Mười chín tuổi ở hoàng sa…

quehuongngaymai.com

“Mường tượng Hoàng Sa, nhiều đêm tui không ngủ được. Nhớ những bãi cát hình vành khăn rất đẹp. Nhớ những vách đá tui và anh em đã khắc tên… Mới đó đã năm mươi năm rồi”.

1. Sinh năm 1937, tròn 19 tuổi, chàng trai Võ Như Dân quê Đà Nẵng lên tàu ra đảo, làm nhiệm vụ “đo gió đo mây” kiêm nấu nướng cho bốn người ở Trạm khí tượng Hoàng Sa. Mỗi chuyến đi dài ba tháng, nếu biển động ở thêm tháng rưỡi nhưng cũng có năm ông ở luôn sáu tháng mới theo tàu “hả miệng” về lại đất liền. Bình thường tàu HQ 401- 402 chạy từ chiều hôm trước đến mờ sáng hôm sau tới đảo, khẩn cấp như hồi 1974 tàu chạy “xé nước” chỉ ba tiếng từ quân cảng Đà Nẵng là tới nơi. Tính ra, ông đã 18 chuyến ra đảo và là một trong ít người có thâm niên nhất với Hoàng Sa. Tổ “chế khí bơm bóng” của ông có 3 người, gồm ông và hai ông Phạm Miễn, Nguyễn Tấn Yên. Mỗi năm, sau thời gian phục vụ tại Trung tâm khí tượng Đà Nẵng, ba ông thay phiên nhau ra đảo trực. Nay hai ông kia đã mất chỉ còn mỗi ông Dân với “một phần đời ở Hoàng Sa”.
Công việc của ông khá đơn giản: chế khí và bơm hydro vào bóng thám không, thả lên trời để nhân viên khí tượng biết hướng bóng đi và đo sức gió, cứ ba giờ một lần gõ Morse về Trung tâm khí tượng Đà Nẵng. Dù đơn giản nhưng việc chế khí không kém phần nguy hiểm. Chỉ một va chạm nhỏ, một hơi nóng bất thường là bình nổ, bóng nổ mạnh như mìn. Vì vậy, hồi Pháp người ta không cho ông mang giày đinh, hồi Mỹ không cho đập gõ gây xẹt lửa khi chế khí. Bù lại, khi bóng lên cao từ 30km trở lên là ông “có quyền đi chơi”. Nhờ vậy, ông biết nhiều cảnh quang tuyệt trần quanh đảo. “Đẹp lắm! Trong đời tui chưa thấy đâu đẹp rứa”. Ông chép miệng.

2. Sau 50 năm, cảnh bình minh, cảnh hoàng hôn trên quần đảo Bãi Cát Vàng như vẫn còn in trong mắt ông Võ Như Dân. Ông nhớ những hôm đi câu cá bằng mồi là đoạn râu bạch tuột. Chỉ một thoáng đã có một dọc dài cá mú, cá khế, cá hồng. “Cá mấy ký, to dễ sợ. Chừ chẳng thấy đâu. Riêng cá khế tui thường giã ra làm ruốc, cho vào thùng thiếc vuông, mang về con cháu ăn với cháo. Những hôm mưa bão, nhiều con chim to chúi đầu chạy trên bãi, tui dùng gậy chặn xuống, bắt về nướng, làm lương khô. Còn chim yến thì vô kể. Nó vô đầy nhà, cứ lấy tay gạt, bắt cả mớ, phần nhậu, phần phơi khô”. Ông Dân sôi nổi: “Trứng chim, trứng vích đầy mấy bãi quanh đảo chính. Anh em mới ra thì không biết. Tui lội nhiều nên nghe được hơi trứng. Chỉ cần gạt bàn chân là trứng trồi lên. Ốc bàn tay, ốc tai tượng cũng rứa. Chỉ cần thấy cái sừng lú lên là biết.
Bắt về chôn dưới cát một tháng cho rã thịt, lấy vỏ mang về tặng hàng xóm láng giềng”. Toàn đặc sản nhưng “đặc sản nhất” của Hoàng Sa là gì? Chúng tôi hỏi, ông nói ngay: “Ngon nhất là ốc gân. To bằng chiếc nón. Tui bỏ hết phần rìa, chỉ lấy gân, xẻ dọc, khứa ra phơi khô, mang về Đà Nẵng làm quà. Thịt nó thơm và ngon hơn mực”. Năm 2006, bão Xangsane thổi vào Đà Nẵng, hai vỏ ốc kỷ vật của ông Dân bể mất. Tiếc đứt ruột! Khi chuyện Hoàng Sa- Trường Sa rộ lên, nhiều người tìm gặp, ông phải mượn lại vỏ ốc từng tặng hàng xóm để chớp bóng, chụp hình.


Đào giếng trên đảo Hoàng Sa .

3. Ðảo chính Hoàng Sa chỉ rộng chừng 45 phút đi bộ là giáp vòng. Suốt 18 năm công tác, ông Võ Như Dân hầu như đi khắp. Ông còn theo xuồng cao su qua đảo chim, đảo ngầm, đảo vích… Các bãi cát ở đó rất rộng và rất lạ. Chúng có vành khăn, cát nổi lên hình vòng tròn, giữa là một vịnh san hô trong vắt với vô số các loại cá đủ màu sắc. Đến giờ, không chỉ ông mà các nhà khoa học cũng chưa hiểu rõ vì sao lại có nhiều đảo hình vành khăn như vậy ở Thái Bình Dương. Trên đảo có một cái miếu rất thiêng gọi là Miễu Bà. Ông biết Bà thiêng vì trước đó, một lần tàu hải quân Pháp chở tượng Bà về Đà Nẵng nhưng sóng lớn suốt mấy ngày không mang lên được, họ phải đưa Bà ra lại đảo và xây miếu thờ. Ông ít khi xin xăm vì “không khí trong miễu âm u lắm, với lại tui ít có chuyện buồn bực trong lòng”. Riêng ông Phạm Miễn, bà con ông, trong một ca trực đã xin một cái xăm ghi rằng: “Khi đi mặc áo da bao (vải gai)/ Khi về thì có quan quân xuống hầu”. Trong cuốn sổ , một nửa ghi chữ Nho, một nửa ghi chữ Quốc ngữ, không biết có trong miếu từ bao giờ , đã giải thích quẻ xăm ấy rằng: “Ai bốc được quẻ này sẽ có con trai”. Tháng sau ông Miễn về và thấy vợ ông đã sinh cho ông đứa con trai mà ông đã chờ rất lâu mới có! Ông Dân kể: “Hồi 56 tui ra đảo, sống trong dãy nhà đúc với 4 bể nước ngầm. Nhiều di tích thời Gia Long, Bảo Đại đã bị rỉ sét, hư hao nhiều. Nhưng ở cuối bãi cát phía nam có nhiều đồ sành sứ, chén bát bị bể. Ráp vô, nhiều cái giống hệt như đồ ở nhà tui dùng. Nghe nói hồi xưa ông bà mình đã ra đây và chết ở đây cũng lắm. Trên toàn đảo có khoảng 40 mộ, có cái có bia có cái chỉ nấm đất. Một lần đào cát, anh em gặp tiền Gia Long và một bộ hài cốt, tay chân bị xích lại, nhìn cái mão và đai bụng, biết không phải người Tàu, chắc một ông quan mô đó bị đi đày, rồi chết”.


Hoàng Sa, Bãi cát vàng trên bản đồ thời Vua Minh Mạng.

4. Hầu như mùa bão nào ông Võ Như Dân cũng có mặt tại Hoàng Sa. Có năm đón gần 10 trận bão nhưng ông và đồng sự vẫn lành lặn trở về. Có những lần đón Tết trên đảo, tổ “đo gió, đo mây” quây quần chia nhau ít bánh trái ngày Xuân. Tiếp chuyện chúng tôi lúc cuối năm, ông lại nhớ Tết Hoàng Sa, ngược hẳn hồi cách nay mấy mươi năm ông ngồi im trên đảo nhớ Tết đất liền. Hoàng Sa là nơi thường xuyên có tàu đánh cá nước ngoài ghé qua xin nước ngọt. Nhiều nhất là tàu của Nhật. Không biết tiếng, hai bên ra dấu. Ban đầu, họ chỉ được cho nước lợ ở giếng ngoài trời. Mỗi lần múc mấy chục thùng vẫn không cạn. Thấy thương, anh em cho họ nước ngọt chứa trong các bể ngầm. Họ cúi đầu vòng tay cảm ơn, sau đó chở vô cơ man là cá, biếu anh em. “Có tàu Trung quốc không?” Chúng tôi hỏi. Ông Dân: “Ít hơn. Nhưng có lần tui thức dậy sớm, thấy xa xa là tàu lớn, phía trong nhiều tàu nhỏ. Có thể đó là bước thăm dò của họ…”


Ông Dân và chiếc vỏ ốc kỷ niệm lấy về từ Hoàng Sa thân yêu .

Mười chín tuổi ra đảo, đến nay chàng trai Võ Như Dân tròn bảy mươi. Ông chậm rãi như nói với riêng mình: “Mường tượng về đảo, nhiều đêm tui không ngủ được. Nhớ những bãi cát hình vành khăn rất đẹp. Nhớ những vách đá tui và anh em đã khắc tên. Biết đến bao giờ mình lấy được lại Hoàng Sa? Dù già tui cũng xung phong ra đảo, được thấy lại một lần có chết cũng vui “.

*Nguồn sưu tầm từ : khoavietnam.vnweblogs

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?152144

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s