Hãy tìm đọc sách “A reporter’s love for a wounded people” của tác giả Uwe Siemon-Netto

Đồ Hiếm (Danlambao) – Hôm rồi, Đồ tui nhận được qua email phần đoạn kết cuốn sách “A reporter’s love for a wounded people” (Tạm dịch Tình thương của một phóng viên dành cho một dân tộc bị thương tổn) của tác giả Uwe Siemon Netto (Xem bản dịch đoạn kết (1) sắp ra mắt độc giả người Việt nay mai). Chỉ mới một đoạn cuối, mà Đồ tui đọc ngấu nghiến, đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc càng khâm phục nhà báo Siemon-Netto tuy là người Đức mà thấu đáo tình hình Việt Nam còn hơn chính cả nhiều người Việt. Rượu ngon phải có bạn hiền, nên Đồ tui muốn chia xẻ và góp thêm vài ý mọn của mình để chúng ta cùng thưởng thức một tuyệt phẩm qua các trích đoạn dưới đây.
Siemon-Netto viết: “Có một khuynh hướng khó hiểu, ngay cả trong số các vị học giả đáng kính của phương Tây đã diễn tả sự kiện cộng sản cưỡng chiếm miền Nam như là một cuộc “giải phóng”. Điều này đặt ra một câu hỏi: Giải phóng cái gì và cho ai? Có phải miền Nam đã được “giải phóng” khỏi sự áp đặt một nhà nước độc đảng toàn trị được xếp hạng chung với những chế độ vi phạm tồi tệ nhất thế giới về các nguyên tắc tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do báo chí?”
Phải hiểu ngược lại với các vị học giả thiên tả đáng kính của phương Tây mới đúng. Phải gọi là miền Bắc cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam tự do bằng máu dân Việt với khí tài vay mượn (bắt buộc phải trả) từ hai trùm CS quốc tế Liên Xô và Trung Cộng, mới chính xác. Dễ hiểu là lính đánh thuê “ta đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”. Giải phóng gì mà đưa miền Nam đang trù phú văn minh thành ra nghèo đói, tồi tệ cho đến khi cả nước đói khát triền miên thì vội vàng kêu gọi “Đổi Mới” theo đuôi tư bản sang nền kinh tế thị trường mà chính cs trước đây đã lên án thậm tệ và ngày nay đám con cháu cán bộ đều xin sang các nước tư bản giãy hoài không chết để trước là học hỏi, sau là định cư? CS phải gọi là đồ nhổ ra rồi lại liếm sạch, da mặt cs dày còn hơn cả da… đít trâu.
Siemon-Netto đặt câu hỏi: “Một cái thứ giải phóng gì đã làm chết 3,8 triệu người dân Việt từ 1954 đến 1975 và đã buộc hơn 1.000.000 người khác phải trốn ra khỏi đất nước, không những từ miền Nam bại cuộc mà cả từ những bến cảng miền Bắc và làm từ 200.000 đến 400.000 người gọi là thuyền nhân bị chết đuối? Có phải là hành động giải phóng không khi xử tử 100.000 người lính miền Nam và viên chức chính phủ sau ngày Sài Gòn thất thủ? Phải chăng chỉ là một màn trình diễn nhân đạo của bên thắng cuộc bằng cách lùa từ 1 đến 2 triệu rưỡi người miền Nam vào các trại tù cải tạo, trong đó có khoảng 165.000 người mất mạng. Đây không thể là một cuộc chiến tranh của nhân dân mà chính là chiến tranh chống nhân dân“.
Ai đã dẫn cả dân tộc ta vào con đường nô dịch (mà cứ hoang tưởng là vinh quang) bằng máu của hàng triệu người dân hai miền Nam Bắc? Chính là Đảng Cộng Sản, trong khi miền Nam lúc nào cũng yêu chuộng hòa bình, họ bắt buộc phải cầm súng để bảo vệ quê hương, gia đình thoát khỏi cuộc chiến chống khủng bố đỏ do khối CS chủ trương mà thôi.
Nhân chứng Siemon-Netto tường thuật: “Tôi đã chứng kiến họ bị thảm sát hay bị chôn sống trong những ngôi mồ tập thể và mũi tôi vẫn còn phảng phất mùi hôi thối của những thi thể đang thối rữa. Tôi không có mặt vào lúc Sài Gòn thất thủ sau khi toàn bộ các đơn vị Quân Lực VNCH, thường xuyên bị bôi bẩn một cách ác độc bởi truyền thông Hoa Kỳ, giờ đây bị những đồng minh người Mỹ của họ bỏ rơi, đã chiến đấu một cách cao thượng, biết rằng họ không thể thắng hay sống sót khỏi trận đánh cuối cùng này. Tôi đang ở Paris, lòng sầu thảm khi tất cả những chuyện này xẩy ra và tôi ước gì có dịp tỏ lòng kính trọng năm vị tướng lãnh VNCH trước khi họ quyên sinh lúc mọi chuyện chấm dứt, một cuộc chiến mà họ đã có thể thắng: Lê Văn Hưng (sinh năm 1933), Lê Nguyên Vỹ (sinh năm 1933), Nguyễn Khoa Nam (sinh năm 1927), Trần Văn Hai (sinh năm 1927) và Phạm Văn Phú (sinh năm 1927)“.
Hiên ngang thay những chiến sĩ VNCH đến lúc chết cũng còn uy dũng. Vị quốc vong thân là niềm hãnh diện và vinh dự nhất của người chiến sĩ luôn sống vì Tổ quốc- Danh dự- Trách nhiệm. Họ sinh ra vào ngày khác nhau, nhưng nguyện hy sinh cùng một ngày cho tổ quốc, với danh dự của người chiến sỹ VNCH, và vì trách nhiệm bảo vệ đất nước thiêng liêng của mỗi người con dân Việt. Họ tâm niệm chiến đấu với lý tưởng cao đẹp vì nước vì dân chứ không hèn hạ như bọn tướng lãnh cs của Quân đội (tự xưng) Nhân dân, bọn cảnh sát biển, bọn côn an hiện nay.
– Ai đã hèn hạ đục bỏ bia tưởng niệm các liệt sỹ của chính quân đội mình trong cuộc chiến tranh biên giới 1979? Và nay là đục bỏ ký ức về tội ác Tàu cộng trong trí óc của người dân Việt?
– Ai đã phản quốc ra lệnh cho 64 bộ đội không được nổ súng trong trận Gạc Ma, và cuối cùng thành bia sống cho lính Trung cộng tập bắn?
– Ai đã bám bờ trong khi tàu của ngư dân cứ bị tàu TC đâm chìm?
– Ai đã cướp hơn 270 mạng dân lành khi vào đồn công an trong những năm gần đây?
Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm từng tuyên bố một câu bất khuất: Nếu tôi tiến, thì đồng bào hãy tiến theo tôi. Nếu tôi bỏ chạy, thì đồng bào hãy bắn chết tôi”. 
Siemon-Netto hỏi người giải phóng quân khát máu: “Với tư cách một người Đức, tôi xin được thêm một đoạn chú thích như sau: tại sao các anh giết người bạn của tôi là Hasso Rüdt von Collenberg, tại sao lại giết các bác sĩ người Đức ở Huế, và anh Otto Söllner tội nghiệp mà “tội ác” duy nhất là dạy trẻ em Việt Nam cách điều khiển một ban nhạc hòa tấu? Tại sao các anh bắt cóc những thanh niên thiện nguyện Knights of Malta, làm cho một số bị chết trong rừng rậm và số khác thì bị giam cầm tại Hà Nội?”
Nạn nhân cộng sản trong Thảm sát Tết Mậu Thân 1968
Đọc tới đoạn này, Đồ tui liên tưởng đến ngay những hình ảnh kinh hoàng hồi Tết Mậu Thân với hơn 7000 thường dân Huế bị chôn sống mà Hồ Chí Minh đã say sưa với bửa tiệc máu: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”. Chỉ loài quỷ đỏ mới sung sướng hả hê, khi thấy dân lành bị tàn sát dã man trong những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc. Hy vọng các tay đạo diễn nô dịch đang cố tình sửa đổi lịch sử hầu chạy tội cho cs trong thảm sát Mậu Thân 1968 hãy tìm mua sách của Siemon Netto mà đọc cho bớt thiểu năng phần nào.
Siemon-Netto kể chuyện: “Trong một cuốn sách gây chú ý về đoàn quân Lê Dương Pháp, Paul Bonnecarrère đã kể lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đại tá đầy huyền thoại Pierre Charton và Tướng Võ Nguyên Giáp sau khi Pháp thất trận tại Điên Biên Phủ (Bonnecarrère. Par le Sang Versé. Paris: 1968). Charton là tù binh trong tay Cộng sản Việt Minh. Giáp đến thăm Charton nhưng cũng để hả hê. Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật đối chọi nhau đã xẩy ra như sau:
 
– Giáp: Tôi đã đánh bại ông, thưa Đại tá!
 
– Charton: Không, ông không đánh bại tôi, thưa Đại tướng. Rừng rậm đã đánh bại chúng tôi… cùng sự hỗ trợ các ông đã nhận được từ người dân bằng các phương tiện khủng bố.”
Nhà báo Siemon-Netto dùng từ Khủng Bố quá là chính xác đối với bọn cộng sản. Đánh nhau trên địa đầu giới tuyến coi như phía cộng sản cầm chắc bại trận, nhưng tàn ác khủng bố dân lành thì cộng sản là sư phụ của IS ngày nay. Ai đã pháo kích vào nhà dân, bưu điện, rạp hát, phòng trà, giật mìn xe đò ngày như cơm bửa? Chỉ có bọn giặc Việt cộng vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào mà thôi.
Trẻ em và thường dân Sài Gòn bị chết
vì đặc công cs đặt chất nổ ngày Quốc Khánh 26/10/1962
Siemon-Netto phân tích: “Chiến thắng của Cộng sản dựa vào những căn bản độc ác: khủng bố, tàn sát và phản bội. Hiển nhiên tôi không biện minh cho chuyện tiếp tục đổ máu nhằm chỉnh lại kết quả, cho dù có khả thi đi chăng nữa. Nhưng là một người ngưỡng mộ tính kiên cường của dân tộc Việt Nam, tôi tin là họ sẽ cuối cùng tìm ra phương cách ôn hòa và các lãnh tụ chân chính để họ có thể thoát khỏi những tay bạo chúa. Có thể sẽ phải mất nhiều thế hệ, nhưng điều đó sẽ xẩy ra”.
Chắc chắn ngày tàn của CS đang đến rất gần, vì lòng dân đang ngùn ngụt căm phẫn trước một tà quyền khốn nạn chỉ biết tham lam cướp bóc bằng con đường buôn dân bán nước.
Cuốn sách “A reporter’s love for a wounded people” của tác giả Uwe Siemon Netto thật vô cùng giá trị, mọi ý kiến hoàn toàn trung lập và chân thực như một sử liệu. Rất đáng được mỗi người Việt chúng ta mua về cho tủ sách gia đình để con cháu chúng ta ngày sau hiểu được rõ ràng bản chất phản động tàn ác của cộng sản.
Vô cùng trân trọng và cám ơn nhà báo Siemon-Netto vì tấm lòng nhân bản dành một tình thương cho dân tộc Việt bị cộng sản đọa đầy hơn 70 năm qua.
27/02/3017
(1) A reporter’s love for a wounded people với đoạn kết: “Hậu quả của khủng bố và đức hạnh của hy vọng”
Advertisements

One Comment Add yours

  1. P T Duy says:

    Biết là bọn cộng sản khốn nạn thế, nhưng đánh bại bọn cộng sản ở TQ, VN, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba , sao khó thế ? Cái cần là các chiến lược phù hợp để cho chúng nó xuống hố rác lịch sử, và đây là cái mà các lực lượng nổi dậy muốn tham khảo !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s