Tổng Thống Thiệu trong mắt một Quân Nhân trong ngày ban quyết định triệt thoái Cao Nguyên 1975

 

Trích từ Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975, tác giả Phạm Huấn

Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu vừa là một nhà quân sự vừa là một nhà chính trị. Trong quân đội, Ông đã chỉ huy từ cấp nhỏ đến cấp lớn. Ông là Tư Lễnh Sư Đoán và Sư Đoàn 5 Bộ Binh trước năm 1963, và sau đó là Tư Lệnh Quân Đoàn IV. Trên lĩnh vực chính trị, Ông là một người khôn ngoan, nhẫn nại, chịu đựng, thủ đoạn, thâm độc và . . . lì lợm .
Có dư luận cho rằng Ông được làm Tổng Thống, vì Ông Kỳ (Thiếu Tướng Tư Lệnh Không Quân) đã “anh hùng Tàu” nhường cho Ông. Điều đó không đúng hẳn !
Bởi vì khi chu kỳ quân nhân cầm quyền được Mỹ áp đặt tại Việt Nam như ở những quốc gia chậm tiến khác, có chiến tranh và nằm trong “quỹ đạo Mỹ”, “một may mắn nhỏ” đã đến với Ông và Ông Kỳ cùng một thời gian, một địa điểm . . .

Trong một bữa ăn tối với”toàn quyền” Maxwell Taylor, ”5 tướng trẻ” đại diện Tướng Nguyễn Khánh – Quốc Trưởng VNCH- thảo luận với ông Đại Sứ về những liên lạc ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong một lúc “bốc”, ông Kỳ đã ăn thua đủ với toàn quyền Maxwell Taylor về chính sách “cây gậy và củ cà rốt” Mỹ đang áp dụng ở Việt Nam. Ông Thiệu và 3 tướng trẻ khác xanh mặt và rất . . . nể ông Kỳ.
Nhưng ngay hôm sau, khi Tướng Khánh yêu cầu 5 Tướng cùng ông ký vào “phản kháng thư” gửi cho Mỹ thì 2 người : ông Thiệu đã không chịu ký, và cả chính ông Kỳ cũng không dám ký. Lẽ dĩ nhiên “toàn quyền” Taylor và CIA Mỹ biết hết, do đó một thời gian ngắn sau, Tướng Khánh mang một nắm đất “ra đi lưu vong” . Ông Thiệu được bầu làm Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Ông Kỳ thì làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (Thủ Tướng). Ông Thiệu “thích” ông Kỳ từ đó, vì biết ông Kỳ cũng là người . . . khôn ngoan như ông !

Khi trở thành Tổng Thống. Ông Thiệu muốn bắt chước cái nghệ thuật “khi cương khi nhu” với Mỹ của ông Kỳ. Ông đã mời một ông Đại Sứ bạn thân với ông Kỳ tới Dinh Độc Lập nhờ mách “bí quyết”.
Ông Đại Sứ, một nhà phù thủy trong ngành ngoại giao- và cũng là một “võ lâm cao thủ” trong làng mạt chược của Việt Nam, gật gù cái đầu . . .”cố vấn” ông Thiệu :
“ Nếu Tổng Thống muốn có những giây phút “bốc”, và thật khôn ngoan như Tướng Kỳ, Tổng Thống phải biết đánh mạt chược. Mạt chược là môn thể thao để “đấu trí”. Tướng Kỳ chơi mạt chược rất giỏi. Ông ấy “làm bài” kín như bưng, té ra là”ù . . . mủn, ù lớn”. Làng không ai đỡ được !
-!!!

Tuy nhiên sau đó ông Thiệu đã không học đánh mạt chược để . . . đấu trí. Ông nghe nói đánh mạt chược dễ bị . . . hư, và trở thành kiêu căng. Bởi vì, có những chính trị gia nổi tiếng, những ông Đại Sứ, những chuyên viên sẵn sàng “hủy hoại thân thể”. . . sút ù, khi chơi với mấy ông phó Tổng thống, Thủ Tướng (!). Làm cho “môn thể thao” này dễ quá, và mất đi một phần tính nghệ thuật cao thâm !
Ông Thiệu đã chọn lựa môn thể thao khác để chơi, và để . . . đấu trí: câu cá !

Đi câu giúp ông tập được tính kiên nhẫn, và có những quyết định sáng suốt. Có khi một mình ông, trong đêm tối giữa một vùng biển bao la. Ông ngồi hàng giờ, nhiều giờ đợi cá cắn. Những lúc đó, Ông tập trung tư tưởng, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề nan giải của Đất Nước, và để “đấu trí” với bạn, với thù , với . . . Mỹ !

Ông nhớ một đêm tối, trời lất phất mưa, ngoài vùng biển Côn Sơn. Trên chiếc tàu nhỏ, Ông “vật lộn” với một con “kình ngư” gần một tiếng đồng hồ. Con kình ngư vùng vẫy ,chiến đấu làm cho chiếc tàu nhiều lần như muốn lật úp. Khi được kéo lên, đó là một con cá thật to và chiều dài gần bằng . . . Ông ! Đúng lúc đó, ngọn đèn pha cực sáng được chiếu vào chỗ ông đứng, và con cá khổng lồ ở bên. Một chiếc tàu khác lướt sóng như bay đến. Bấy giờ ông mới chợt nhớ ra, Ông có một cái hẹn với một nhà báo ngoại quốc. Nứ ký giả Oriana Fallaci, một nhà báo Ý nổi tiếng, bước sang tàu của Ông Thiệu,chìa bàn tay lạnh cóng bắt tay Ông. Ông Thiệu với tay lấy chiếc “field jacket” của nhà binh để bên cạnh, khoác lên người Oriana Fallaci. Ông vẫn mặc quần đùi, áo chemise ngắn tay, và vẫn tiếp tục câu. Cuộc phỏng vấn diễn ra gần hai tiếng đồng hồ, giữa đại dương !
Sau chuyến đi dài vòng quanh thế giới, phỏng vấn các vị Nguyên Thủ,các Tướng Lãnh nổi tiếng khắp năm châu, khi trở về, trên hệ thống truyền hình, báo chí Mỹ Oriana Fallaci đã xếp hạng Ông Thiệu và Võ Nguyên Giáp của Việt Nam là hai ông Tướng trong 10 lãnh tụ tài giỏi nhất Thế Giới (??)

“Đấu trí” và đương đầu với Mỹ trong gần 10 năm, ông Thiệu hài lòng nhất là trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 1968, ông đã chơi một ván “gamble” hoàn toàn trong cuộc đời chính trị và sự nghiệp, khi ông chống đối liên danh đang cầm quyền của Phó Tổng Thống Mỹ Humphrey, và công khai ủng hộ ứng cử viên Nixon.
Sau đó là những pha “đấu chưởng” ngoạn mục, trước khi Hiệp Định Paris ngày 27.01.1973 được ký kết. Giữa hai “ê kíp” Kissinger – Haig và “người anh em trẻ tuổi tài cao” của Ông đó là Bí thư Hoàng Đức Nhã. Hoàng Đức Nhã cũng là “bộ óc” của Dinh Độc Lập đã giúp Ông đương đầu với Mỹ trong những năm sau cùng !

Nhưng rồi khi Ông thiệu nhận được “tối hậu thư” của Tổng Thống Mỹ Nixon, “ký hay không ký” vào Hiệp Định Paris. Cùng với cuốn “ Kenedy in Vietnam” do một người bạn Mỹ gửi sang tặng, Ông đã giật mình, và hoảng sợ. Gần 10 năm nay, Ông đã lãnh đạo Đất Nước, điều khiển Quân Đội bằng tiền Mỹ, đánh nhau theo kiểu Mỹ, và trong chính sách của Mỹ
Bây giờ Ông không thể làm khác hơn những điều Mỹ muốn !
Cuốn “ Kenedy in Vietnam” của William Rust, cho Ông thấy từng ngày từng giờ khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị “hạ” !
Do đó, Ông đã phải nhắm mắt ký vào Hiệp Định Paris 1973 dù biết trước, ký vào bản Hiệp Định gần như hiệp ước đầu hàng này, khi các lực lượng chính quy Cộng Sản Bắc Việt còn ở miền Nam, còn ở Lào và Cam Bốt là Ông dâng nốt miền Nam Việt Nam cho Cộng sản !!!
Ngày 8.1.1975 Phước Long mất. Nhưng “người anh em bạn thân bán xe hơi cũ” Richard Nixon ( biệt hiệu do báo chí Mỹ đặt cho Nixon) đã xuống vì vụ Watergate.
Tổng thống Gerald Ford, không phải do dân Mỹ bầu lên, nên đã không dám có một phản ứng quyết liệt nào với sự vi phạm trầm trọng Hiệp Định Ngưng Bắn của Cộng Sản Bắc Việt.
Ông Thiệu là người khôn ngoan, đã định “bỏ Dinh Độc Lập chạy lấy người” !!

Nhưng rồi trong nhóm “Kissinger . . . Việt Nam” có Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Tổng trưởng Kế Hoạch, mang đến cho Ông một niềm hi vọng .
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng vì ở Mỹ đã lâu nên không quen ăn . . . mắm tôm. Thấy tóc mun con gái Việt Nam với mùi thơm hoa Mộc, lại tưởng là tóc bạch kim và màu óng ánh . . .” toàn tơ” ! Ngồi làm việc ở đường Hiền Vương Sài gòn nhưng lươn tơ tưởng về “Đại lộ 14” thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tiến sang “lầu Năm Góc” (chử nghĩa của “đồng chí” Võ Đông Giang gọi Pentagon của Mỹ !)
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng quả quyết với Ông Thiệu, Pentagon ( Bộ Quốc Phòng Mỹ) hiện dành một ngân khoản lớn để sử dụng khi Việt Nam Cộng Hòa bị nguy khốn. Ông Thiệu nghĩ ngay đó là tiền để mua những tấn bom thặng dư do các pháo đài bay B-52 từ Guam chở đến.
Cộng Sản Bắc Việt càng tập trung quân đông bao nhiêu chún “sinh Bắc tử Nam” càng nhiều bấy nhiêu và Ông thích chí . . . cười . . .
Phút thích chí với tiếng cười sảng khoái đó đã vèo bay, và cho đến hôm nay. Cộng quân chiếm Ban Mệ Thuột đã 4 ngày vẫn không thấy Pentagon nhúc nhích. Kiểm chứng lại thì “nguồn tin” của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng là . . . “giấy lộn, láo khoét” !

Ông Thiệu ở cái thế ”xuống” hay “không xuống đều kẹt. Ông bèn chơi bài “liều”,(chứ không phải là “lì” như thường lệ !). Ông chơi một ván bài “cạn láng” với Mỹ. Để dằn mặt “người anh em” nước cờ hoa : “ các toi chơi xấu cắt đi một nửa tiền viện trợ, thì moi cũng cắt một nửa đất nước (Nam Việt Nam) cho thằng Cộng Sản !”
Và để giữ “chủ quyền Quốc Gia”, ông đã không cho Mỹ biết về quyết định rút bỏ Cao Nguyên. Được ,thì Ông vẫn làm Tổng Thống, thua thì . . . huề cả làng !

Ông Thiệu biết, cái quyết định của cuộc họp hôm nay ( Cuộc họp ban Quyết Định triệt thoái Cao Nguyên tại Tòa Bạch Dinh Cam Ranh bắt đầu lúc 11 giờ 32 phút ngày 14 tháng 3 năm 1975 với sự tham dự của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng Chính Phủ. Đại Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH. Trung Tướng Đặng Văn Quang, Phụ tá An Ninh Quân Sự của Tổng Thống. Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II và chiến trường Cao Nguyên và Ông với tư cách Tổng Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH ) sẽ vô cùng quan trọng và cũng thật nguy hiểm cho sự tồn vong của Nam Việt Nam. Ông không muốn gánh chịu một mình trước lịch sử, trước Nhân Dân và Quân Đội !

Ông Thiệu muốn kéo theo cả 4 Tướng Lãnh hiện diện cùng dự vào quyết định này. Đó cũng là một “độc chiêu” để “đáp lễ linh động” với “ người bạn thân” và có thể cũng là đối thủ chính trị cuối cùng trong đời Ông: Thủ Tướng Chính Phủ, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm !
Các Tướng khac, Ông chỉ hơi thương hại Tướng Cao Văn Viên, người mà vì tai tiếng quá nhiều của bà vợ, đã phải xin từ chức về hưu nhiều lần. Nhưng Ông giữ lại. Tướng Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II, bây giờ là đàn em thân tín của Tướng Khiêm. Đó là cái giá đương nhiên Đương Sự phải trả. Đi hàng hai có khác gì chơi dao hai lưỡi, bị đứt tay là đúng lắm rồi !
Còn Tướng Đặng Văn Quang, một tay “ buôn súng lậu vả bạch phiến”, một cây kỳ thị Nam Bắc, và là người có thể làm bất cứ điều gì để có tiền kể cả việc đưa những tài liệu mật của Quốc Gia cho ngoại bang. Bây giờ ông Quang chịu trách nhiệm chung cũng chả . . . oan !
“Đối thủ chính trị cuối cùng” của Ông Thiệu là Tướng Khiêm, người từng là cấp chỉ huy Ông trong một thời gian ngắn: Khi “Tam Đầu Chế” Dương Văn Minh – Nguyễn Khánh – Trần Thiện Khiêm điều khiển Quốc Gia trong thời gian “loạn Tướng” năm 1964. Hồi đó Tướng Khiêm là Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH, Ông Thiệu là Tham Mưu Trưởng Liên Quân.
Tướng Khiêm cũng là người đã cứu Tổng Thống Diệm năm 1960 và rồi cũng đã nhúng tay một cách đắc lực trong cái chết của Ông Diệm năm 1963 !

Làm chính trị và . . . đương đầu với ông Khiêm, ông Thiệu thấy khó hơn tất cả so với ông Kỳ, với Mỹ, với Sư, với Cha, với những lãnh tụ chính trị khác và với . . . “cây kiểng quý”, cụ Phó Tổng Thống già Trần Văn Hương !
Ông Khiêm cũng sử dụng “chiêu thức” giống ông Thiệu, nhiều khi còn thâm độc hơn nữa. Ông Khiêm xuất chiêu ngay khi vừa biết ”mật ước” giữa hai người không được tôn trọng, “mật ước” để ông Khiêm làm Tổng Thống từ năm 1976. Nhưng giờ phút chót của năm 1974. ông Thiệu thay đổi ý kiến, âm mưu sửa đổi Hiến Pháp quyết định “ cố” thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ 3 . . .1976-1980. Thế là ông Khiêm nổi giận tung ra những chưởng độc địa nhất để hại ông Thiệu. Bắt đầu là vụ chở hàng lậu có còi hụ ở Long An của bà Thiệu. Tiếp theo là tập hồ sơ tham nhũng rất dầy được ông Khiêm chuyển cho Linh mục Trần Hữu Thanh có đủ chứng cứ để lập “Bản Cáo Trạng số 1” !

Dấu hiệu một sự xụp đổ !

11 giờ 15 ngày 14/03/1975 Ông Thiệu tới Cam Ranh bằng chiếc DC-6 Air Việt Nam dành riêng cho Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.
Thời ông Kỳ làm Thủ Tướng, chiếc DC-6 đặc biệt này được trang bị như một “biệt thự bay”. Hình bà Kỳ đẹp lộng lẫy được treo ở một nơi trang trọng nhất trên máy bay.
Để cho có vẻ Mỹ ,nhà báo Việt Cộng Phan Nghị đặt tên cho chiếc DC-6 này là “Air Force I” của Việt Nam !

Khi ông Thiệu trở thành Tổng Thống, dù đứng chung liên danh và là Phó TT Việt Nam Cộng Hòa nhưng không bao giờ ô. Kỳ sử dụng chiếc máy bay này nữa !
Chiếc DC-6 gần 100 chỗ ngồi được chia làm 3 khu. Khu trên cùng có giường nệm ,ghế lớn dành riêng cho Tổng Thống, vừa là nơi làm việc vừa để nghỉ ngơi. Tiếp theo là những hàng ghế dành cho các Tổng, Bộ Trưởng, Tướng Lãnh và những người đi theo phái đoàn của Tổng Thống. Phía dưới cùng là những bàn ghế, để Tổng Thống tiếp xúc báo chí, hoặc dùng những bữa ăn nhẹ cùng với các nhân viên tháp tủng. Những nữ tiếp viên phi hành cho chiếc “AirForce I VN” là những người đẹp nhất của Air Việt Nam được tuyển chọn. Phía ngoài và trên đầu máy bay, một bên là Quốc Kỳ, một bên là cờ hiệu của Tổng Thống Phủ. Đó là biểu hiện tượng trưng cho Quốc Gia, và quyền uy của người sử dụng chiếc DC-6 Đặc Biệt này !

Nhưng dù sử dụng chiếc phi cơ “Air Force One” này, ông Thiệu cũng chẳng tăng thêm một chút uy tín nào. Thật là khác biệt nếu so sánh với Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước kia mỗi lần đi kinh lý trên chiếc Dakota cũ 2 động cơ, chế tạo từ thời Đệ II Thế Chiến. Đi đến đâu Ông Diệm cũng được Nhân Dân đón tiếp kính trọng !
Cụ Phó Tổng Thống già Trần Văn Hương cũng đã thẳng thắn nói cho ông Thiệu biết điều đó. Có lần Cụ nói: “ Tôi xin vô lễ được trình với Tổng Thống, Tổng Thống chưa có đủ uy tín để lãnh đạo Quốc Dân. Ngày nào tôi còn đứng chung với Tổng Thống, tôi sẽ ráng giúp Tổng Thống có thêm được phần nào uy tín với đồng bào !”

Tổng Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH Nguyễn Văn Thiệu trước ba quân Tướng Sĩ

Ông Thiệu không có uy tín với Nhân Dân, nhưng Ông Thiệu có uy quyền trước Quân Đội ! Đó cũng là chuyện dễ hiểu, vì trong “chu kỳ Tướng lãnh cầm quyền” tại Việt Nam (1963-1975). Ông đã ở cương vị Quốc Trưởng và Tổng Thống gần 10 năm (1966-1975). Theo Hiến Pháp VNCH, Tổng Thống cũng là vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Đội. Do đó hầu hết những Tướng Lãnh sau này, đều do Ông chính tay gắn sao trên cổ áo họ cũng như bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng. Đương nhiên ông trở thành vị Tướng có uy quyền nhất của 12 năm sau cùng so với các Tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm . . .

Tận mắt tôi đã được thấy cái “hào quang uy quyền” của Ông Thiệu trước Quân Đội. Năm 1971, trong trận Hạ Lào, các Đại Đơn Vị tinh nhuệ của QLVNCH bị thiệt hại rất nặng như Sư Đoàn Nhảy Dù, Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Sư Đoàn I Bộ Binh, các Liên Đoàn Biệt Động Quân, Thiết Giáp . . . Nhưng sau cuộc hành quân này, Ông không muốn Quân Đội chấp nhận sự bại trận đó. Ông bay ra Đông Hà, mở cuộc họp báo dã chiến. Ngồi trên những thùng đạn pháo binh, tại thửa ruộng nơi tập trung quân của một đơn vị Nhảy Dù, và nhìn về phía sông Bến Hải, ông thách thức các lảnh tụ Cộng Sản Bắc Việt. Ông đề cao, tuyên dương Quân Lực VNCH, ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của các Chiến Sĩ. Và Ông đoan quyết, trong trận thư hùng kế tiếp QLVNCH sẽ chiến thắng, sẽ chứng minh đúng lời Ông nói !


Tổng Thống Thiệu quỳ lạy trước tượng Chúa trong cảnh đổ nát của nhà thờ La Vang ngay sau khi Nhảy Dù và TQLC tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị Hè 1972

Điều đó đã xảy ra trong cuộc tổng tấn công của Bắc Việt năm 1972. Ông ra ngoải tiền tuyến ăn tết với anh em binh sĩ. Đi trong một khu rừng vùng Bình Định và giữa một rừng quân, cùng với nhiều Tướng Lãnh. Một tiếng nổ long trời. Một “cơn địa chấn”. Một đám khói hình nấm bốc cao. Và tiếp theo là những tiếng hoan hô vang dội. Hàng ngàn, nhiều ngàn Chiến Sĩ từ những vị trí đóng quân, từ những đỉnh đồi cao cách xa hàng cây số đứng dậy cùng một lúc, giơ cao vũ khí đón chào Ông, vì họ biết rằng Ông cũng là một Quân Nhân đã từng chiến đấu ngoài mặt trận như họ.

Từ trái TT Nguyễn Văn Thiệu, Tướng tử thủ An Lộc Lê Văn Hưng và Đ/t Cao Văn Viên

Nhưng hôm nay , ngày 13/3/1975 tại Cam Ranh, Ông Thiệu đã không sử dụng cái uy quyền, cái hào quang đó. Ông đã không bay trực thăng như “xuống An Lộc, lên Komtum, ra Quảng Trị” của năm 1972 khi những chiến trường này còn nguyên mùi thuốc súng. Ông đả không có “tư cách” của một người chỉ huy trong chuyến đi này. Lúc đầu là Đà Lạt, rồi Pleiku, Nha Trang và cuối cùng Cam Ranh ! có thể vấn đề bảo mật đã được tận dụng tối đa, trong sự hốt hoảng tột cùng ?!
Ôn sử dụng chiếc “Air Force I” bay ra một căn cứ bỏ hoang của Mỹ, không kèn không trống không lễ nghi quân cách ! Ông đã không có uy tín trước Quốc Dân. Bây giờ Ông chối bỏ nốt cái uy quyền của mình trong Quân Đội. Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước sự sụp đổ ??
Vì chỉ được biết vào giờ phút chót, để bảo mật cho chuyến đi của ông Thiệu, nên đã không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào để đón tiếp ông và phái đoàn. Ngay cả một cái thang cao lên xuống dùng cho loại máy bay lớn như DC-6, DC-4 cũng không có.
Chiếc “biệt thự bay” tiến vào chỗ đậu, một chiếc xe jeep được lái tới sát bên. Ông Thiệu, các Tướng Khiêm, Viên, Quang lần lượt tụt bằng . . . đít khỏi chiếc DC-6 để rồi bước đi trên mui xe (!)

Đứng sát chỗ máy bay đậu, nhìn ông Thiệu xuống một cách vất vả và . . . khôi hài. Tôi đã giơ máy ảnh lên, nhưng cuối cùng không thu bức hình này. Tôi muốn giữ một kỷ niệm đẹp với Vị Chỉ Huy Trường Võ Bị Đà Lạt năm 1955 ~ 1957, người mà các sinh viên sĩ quan khóa 12, 13 như tôi rất kính trọng tài chỉ huy và kiến thức sâu rộng của Ông ./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s