PLEIKU, NHỮNG NGÀY HẤP HỐI

on

Lê Phú Thọ   

Tình hình chiến sự quanh Pleiku bỗng nhiên yên lặng một cách khó tả qua những ngày tháng khói lửa mịt mù sau mùa hè lửa đỏ 1972.    Trước đó khoảng hơn một tháng, Quân Y Viện Pleiku xảy ra một biến cố.  Biến cố này xảy ra trước những ngày Ban Mê Thuột thất thủ.  Tin tức từ Cục Quân Y cho biết có sự thay đổi của Bộ Chỉ Huy Quân Y Viện Pleiku:  Y sĩ Trung tá Trần Qúy Trung, Chỉ Huy trưởng Quân Y viện Pleiku, được lệnh về trình diện Cục Quân Y để chờ lệnh.   Y sĩ Thiếu tá Phan Huy Quế, Chỉ Huy phó, được thuyên chuyển qua Liên Đoàn 72 Quân Y.   Y sĩ Thiếu tá Nguyễn Đức Chánh, Liên Đoàn phó Liên Đoàn 72 Quân Y, qua Quân Y viện Pleiku giữ chức vụ Chỉ Huy trưởng.   Trong cái biến cố nội bộ ấy, và trong lúc tình hình chiến sự ngày càng tồi tệ, với một sự yên tĩnh đầy bí mật, không ai có thể biết trước được những gì sẽ xảy ra sau những sự thay đổi ấy.  Thật là “Phước Họa Khôn Lường”.  Y sĩ Thiếu tá Nguyễn Đức Chánh về ngồi tại ghế Chỉ Huy trưởng Quân Y viện Pleiku mới võn vẹn có 6 ngày.   Và sau đó, rời nhiệm sở trong ngày cuối 18/03/1975, bác sĩ Chánh cùng bác sĩ Hồ Trí Thới, với một số anh chị em nhân viên và một số thương bệnh binh sau cùng của Quân Y Viện để di tản qua tỉnh lộ 7B, từ Pleiku đến Tuy Hòa, với bao nhọc nhằn đầy hiểm nguy.

https://c2.staticflickr.com/8/7241/7019953077_bdc7ec93bc_b.jpg

Tình hình cao nguyên Pleiku Kontum đã đến hồi nguy ngập, nhưng không có một dấu hiệu nào báo động.    Tuy nhiên, các đơn vị ngoài Quân Đoàn II không được hay biết gì cả.  Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II cứ im lặng rút lui mà không có lệnh gì cho các đơn vị quân đội chung quanh Quân Đoàn.   Liên Đoàn 72 Quân Y và Quân Y Viện Pleiku vẫn cứ làm việc như không có gì xảy ra.  Mỗi ngày,  tại Khoa Ngoại, khoảng hơn 200 thương bệnh binh được xuất viện để di tản về các Quân Y Viện (QYV) ở đồng bằng, như QYV Qui Nhơn, Nha Trang, Tổng Y Viện Cộng Hòa Sài Gòn.   Lệnh di tản thương bệnh binh đã ban hành từ sau ngày Ban Mê Thuột thất thủ.

“Sau Ban Mê Thuột (10/3/75) và cuộc họp tại Dinh Độc Lập (11/3/75), Tổng thống Thiệu muốn gặp tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân Đoàn I I để nói về kế hoạch tái phối trí.   Ngày họp được ấn định là Thứ Sáu, 14 tháng 3 tại Pleiku.   Ông chỉ thị cho Tướng Phú đừng cho cố vấn Mỹ đi theo dự phiên họp.   Tướng Phú trình với Tổng thống là Pleiku hiện thiếu an ninh nên xin họp ở Cam Ranh.   Đây là cuộc họp lịch sử, được diễn ra trong khu nhà cất lên năm 1966, nhân dịp Tổng thống Johnson tới thăm căn cứ Cam Ranh.   Tổng thống Thiệu cùng đi với ba cố vấn quân sự có mặt trong phiên họp ở Dinh Độc Lập ngày 11/03/1975, đó là các tướng lãnh Đại tướng Cao Văn Viên, Đại tướng Trần Thiện Khiêm vàTrung tướng Đặng Văn Quang,

          “Tồng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập một hội đồng chiến tranh tối mật     (tòa Đại sứ Hoa Kỳ không hay biết) tại một căn cứ quân sự  ở vịnh Cam Ranh (14/3/1975).    Theo chiến lược của ông Thiệu, hội đồng quyết định rút bỏ Pleiku và Kontum trên cao nguyên – nhưng dĩ nhiên không phải rút vào tận Sài Gòn.   Kế hoạch của họ là tái phối trí lực lượng rồi phản công ở Ban Mê Thuột để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công (lúc ấy còn đang) rụt rè của Cộng sản.   Vấn đề khi nào rút bỏ Pleiku và Kontum thì bỏ ngỏ, một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng.   Bốn vị dự cuộc họp nghĩ rằng sự rút quân sẽ tiến hành dần dần trong hai tuần lễ cuối tháng ba…

          Khi trở về Pleiku tối ngày 14, không hiểu sao Tướng Phú lại ra lệnh cho rút quân ngay đêm hôm đó mà không có chuẩn bị gì hết.   Nếu là thời trước thì có lẽ các cố vấn Mỹ sẽ can ngăn ông, rồi thảo kế hoạch rút quân có trật tự và tập trận giả để phản công Ban Mê Thuột ….”.

          Tuy nhiên, vì Tướng Phú đặt nặng yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của ông khi phải  chọn tỉnh lộ 7B để triệt thoái, một con đường đầy trắc trở, bị bỏ hoang từ lâu, nên có thể vì vậy mà ông phải quyết  định rút sớm hết sức.   Trong thực tế, ông đã không còn đủ thời giờ để chuẩn bị “. (Tâm tư Tổng Thống Thiệu.  T/s Nguyễn Tiến Hưng)

Lúc bấy giờ, Quân Y viện được lệnh cấm trại.  Không một ai được ra phố Pleiku nên không hay biết tin tức ngoài phố.  Trong khi đó, dân chúng ngoài phố đã từng đoàn  di tản qua tỉnh lộ 7B, rời Pleiku đi Phú Bổn để đến Tuy Hòa..

Một số anh em bác sĩ trong QYV Pleiku tò mò, muốn tìm hiểu tình hình hiện tại, tôi còn nhớ là bác sĩ Lê Tiến Phong, bác sĩ Phạm Quý Hiệp ( biệt danh là Hiệp hù), bác sĩ Trương Thìn, và vài bác sĩ nữa ( tôi không còn nhớ tên), muốn tìm hiểu tin tức thời sự nên cùng nhau lái xe jeep qua Quân Đoàn II.   Một lác sau, các anh ấy về lại Quân Y viện và cho biết là Quân Đoàn I I đã bỏ trống từ lúc nào.    Các anh ấy không gặp một ai trong Quân Đoàn II.   Các cột trụ của Trung Tâm Hành Quân đều quấn dây cột mìn và chất nổ. Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II đã rút lui từ hồi nào rồi và chờ phá hủy Trung tâm Hành quân.

Một cuộc họp bất thường và khẩn trương của tất cả y, nha, dược sĩ của Quân Y Viện Pleiku do ông Chỉ Huy trưởng triệu tập.  Sau  khi chúng tôi ngồi lại trong phòng Chỉ Huy trưởng Quân Y viện bàn bạc sự kiện các anh qua Quân Đoàn I I đã chứng kiến, bác sĩ Chỉ Huy trưởng Nguyễn Đức Chánh, có ý kiến là chúng ta không được lệnh gì cả và tình hình như các anh bác sĩ Phong và bác sĩ Hiệp đã thấy tận mắt bên Quân Đoàn I I, vậy mỗi chúng ta tùy nghi.   Và đây không phải là lệnh mà các anh tự liệu lấy do hoàn cảnh cấp bách hiện tại.

Liền sau cuộc họp khẩn cấp tại phòng ông Chỉ Huy trưởng QYV Pleiku, các y nha dược sĩ đã lo sắp xếp công việc ở các trại bệnh của mình và tùy cơ ứng biến theo tình hình biến chuyến hiện tại.   ( Sau này, trong dịp về thăm gia đình ở Việt Nam, khoảng tháng 4/2011, vợ tôi và tôi ghé lại Sài Gòn và thăm vợ chồng bác sĩ Trương Thìn.   Trong câu chuyện hàn huyên tâm sự, kể lại những kỷ niệm thời làm việc ở Quân Y Viện Pleiku những tháng ngày chiến tranh dữ dội, chúng tôi được biết những bác sĩ Quân Y viện Pleiku rời Quân Y viện, sau cuộc họp khẩn cấp và bất thường sáng ngày 17/03/1975, bắt đầu dự định đi theo đoàn người di tản qua tỉnh lộ 7B.   Nhưng khi đi đến khoảng đường dốc vào làng Trà Bá, lối ngã hai đường đi Qui Nhơn ( quốc lộ 19 ) và đường đi Phú Bổn, một số các anh em bác sĩ Quân Y viện Pleiku đã đi trở lại và đến Phi trường quân sự Cù Hanh Pleiku.  Thật may mắn, lúc bấy giờ lại còn một chuyến bay độc nhất chuyển gia trang  của ông Tỉnh trưởng tỉnh Pleiku.    Các anh em bác sĩ đã xin tháp tùng theo chuyến bay cuối cùng  này về Sài Gòn).

Sau  cuộc họp bất thường tại phòng Chỉ Huy trường Quân Y viện Pleiku sáng ngày 17/03/1975, tôi trở về lại Khoa Ngoại để giải quyết cho xong số thương bệnh binh, khoảng hơn 200 phiếu tản thương, chuẩn bị di tản chuyển về các bệnh viện ở đồng bằng, thì Nha sĩ Nguyễn Tấn Sĩ (Nha sĩ của Quân Y Viện Pleiku) trên vai mang một cái túi xách , đội mũ lưỡi trai, bước vào Khoa Ngoại, nói với tôi là “ Tụi mình đi ra phi trường xem …”.  Vừa xong công việc ở Khoa Ngoại, tôi không chuẩn bị gì cả, nhưng vội vã để cùng đi với Nha sĩ Sĩ đến phi trường.    Hai chúng tôi đều mặc quân phục với cấp bậc Đại úy.   Cùng qúa giang trên một xe jeep của một anh bên Không quân, chúng tôi vào phi trường Cù Hanh.

Ngày hôm sau, !8/03/1975, bác sĩ Nguyễn Đức Chánh vẫn còn vào QYV làm việc để đốc thúc một số nhân viên và một số thương bệnh binh chưa được xuất viện di tản, để cùng đi theo đoàn người trên tỉnh lộ 7B từ Phú Bổn đến Tuy Hòa.  Chiều ngày 18/03/1975, bác sĩ Nguyễn Đức Chánh cùng bác sĩ Hồ Trí Thới rời QYV Pleiku để cùng đi với đoàn người di tản trên Tỉnh lộ 7B.

HẾT

http://www.ninh-hoa.com/LeAnh-PleikuNhungNgayHapHoi.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s