Một chuyến vượt biển

HN11

Một buổi sáng tháng Tư năm 1981, tôi có nhiệm vụ dẫn toán người thân đón xe đò đi Vũng Tàu, tới đồi Tùng Lâm, Phú Mỹ, nửa đường đi Vũng Tàu, tôi bảo họ xuống vì tới nơi đổ quân. Họ theo tôi đi thật xa vào khu rừng chàm, tới điểm tập trung có khoảng hơn 100 người thì dừng lại nghỉ ngơi. Đêm đó chúng tôi ở lại một đêm. Sáng sớm tôi và vài người tới bờ sông, gặp hai thuyền câu, nhờ họ nấu hai nồi cơm và rang tép giùm, tôi lấy nón lá gom hết tiền mặt của khách trả cho hai thuyền câu. Cũng nhờ buổi cơm này chúng tôi chịu đựng những ngày ra khơi sau đó.

Bãi bến đã được mua từ công an xã và công an huyện. Đúng năm giờ chiều, chúng tôi đưa khách ra bãi, một số người vác những can dầu ra nơi những chiếc taxi (thuyền nhỏ có máy) đang chờ để đưa khách ra một tàu lớn dài khoảng 21 mét vừa tới đúng lúc ở gần đầu sông. Số người vác dầu này là thành phần công an xã, xã đội họ được đi free khỏi phải trả tiền.

Một số khách đi hôi, lúc đó khoảng 120 người nên vừa leo lên tàu lớn thì tàu mắc cạn, tất cả hoảng hồn. Thành phần chỉ huy của chúng tôi rất bình tỉnh cho một chiếc taxi chở neo ra xa, tất cả đực rựa lội xuống đầy tàu ra giữa sông, đồng thời một số người trên tàu nắm neo kéo ra khỏi chỗ mắc cạn và mọi người mừng rỡ.

Lúc đó khoảng bảy giờ chiều trời tháng Tư vẫn còn nắng, tàu bắt đầu chay nhanh ra cửa biển Vũng Tàu. Lúc chạy ra cửa biển, nhìn hai bên bờ sông tôi thấy mấy anh bộ đôi biên phòng đang chơi Volleyball, thấy tàu chúng tôi họ mặc quần áo vào và rượt theo bằng những chiếc PCF của Hải Quân VNCH. Khi chúng bắt đầu rượt thì chúng tôi cho tàu chạy hết hai máy ra tới cửa biển Vũng Tàu. Khi ra cửa biến vì tàu PCF của chúng nhẹ nên bị sóng cửa biền làm chúng chậm lại. Lúc đó trời bắt đầu tối, tôi đứng phía sau một thùng nước 1 m3, thấy những viên đạn lửa chúng đang rượt bắn theo, vì đường đạn xa nên không thủng được thùng nước phía sau tàu. Cuối cùng chúng bỏ cuộc,

Tàu tiếp tục chạy hết hai máy khoảng 4 tiếng đồng hồ thì tài công bảo tôi thông báo cho bà con là tàu đã ra tới hải phận Quốc Tế, tất cả vỗ tay mừng rỡ. Mỗi người được cấp phát cốm dẹp và một ly nước nhỏ, riêng ban chỉ huy của chúng tôi được ăn cơm với khô sặc. Nước uống thì giới hạn vì đường còn xa. Tàu đi được 2 ngày 2 đêm, tôi thấy một chấm đỏ rất nhỏ, không ai nhìn thấy được, tàu chạy thêm khoảng 6 tiếng nữa thì ho mới thấy chấm đỏ đó, lúc đó thì tôi thấy chấm đỏ leo lét, mọi người ngạc nhiên và khâm phục cặp mắt tôi thì ra đó là một dàn khoan dầu của Masaysia ngoài khơi. Khí thấy chấm đỏ phải chạy thêm 2 ngày 2 đêm nữa mới tới được dàn khoan dầu.

https://i2.wp.com/lost-at-sea-memorials.com/wp-content/uploads/2010/09/thuyennhan1132a1.jpg

Tới dàn khoan tàu được cung cấp thêm nước, lương khô đồ hộp và nhiên liệu. Họ chỉ đường vào bờ vì thấy tàu chúng tôi còn tốt. Phải chạy hơn nửa ngày mới tới bờ biển ở Malaysia. Không biết dàn khoan có thông báo cho Liên Hiệp Quốc hay không mà khi tới bờ biển thì những nhân viên LHQ đang chờ sẵn cùng một số dân địa phương. Mọi người không ai bảo ai đến mũi tàu đốt nhang cám ơn chiếc tàu đã vất vã đưa chúng tôi đến bến bờ tự do thật cảm động trước hình ảnh này.

Tất cả chúng tôi ở dải nhà gấn bờ biển một đêm, những người dân Mã Lai nấu cháo với dưa cải, kim chi mang đến cho chúng tôi, lúc đó ai cũng đói bụng, ăn rất ngon và họ còn cho nước Soda và thuốc lá nữa. sáng hôm sau được xe bus đưa chúng tôi tới một bớ biển Terrangganu, Malaysia để ra đảo có trại tị nạn Pulau Bidong.

Khì đến trại tị nạn mọi người trên đảo đổ ra vỗ tay reo mừng làm mình cũng cảm thấy ấm lòng ! Tôi đến Mỹ ngày 16 tháng Bảy 1981. Từ đó LHQ và thế giới gọi chúng tôi là Boat People. Các bạn nên nhớ rằng theo thống kê của LHQ thì cứ 3 người vượt biển chỉ có 1 người đến bến bờ tự do, 1 người bị bắt và 1 người chết. Vào thời điểm 1981 thì có khoảng 3 triệu người ra đi mà chỉ có 1 triệu người tới đất liền.

Tháng tư ngày đó tang thương
Sao nghe lòng cứ vấn vương nỗi buồn
Bầu trời hôm ấy thê lương
Một màu đỏ nhuộm quê hương não nùng

Biết bao chiến sĩ oai hùng
Hy sinh xương máu thắm cùng non sông
Người đi thoả chí tang bồng

Còn người ở lại mênh mông nỗi sầu
Mẹ già trong giếng mắt sâu
Tàn rồi cuộc chiến con đâu không về
Anh nói mai mốt anh về
Để em mòn mỏi lê thê tháng ngày

Cha giờ chịu cảnh tù đày
Lạy cha một lạy trước ngày ly hương
Giờ con phải vượt đại dương
Một ngày con sẽ tìm đường hồi hương

HN11

(Bài sau tôi sẽ viết những ngày sống trên đảo.)http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?247827

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s