dỡ mũ và lấy kính đen ra, anh mừng quá hỏi phải anh Hiếu không, tôi nói phải rôi anh ôm tôi mà đôi mắt anh ướt đẵm !

Người lính Mũ đen năm xưa giờ tuổi đời đã đi vào hoàng hôn, ngồi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa của đời linh. Bây giờ người còn, người mất, có người đã để lại một phần thân thể của mình trên quê hương. Một đời người đi qua rất nhanh như những cơn mưa bât chợt, trong cơn mưa đó có những hạt tan vỡ giửa trời, những hạt không may mắn rơi vào trong vũng bùn, có những hạt rơi trên những bông hoa đẹp.

Tâm Sự Đại Bàng

Trong hốc đá một mình ta đứng lặng
Giương mắt thần nhìn mây trắng xa trôi
Vùng biển trời ngày trước chỉ ta thôi
Đã ngang dọc giờ than ôi cô độc

Đôi cánh mỏi, vuốt mòn, da meo mốc
Nhớ ngày xưa trong gió lốc tung hoành
Những con mồi khiếp vía chạy xung quanh
Cặp móng sắt liễu oai đành chịu chết

Thời vàng son bây giờ thôi đã hết
Dòng máu tươi loài rắn rết ta say
Nước trên cao vui uống đến ngất ngây
Đây nước đọng, kia sâu cây lạt lẽo

Giờ ngao ngán dòng thời gian bạc bẻo
Hoá kiếp ta thua chèo bẻo, chim sâu
Thời liệt oanh giờ đang ở nơi đâu
Thân cằn cỗi ta bắt đầu giẫy chết!

HN11

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?244383

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s