Một thời để yêu, một đời để nhớ

Lê Đình Đơn

Lời thưa mở đầu

Tôi về Tiểu Đoàn 5 TQLC trong lúc tiểu đoàn đang càn quét đám Cộng quân rút chạy từ Sài Gòn ra vùng Bình Trưng, Giồng Ông Tố. Dấu vết của những trận giao tranh vẫn còn đó. Những ngôi nhà bị đạn bắn đổ nát còn nghi ngút khói. Vỏ đạn đủ loại của phe ta và phe địch còn vương vãi khắp nơi. Tết Mậu Thân, một thảm bại chua cay của tập đoàn Cộng Sản miền Bắc ngông cuồng, hiếu chiến. Cộng quân đã bị đánh tan tác, biết bao nhiêu cán binh “sinh Bắc, tử Nam” đã phơi thây trên khắp các thành phố miền Nam. Bài học Mậu Thân đã luôn luôn nhắc nhở cho toàn quân, toàn dân miền Nam đề cao cảnh giác trước kẻ thù vô cùng tráo trở và không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để xâm chiếm miền Nam. Với bản chất ngoan cố, nên ngay sau đó, với ước tính chủ quan là quân ta đang say men chiến thắng trận Mậu Thân, không phòng bị, nên đêm 30 rạng ngày mùng 1 Tết Kỷ Dậu, một trung đoàn chính quy Bắc Việt chia làm hai cánh tiến chiếm trại tù binh Tân Hiệp và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3. Chúng không ngờ ý đồ của chúng đã bị ta đoán biết và Tiểu Đoàn 5 TQLC đã được điều động để nhận lãnh trách nhiệm vinh quang này. Dư âm của trận phản phục kích ở Rạch Ruộng tháng 12 năm 1967 vẫn còn đó, sắc màu chinh chiến cuả những ngày giải toả Cố đô Huế vẫn còn đây. Nhưng một lần nữa, Nha Trang ( Thiếu Tá Phạm Nhã ) lại tạo nên chiến sử! Trận chiến đã làm cho vị Tư Lệnh Quân Đoàn 3, Trung Tướng Đỗ Cao Trí phải thay đổi cách nhìn đối với binh chủng TQLC để nói “Không ngờ TQLC lại có tiểu đoàn đánh nhau hay như vậy!” (???) Với kinh nghiệm tác chiến trong thành phố khi giải toả cố đô Huế, lần này dưới sự chỉ huy của Thiếu Tá Phạm Nhã, Tiểu đoàn trưởng, Đại Uý Đỗ Hữu Tùng, Tiểu đoàn phó , Đại Uý Nguyễn Hoa, Trưởng ban 3 kiêm Đại đội trưởng Đại đội Chỉ huy, và sự tiến quân như vũ bão của những đại đội trưởng dày dạn chiến trận gồm:

Đại Đội 1: Đại Uý Hồ Quang Lịch,
Đại Đội 2: Đại Uý Cổ Tấn Tịnh Châu (em)
Đại Đội 3: Đại Uý Đoàn Đức Nghi
Đại Đội 4: Đại Uý Lê Hoài Đức

Tiểu đoàn 5 TQLC đã đánh tan 2 tiểu đoàn chính quy Bắc Việt, bắt sống gần 100 tù binh và tịch thu nhiều vũ khí đủ loại chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Trận chiến quá to lớn, ở cấp độ tiểu đoàn, Nha Trang đã tung hết 4 đại đội vào trận chiến. Cho nên với sự hiểu biết vô cùng hạn chế của một trung đội trưởng về kế hoạch hành quân, trận liệt, cũng như cách điều binh cuả cấp chỉ huy, tôi không dám cho bài viết này là một tư liệu chiến sử mà chỉ dám ghi lại như một hồi ký, một bài gởi đăng đặc san Sóng Thần. Xin dành lại phần ghi chép chiến sử cho các đại bàng, niên trưởng. (Nhờ được may mắn lúc đó trung đội cuả tôi đóng ở vị trí biệt lập, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ chỉ huy Tiểu đoàn và nằm trong tần số liên lạc giữa tiểu đoàn với các đại đội nên đã theo dõi diễn tiến của cuộc hành quân ngay từ lúc bắt đầu). Với ước nguyện nhắc lại một chiến thắng của đơn vị gần như đã bị lãng quên nên tôi mạo muội viết lại những gì mình biết được, nhớ được như một nén hương lòng để tưởng nhớ đến những vị chỉ huy, niên trưởng đã tham gia trận chiến lúc ấy, nay đã vĩnh viễn xa lìa anh em. Đó là các vị Trung Tá Đỗ Hữu Tùng, Thiếu Tá Đoàn Đức Nghi, Đại Uý Cổ Tấn Tịnh Châu (em), Đại Uý Nguyễn Văn Hoa (K20VB ), Đại Uý Trần Văn Đính, Đại Uý Hồ Xuân Lan, Trung Uý Nguyễn Như Hồ, Trung Uý Nguyễn Xuân Thu và người bạn thân thiết của tôi, Đại Uý Tô Thanh Chiêu. Cũng xin ghi lại để kính tặng Đại bàng Nha Trang, Đại bàng Quang Dũng, NT Lê Hoài Đức, Ngô Thành Hữu, Doãn Thiện Niệm, Đoàn Văn Tịnh, Dương Công Phó, Nguyễn Trúc Tuyền, cùng MX Trần Thanh Tùng, Phạm Duy Nghĩa, Điền Hòa Lợi, Ngô Kim Anh, Kiên Pek và tất cả anh em MX của Tiểu Đoàn 5 TQLC Hắc Long trong trận chiến mùa xuân năm ấy để “một thời để yêu, một đời để nhớ”.

Lập đông 2011, Đông Kinh Lê Đình Đơn

6/1968 – 12/1969: Trung đội trưởng, Đại đội phó ĐĐ4/ TĐ5 TQLC

12/1969 – 12/1974: Đại đội phó, Đại đội trưởng ĐĐ4/ TĐ8 TQLC
12/1974 – 4/1975: Đại đội trưởng Đại Đội Đặc Công/ Biệt Đội Sóng Thần, Đại đội trưởng ĐĐ 6/TĐ2 TQLC.

***

(Thiếu Uý Lê Đình Đơn, TĐ 5 TQLC)

Biệt phái cho SĐ18 BB, TĐ5TQLC hành quân lùng địch vùng Dầu Giây, Trảng Bom gần tháng nay. Không khí ẩm thấp và vô cùng nóng bức, đoàn quân lặn lội mỗi ngày trong khu rừng rậm âm u không thấy bóng mặt trời, đạp trên thảm lá rừng rụng lâu ngày chồng chất lớp này lên lớp khác, rồi mục rữa, lầy lội lên cao gần đầu gối. Có lúc đoàn quân phải băng qua rừng tre gai bạt ngàn, mở đường đi để đến mục tiêu vô cùng vất vả! Quần áo, tay chân bị gai tre cào sướt tả tơi. Trờì lại khô nắng nên rất dễ bị cháy rừng, quân ta được báo động phải cẩn thận đề phòng, có đơn vị cuả SĐ18BB gặp lúc cháy rừng, lửa cháy theo hướng gió đã thổi tấp vào đoàn quân gây thương vong không nhỏ! Giữa rừng tre gai bùng nhùng thế này, vất vả lắm mới chặt phá tre gai mà cũng chỉ lách mình mới qua được, bây giờ mà lửa thổi tấp đến thì chạy đi đâu! Thế nhưng phải cố băng qua hết rừng tre trước khi trời tối để tìm vị trí đóng quân. Cuối cùng rồi cũng ra khỏi rừng tre, trước mặt là một trảng trống lớn, xa xa là một khu rừng thưa. Trung đội đầu dừng lại chờ lệnh, các trung đội sau bung ra bố trí trái, phải, để chờ ĐĐT chỉ chỗ đóng quân …

Thấm thoát mà đã mấy cuộc hành quân rồi. Những ngày trấn đóng ven đô qua thật nhanh. Rời Ngã Ba Cây Thị vào một sáng sớm khi thành phố còn ngủ yên, đoàn xe theo QL4 về Cái Răng rồi đổ bộ vào Xẻo Rô, Xẻo Lá, Chương Thiện. Càn quét vào mật khu địch tịch thu cả trăm vũ khí đủ loại có cả súng phòng không, súng cối. Ngược lên vùng biên giới Việt Miên để tiếp viện đồn Biệt kích Thiện Ngôn bị Cộng quân bao vây cả nửa tháng nay. Rồi lại xuôi theo QL4 về vùng U Minh Hạ, chiếm lại quận Sông Ông Đốc đã bị địch chiếm giữ gần 5 năm! Phần đất mà chúng đã biến đổi hoàn toàn thành căn cứ điạ cuả chúng, có xây cả “đài liệt sĩ”. Quân ta tiến chiếm đến đâu thì các phòng, sở cuả quận thiết lập lều, trại dã chiến, bắt đầu làm việc ngay tại chỗ. Biết được ý định cuả ta quyết chiếm lại quận đường đã mất nên chúng chống trả mãnh liệt, tất cả loại mìn bẫy được giăng khắp nơi, trên bờ lẫn dưới sông, rạch. Tôi bị thương vì đá phải một quả lựu đạn gài M26, cũng may chứ nếu là M67 thì xong rồi! Nguyễn Trúc Tuyền (K22AVB ) kém may mắn hơn, anh lãnh nguyên trái mìn nội hoá, bị thương khắp cả mình mẩy, hư một mắt, đành phải giã từ anh em, đơn vị. Con đường binh nghiệp của anh chấm dứt quá sớm, binh chủng mất đi một sĩ quan xuất sắc!Thường thì những lúc này, dưới ánh nắng chiều của một ngày sắp hết, ở một góc rừng xa xôi, hẻo lánh, hay trên một bến sông quạnh vắng, dừng quân để chờ kiếm thuyền qua sông hay chờ nhận tuyến đóng quân, kỷ niệm xưa chợt lũ lượt trở về, thật xót xa!

” Rồi có hôm nào ngắm bóng mây
Trời Thu đưa lạnh gió heo may
Dừng chân bên bến sông xa vắng
Chạnh nhớ tình em trong phút giây”…

Đang bâng khuâng ôn lại chuyện đã qua thì ” Thiếu Uý có ĐĐT gọi lên họp”, tiếng của người hiệu thính viên kéo tôi trở về thực tại! Cằn nhằn vì dòng ký ức bị cắt ngang tôi lẩm bẩm: “cần gì họp, một ngày cơm vắt xong xuôi trước 6 giờ chứ gì …” miệng nói nhưng chân vẫn bước về lều của ĐĐT.Ông đang ngồi đăm chiêu trước tấm bản đồ mở rộng, khi các trung đội trưởng đến đầy đủ ông mới ngẩng mặt lên và chậm rãi nói:

-Tiểu đoàn sẽ rút ra QL1, ĐĐ mình đóng ở điểm này, này…

Tôi suýt buột miệng reo lên nhưng kềm lại được! Nhìn tôi ông nói tiếp:

– Ra tới QL ông coi chừng con cái của ông đó, mình có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Tôi lập lại, khi có lệnh di chuyển, trễ lắm 10 phút là xuất phát đó.

– Đội hình di chuyển sáng mai: Trung đội 1 đi đầu, Trung đội 3 cánh trái, Trung đội 2 bao chót. Các ông có gì hỏi không?
Bọn trung đội trưởng chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tụi tôi biết rằng nếu có hỏi ông sẽ trả lời “ tôi cũng như các ông, chỉ biết tập trung ra QL1 rồi chờ lệnh” nên chẳng ai hỏi câu nào. ĐĐT tiếp:.

-“Còn nữa, các ông gởi nhu cầu lên ĐĐ cho anh em mua bánh, mứt đón Tết”.

Uả, sắp Tết rồi sao? Ngày tháng qua nhanh theo nỗi nhọc nhằn từng bước chân người lính chiến.

Núi cao, rừng sâu, đầm lầy, sông, rạch, bộ đồ trận ướt rồi lại khô, khô xong lại tiếp tục ướt, từ những cơn mưa thất thường hay những lúc dầm mình trong vùng đầm lầy, nước đọng, hoặc băng qua sông, rạch. Hai bộ đồ trận trong lúc hành quân, còn phải mang những thứ khác. Vũ khí, đạn dược cộng với 5 ngày tiếp tế, người lính TQLC còng lưng theo từng bước chân di chuyển! Bộ quân phục cả ngày dầm mưa ướt đẫm nhúng xuống sông xả vội, treo lên một nơi nào đó, lấy bộ khô trong ba lô mặc để ngủ, sáng hôm sau lại thay bộ còn ướt mặc vào, rồi lại dầm mưa, rồi lại ướt! Cứ ngày lại ngày như một điệp khúc buồn thiu!

Đại đội tôi đóng quân dài theo hai bên QL1, nằm cách QL khoảng hơn cây số, khu vực không có nhà cửa, dân cư, nhưng nghe được tiếng xe chạy qua lại. Mỗi ngày các trung đội được lệnh hành quân lục soát sâu vào phía trong. Chỉ còn mấy hôm nữa là đến Tết rồi. Hôm nay sau khi đi hết mục tiêu chót trở về vị trí đóng quân thì tôi nhận được lệnh một ngày cơm vắt, tất cả phải xong xuôi trong vòng một tiếng đồng hồ và sẵn sàng di chuyển ra QL để chờ xe bốc đi.

Trung đội tôi ra đến QL thì ĐĐT đã chờ sẵn, ông phát cho mỗi trung đội một xấp bản đồ và yêu cầu ghép lại ngay để kẻ lộ trình di chuyển và chỗ đóng quân. Ông bảo:

-“Chỗ này mình đã đóng quân trước kia trong cuộc hành quân vùng Công Thanh, Lạc An. Mỗi trung đội 2 xe, thứ tự di chuyển Trung đội 2, Trung đội 3, BCH Đại đội, Trung đội 4, Trung đội 1”.

Đoàn xe đến vị trí đóng quân thì trời vừa sụp tối, trung đội tôi đóng ở vị trí biệt lập trên ngọn đồi ở phía Bắc QL1, cạnh con lộ đất đi Công Thanh, khu vực Suối Máu.

Ban chỉ huy Đại đội với các Trung đội 1, 3, 4 đóng ở ấp Tân Hải, cạnh Dưỡng trí viện Biên Hoà.

Bộ chỉ huy Tiểu đoàn và các Đại đội 1, 2, 3 phía nam QL1, từ ấp Tân Mai (1) theo đường xe lửa Xuyên Việt bọc phía Nam và phía đông trại giam tù binh Tân Hiệp.

Phi trường Biên Hòa – 1966

Vì là vị trí đóng quân cũ nên sửa sang hầm hố lại thật nhanh, tung tiểu đội tiền đồn, báo cáo lên đại đội tất cả xong xuôi. Cho đến bây giờ tôi chỉ biết nhiệm vụ của tiểu đoàn là ứng chiến cho Quân Đoàn 3 đề phòng Cộng quân có thể tấn công như tết Mậu Thân.

Từ chiếc radio nhỏ của ông trung đội phó những bản nhạc xuân được cho phát thanh liên tục nghe buồn nẫu ruột! Hôm nay là 29 tết rồi, từ vị trí đóng quân đến bìa làng gần nhất khoảng hơn cây số, đứng ở đỉnh đồi có thể nhìn thấy ánh đèn và cây cối ở bìa làng.

Bỗng dưng tiếng nhạc im bặt, trung đội phó đến báo với tôi phát giác địch đang di chuyển. Tôi cho trung đội báo động, tất cả ra vị trí tác chiến. Địch di chuyển từng nhóm, men theo đường thông thuỷ giữa những ngọn đồi, tất cả đều cắm lá nguỵ trang, khoảng cách nằm trong tầm tác xạ của đại liên M60 và M79, tuy nhiên từ điểm gần nhất nhìn thấy được rồi chúng đổi hướng di chuyển xa dần chứ không tiến đến vị trí phòng thủ của chúng tôi.

Báo cáo lên đại đội trưởng thì được ông ra lệnh không được khai hoả trừ phi chúng tiến thẳng vào vị trí trung đội, tiếp tục quan sát và cho biết hướng di chuyển. Tôi cho biết chúng di chuyển về hướng QL, khu dân cư.

Hôm sau ngày 30 Tết, xế chiều thì đại đội trưởng ra lệnh tôi kéo trung đội về gặp đại đội. Từ vị trí tiền đồn đến đại đội khoảng 2 cây số dọc theo QL1. Vừa gặp đại đội thì toàn bộ đại đội sẵn sàng di chuyển, trung đội tôi trám thế tuyến của đại đội.

Rất nhanh đại đội trưởng bảo tôi vào tần số tiểu đoàn, sau khi rải tuyến xong thì báo cáo ngay lên tiểu đoàn và nhận lệnh trực tiếp từ tiểu đoàn, danh hiệu truyền tin là 10. Sau đó toàn bộ đại đội di chuyển ngay, ông cũng không cho tôi biết đại đội đi đâu, chỉ biết là trung đội tôi lại nằm một mình!

Từ ngày về tiểu đoàn cho đến nay tôi chỉ thấy mặt vị tiểu đoàn trưởng có một lần, trong cuộc hành quân tiếp viện đồn biệt kích Thiện Ngôn khi phi cơ đáp xuống phi đạo. Còn ngày đầu tiên về tiểu đoàn thì trình diện Đại Uý Tiểu Đoàn Phó Đỗ Hữu Tùng. Sau khi đi kiểm soát vị trí đóng quân lần chót tôi đích thân liên lạc với Tiểu đoàn:

-“Nha Trang đây 10”.

Một giọng nói âm thanh rất mạnh, sắc, gãy gọn bên kia và tôi biết ngay là tiểu đoàn trưởng:

-“Trung đội của ông làm nhiệm vụ nút chặn, bất cứ giá nào phải bám chắc vị trí, tăng cường canh gác, trực máy thường xuyên.”

-“Nhận rõ Đại Bàng”.

Tôi buông ống liên hợp mà tim còn đập mạnh! Bình thường, khi trung đội đến phiên đi đầu, cứ mỗi lần đại đội trưởng gọi máy quát “Gặp thẩm quyền” là tôi biết sẽ bị “giũa” te tua! “Ông đi sao mà Đông Tây Nam Bắc vậy?”. Thế là tôi vượt lên đi ngay sau khinh binh đi đầu, tay cầm địa bàn gióng hướng, lấy điểm chuẩn liên tục. Một ngày có khi bị “giũa” đến 3, 4 lần! Riết rồi sợ phải bắt máy! Bây giờ lại liên lạc trực tiếp với “mặt trời”, phen này chắc chết!

Tiểu đoàn và các đại đội liên lạc máy hầu như không nghỉ, thỉnh thoảng có tiếng của cố vấn Mỹ, hình như đang liên lạc với không yểm. Tại vì tiếng Anh của mình quá tệ, một câu nghe được vài chữ, cho nên chỉ đoán mò!

Chăm chú theo dõi bản đồ và từ sự điều động của tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó đến các đại đội và sự phát giác Cộng quân xâm nhập vào vùng Hố Nai, tôi đã hiểu được phần nào trận đánh sắp xảy ra. Mục tiêu chính là trại tù binh Tân Hiệp nằm giữa QL1 và con đường xe lửa Xuyên Việt chạy song song với QL1 theo hướng Đông, Đông Bắc từ đoạn Hố Nai chạy về Trảng Bom.

Thái Dương (danh hiệu truyền tin của tiểu đoàn phó) chỉ huy cánh B với Đại đội 1 và 3 nhanh chóng tiến sát đường xe lửa, án ngữ hướng Nam và hướng Đông trại tù binh. Đại đội 2 tiến dọc theo QL1, giữa QL1 và mặt trước trại tù binh. Đại đội 4 án ngữ phía Bắc QL1 khu vực Suối Máu. Đã qua giờ giao thừa, nhà cửa dọc theo QL1 đèn vẫn còn sáng choang, dân chúng đang đón chào năm mới đâu biết rằng một trận chiến dữ dội sắp bùng nổ! Sau khi các đại đội báo cáo đã đến đúng vị trí ấn định là một sự im lặng vô tuyến.

Tôi thiếp đi không biết bao lâu thì chợt bừng tỉnh vì tiếng nổ ì ầm, chát chúa của vũ khí đủ loại, nhìn thấy rõ đường đi của lằn đạn lửa đan nhau như một tấm lưới, hoả châu soi sáng ngay trên khu vực của trại tù binh Tân Hiệp. Nhìn đồng hồ lúc ấy đúng 3 giờ sáng ngày mùng 1 Tết.

Tôi cho trung đội báo động ra vị trí. Máy liên lạc giữa tiểu đoàn và các đại đội hoạt động không ngừng. Tất cả các đại đội đều báo cáo chạm địch. Áp lực mạnh nhất là Đại đội 1, Đại đội 3 của cánh B. Với giọng nói thật trầm tĩnh, sắc gọn, Thái Dương ra lệnh cho Đại đội 1 và 3 bám chặt con đường xe lửa, đây là con đường tiến sát, và cũng là con đường sinh, tử để bọn chúng tiến chiếm trại tù binh. Vị trí của ta cao, có bờ chắn, xạ trường trống trải, ánh sáng hoả châu đủ để ta phát giác được những lúc địch tấn công. Từng đợt, từng đợt Cộng quân điên cuồng lao tới như những con thiêu thân lao vào ánh đèn để rồi bị các chiến sĩ Hắc Long bắn hạ dễ dàng.

Trời đã mờ sáng, quân ta càng có ưu thế hơn và cho dù liều lĩnh, ngoan cố đến mức nào, Cộng quân cũng biết rằng sau hơn 2 giờ giao chiến, chúng đã chạm phải một đơn vị thiện chiến! Kế hoạch chiếm trại tù binh, giải thoát tù binh không thành, sau những lần cố gắng tuyệt vọng, thiệt hại quá nặng, Cộng quân phải rút ra QL1 bám theo bìa làng, nhà cửa của dân chúng.

Đây là lúc Nha Trang bắt đầu tung ra đòn quyết định. Bao nhiêu năm chinh chiến, dạn dày trận mạc, bất cứ động tĩnh nào của địch cũng không sao thoát khỏi suy tính của ông! Kể cả lúc chúng bố trí sẵn trận địa để hòng tiêu diệt đơn vị của ông, vẫn bị Nha Trang phá tan và đánh trả lại chúng tả tơi. Ông ra lệnh cho Thái Dương đưa Đại đội 3 tiến chiếm QL1, Đại đội 1 yểm trợ cho Đại đội 3. Sau khi Đại đội 3 chiếm được QL, Đại đội 1 sẽ di chuyển bên cánh phải của Đại đội 3 và hai mũi sẽ tiến song song theo QL và theo hướng Nam của QL. Đại đội 2 tiến chiếm dọc QL theo hướng Bắc QL. Đại đội 4 chiếm những cao điểm bên cánh trái của Đại đội 2, cũng song song với QL. Nha Trang đã điều động 4 mũi tấn công, lấy QL1 làm trục, rồi tiến dọc hai bên QL, về hướng Cộng quân rút chạy.

Trời đã sáng tỏ, lúc này người dân thoát chạy được báo cho ta biết, từng toán Cộng quân 3 hoặc 4 tên đóng chốt trong những căn nhà của dân dọc theo QL1, từ đoạn Suối Máu, Hố Nai.

Phải công nhận là tinh thần chống Cộng của người dân Hố Nai quá cao. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp ta thanh toán chiến trường nhanh hơn. Dân chúng đã đổ ra đường, gánh theo thức ăn Tết, bánh chưng, thịt, bánh, mứt… theo sau đoàn quân như một toán hậu trạm tiếp tế! Quân ta tiến đến đâu, dân theo đến đó! Một người dân hớt hải chạy đến cho biết đã thoát chạy được khi một toán Cộng quân đóng chốt trong nhà của anh và chỉ về phía trước:

-“Đấy, anh thấy không? nhà của tôi đấy, có 3 thằng đang ở trong đó, anh cho mấy quả cho chúng chết tiệt đi”.

Người lính hỏi lại:

-“Rồi sập và cháy nhà của anh thì sao?”

-“Cháy hay sập cũng bỏ! Cho chúng chết tiệt đi!”

Đơn vị Cộng quân bây giờ ở trong tình trạng chiến đấu đơn độc với từng nhóm 3 hoặc 4 tên, cố gắng bám vào nhà dân để hòng chận bước quân ta. Chúng đâu biết rằng chiến đấu trong thành phố cũng là sở trường của các chiến sĩ Hắc Long! Các đại đội nhổ chốt dễ dàng, mọi cánh quân tiến nhanh đẩy cộng quân ra xa khỏi khu vực Suối Máu. Bỗng dưng từng toán cộng quân hai bên QL đổ ra đường, hai tay dơ cao đầu hàng trước tiếng vỗ tay reo mừng của của dân chúng! Từng toán, từng toán Cộng quân tiếp tục ra đầu hàng với nét mặt còn lộ vẻ kinh hoàng, ngơ ngác! Quân ta tiếp nhận tù binh, chuyển về phía sau cho đại đội chỉ huy và các cánh quân vẫn tiếp tục truy quét Cộng quân còn đóng chốt dài theo QL. Dân chúng vẫn tiếp tục theo chân với những gánh thực phẩm dù Bộ chỉ huy Tiểu đoàn ngăn cản vì sợ dân bị trúng đạn nhưng họ nhất quyết đi theo, không thể nào ngăn cản nổi! Đánh nhau mà có giai nhân phía sau tiếp tế, cổ võ thì làm sao không thắng?!

Các đại đội thay nhau báo lên tiểu đoàn không gặp chốt Cộng quân trong những căn nhà dọc theo QL nữa. Bọn chúng đã tháo chạy về nhà thờ ở phía Bắc QL và tập trung ở đó. Trực thăng võ trang đã lên vùng, quần trên khu vực nhà thờ và những đồn điền cà phê gần đó.

Nha Trang gọi Thái Dương đưa Đại đội 1 và Đại đội 3 tiến chiếm nhà thờ, còn Đại đội 2 tiếp tục truy quét dọc theo QL và Đại đội 4 án ngữ ở những cao điểm phía bắc QL. Sau gần một giờ giao chiến có trực thăng võ trang yểm trợ, Đại đội 1 và Đại đội 3 đã chiếm được nhà thờ. Cộng quân số bị bắn hạ, số thoát chạy được ra hướng đồn điền cà phê và khu rừng núi của quận Đức Tu, số còn lại toàn bộ đầu hàng. Không còn thấy Cộng quân kháng cự, tiếng súng cũng im bặt. Dân chúng đã trở lại nhà. Các đại đội tiếp tục lục soát khu vực chỉ định và báo cáo tổn thất. Thật là kỳ diệu! Trận chiến dữ dội như vậy mà tổng kết toàn tiểu đoàn không quá 10 người bị thương, không có ai tử thương!

Bây giờ khoảng 3 giờ chiều, tiểu đoàn được thông báo Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 3 sẽ đáp trực thăng xuống Bộ chỉ huy Tiểu đoàn thị sát chiến trường. Tất cả vũ khí tịch thu được đã chuyển đến Tiểu đoàn, tù binh được canh giữ chờ Quân đoàn đến nhận. Nhưng rất tiếc là sau khi chào đón Tướng Tư lệnh và Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ kế tiếp, Bộ chỉ huy Tiểu đoàn chuẩn bị di chuyển đến điểm đóng quân mới, trong lúc chuyển đạn súng cối lên xe đã xảy ra tai nạn gây 3 chết, 4 bị thương!

Đại đội 4 được lệnh nằm lại tại các cao điểm ở phía bắc QL, các Đại đội 1,2,3 di chuyển đến làng Tân Mai (1) và khu vực phía Nam trại tù binh Tân Hiệp. Tôi vẫn còn trong tần số tiểu đoàn nhưng không thấy Tiểu đoàn nhắc nhở gì tới!

Các đại đội báo cáo đã đến điểm đóng quân mới. Sốt ruột tôi về tần số nội bộ đại đội hỏi đại đội trưởng tình trạng của trung đội tôi thì ông bảo cứ chờ cho đến khi có lệnh mới! Tôi hỏi ông, có khi nào tiểu đoàn quên mất không?

-“Không có chuyện đó! ông trở lại tần số tiểu đoàn liền đi, coi chừng Nha Trang gọi ông đó”.

Vội vã tôi trở về tần số Tiểu đoàn, và quả nhiên chẳng bao lâu thì Tiểu đoàn gọi:

-“10 đây Nha Trang, bản đồ sẵn sàng “

-“Trình đại bàng sẵn sàng “

-“Cộng quân tập trung khá đông tại ấp Tân Hiệp, vườn cao su và khu Lò Than tại toạ độ… TĐ Biệt Động Quân được điều động để chặn đánh. Trung đội ông tiếp tục ở tại vị trí cũ làm nhiệm vụ nút chặn, coi chừng Cộng quân có thể di chuyển qua vị trí của ông.”

-“Nhận rõ đại bàng”.Khoảng nửa đêm thì tiếng của Nha Trang lại vang trên máy:-“10 đây Nha Trang. Cho con cái báo động ra hầm hố, trực thăng sẽ bay quan sát trên vị trí, dặn con cái ngồi yên tại chỗ không phản ứng gì hết!”-“Nhận rõ đại bàng “Mấy phút sau trực thăng vào khu vực, bay thật thấp và pha đèn xuống từng hố cá nhân, nhìn lên thấy rõ khuôn mặt của người xạ thủ! Bay đúng 2 vòng thì trực thăng rời vùng. Hoả châu soi sáng liên tục. Đã nghe tiếng súng giao tranh càng lúc càng nhiều, không kém gì trận đánh của Tiểu đoàn ban sáng! Trực thăng võ trang quần đảo liên tục trên khu vực.Bây giờ là 5 giờ sáng ngày mồng 2 tết. Trung đội tôi nằm ở vị trí trái độn giữa địch và bạn, chính vì vậy tiểu đoàn bận tâm, quan sát vị trí đóng quân thật chính xác để có gì thì yểm trợ kịp thời-“10 đây Nha Trang, để lại một Tiểu đội tại vị trí, đưa Trung đội chiếm mục tiêu tại toạ độ…”-“Nhận rõ đại bàng”Mục tiêu là một nghĩa địa, trên một khu đất cao, cách vị trí đóng quân khoảng 500 thước về hướng Đông Bắc. Trung đội tôi chiếm mục tiêu không có đụng độ. Từ đây nhìn thấy những cột khói bốc lên từ ấp Tân Hiệp, trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn giữa Tiểu đoàn Biệt Động Quân và Cộng quân. Bỗng dưng nghe tiếng động cơ thiết giáp! Xa xa về hướng Bắc đã thấy lố nhố mấy chiếc.-“Nha Trang đây 10, thiết giáp xuất hiện hướng Bắc của tôi và đang tiến về hướng tôi”-“Thả trái khói màu vàng, thiết giáp của quân đoàn điều động tới để yểm trợ Biệt Động Quân. Họ đã biết quân bạn rồi.”Tôi được lệnh kéo trung đội về lại vị trí đóng quân chờ lệnh. Khoảng 3 giờ chiều thì trung đội tôi được lệnh trả về đại đội. Trên đường di chuyển về đại đội, ngang qua ấp Tân Hiệp thì thấy Tiểu đoàn Biệt Động Quân cũng vừa kết thúc chiến trường! Đơn vị bạn không được may mắn như chúng ta, khu giao tranh nhà cửa san sát với nhau, dân hầu như tất cả còn kẹt lại, phi pháo yểm trợ rất hạn chế, vì vậy bạn thiệt hại cũng nhiều, Đại uý Tiểu đoàn phó hy sinh!Ngày mồng 3 tết Tiểu đoàn 5 TQLC được lệnh hành quân lục soát, truy kích phía Nam Bộ tư lệnh Quân đoàn và từ QL1 dọc theo sông Đồng Tràm, ấp Tân Mai(1), Tân Mai(2), nhà máy giấy Tân Mai vượt qua QL 15 cho đến Sông Cái.Chiến trận coi như đã hoàn toàn kết thúc, để tưởng thưởng tiểu đoàn lập được chiến công lớn trong khu vực trách nhiệm của Quân Đoàn 3, Tiểu đoàn được biệt phái cho Lữ Đoàn Nhảy Dù nằm ứng chiến ven đô, nhận lãnh trách nhiệm ở khu vực Hóc Môn, Nhị Bình, Nhị Quý. Những vị trí đóng quân thật là lý tưởng! Mới ngày nào còn lặn hụp trong khu rừng âm u không thấy ánh mặt trời, bây giờ thì xe cộ, phố xá được thấy mỗi ngày. Hoán đổi qua lại giữa các vị trí, đài phát tuyến Hóc Môn, hãng bột ngọt Vị Hương Tố, nhà máy vỏ xe Michelin, bãi nhảy dù, cầu Tứ Quý…Mới đó mà đã hơn 40 năm rồi! Anh em, bạn bè lúc đó bây giờ còn lại mấy người? Số đã vĩnh viễn ra đi, số tàn phế, lưu lạc, tha hương, trung đội của tôi ngày ấy bây giờ biết được tin tức và liên lạc với nhau chỉ còn lại có 3 người! Hai người còn ở VN và tôi ở đây!Còn tất cả những anh em MX bất hạnh của chúng ta thì sao? Họ phải sống lây lất từng ngày với nỗi đau cả tâm hồn lẫn thể xác, nỗi đau này, vết thương này, mãi mãi không bao giờ lành được! Tất cả đang hướng về chúng ta với niềm tin và hy vọng! Không nhất thiết là phần quà nhỏ bé mỗi năm một lần, mà là hơi ấm của ánh lửa vào những ngày mùa đông lạnh giá, là dòng suối mát để xoa dịu vết thương cằn khô, uất nghẹn của cả tâm hồn và thể xác!Ngày xưa trong chiến trận, anh em mình đã từng chia xẻ với nhau từng hơi thuốc hút dưới giao thông hào trong cơn mưa lạnh buốt mùa đông, đã chia nhau bắp chuối rừng, nắm lá tàu bay cho qua cơn đói khi chưa tiếp tế, đã băng rừng vượt suối để cõng người bạn bị thương nặng ra chỗ an toàn, chúng ta những người lính TQLCVN không bao giờ bỏ rơi đồng đội.

(Trung Uý Lê Đình Đơn, ĐĐT/ĐĐ 4 TQLC)

Kính thưa tất cả Niên trưởng, Chiến hữu,

Tổng Hội TQLCVN hải ngoại có đoàn kết, vững mạnh thì chúng ta mới lo cho anh, em được. Chúng ta phải coi đây như là một nhiệm vụ cũng như nhiệm vụ ngày xưa cùng anh em mình xông pha tiến chiếm mục tiêu. Xin gạt bỏ những bất đồng nhỏ nhoi để cùng xiết tay nhau, chung vai, góp sức để lo cho anh em mình.

Tôi không bao giờ quên được niên trưởng Phạm Cang đã bật khóc khi đọc những lời tha thiết kêu gọi giúp đỡ anh em thương phế binh MX!

Tôi vô cùng ngưỡng mộ chiến hữu Nguyễn Văn Phước (Mũ Xanh Truyền Sóng) đã nhịn ăn sáng để dành tiền gởi về anh em và biết bao nhiêu chiến hữu khác khắp nơi trên thế giới cũng góp phần chia xẻ nỗi khó khăn của anh em mình nơi quê nhà

“Trời Nam ngàn dặm thẳm
Non Nước một màu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương!…

Xin kính chào tất cả niên trưởng, chiến hữu.
Đông Kinh, Lê Đình Đơn

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s