Viết cho con gái Cao Xuân Huy

on

Sáng nay chú đã nhận được chiếc T-Shirt màu olive với lối design mang thật nhiều gợi nhớ về bố cháu từ chú Trần Như Hùng bên kia bờ đại dương. Cám ơn cháu thật nhiều. Nhìn áo nhớ người, chú lại lan man nhớ “Vài mẩu chuyện” và “Tháng ba gãy súng” từ bố Huy của cháu.

Năm nay ĐH-TQLCVN đã đến với vùng đất ngày xưa khi bố cháu còn hiện hữu, nhưng chú đã không còn có cái may mắn thấy đôi tay của bố cháu vịn vào vai chú và vỗ nhè nhẹ, với nụ cười khinh bạc cố hữu và với những lời nói đùa thật vui, thật ý nhị cùng bạn bè. Nhìn những màu áo rằn lung linh dưới ánh đèn tối đêm Đại Hội, dường như chú đã thoáng thấy khuôn mặt bố cháu hiện về đâu đây để vui buồn cùng chú và bạn bè. Không hiểu bố cháu có vui? Riêng chú, thú thật với cháu nỗi buồn hình như càng lúc càng nhiều hơn, dày hơn trong hồn chú khi mỗi lần ĐH về!!!
Ở những lần ĐH chú đều cố kiếm tìm và mong bắt gặp lại những kỷ niệm ngày xưa ẩn hiện đâu đó trên những khuôn mặt bạn bè, chiến hữu. Kỷ niệm ngày chú mới lớn rồi khoác trên mình màu áo rằn sóng biển. Điều mà chú thật thích thú về bố cháu là bố cháu đã nói hộ cho những ý nghĩ của chú (cũng như cho hầu hết bạn bè) là chú và các bạn bè đã đến với màu áo bốn chữ như bầy sư tử lãng mạn, hoặc như những hiệp sĩ của thời trung cổ xa xưa, và đã mang những vui buồn, cay đắng, cũng như nhục nhằn và khổ đau theo vận nước trên những tháng năm tuổi trẻ của mình. Đối với chú và các bạn mình, màu áo, chiếc nón xanh và bốn chữ TQLC là cả một trời kỷ niệm của tuổi trẻ vì nó đã chứa đựng không biết bao nhiêu là ân tình của thời vẫy vùng ngang dọc mà bây giờ không còn tìm thấy sau những ngày dài đau thương đổ vỡ của đất nước chúng ta.

Và như thế đó, những anh em MX của chú, đã biết, và đã từng nói, chiếc mũ xanh trên đầu cũng như màu áo rằn ri các chú đã mặc thuở nào, là thuộc về binh chủng TQLCVN với niềm hãnh diện khôn cùng, và cũng vì thế, nó không phải là “Vật” mà là “Linh hồn”, là “Danh dự”. Nó phải đựợc đặt vào những vị trí trang trọng. Không ai được dùng để trang trí, quảng cáo , hay trang sức, kễ từ vị Tư lịnh đến người thấp nhất trong binh chủng. Nó là phần thân xác của các chú đã nằm xuống và là phần đời sống cuả các chú thời thanh xuân.

Đó là việc ít nhất các chú có thể làm…..nhưng ô hay tại sao chỉ còn có chút tình của màu áo rằn cho những ngày cuối đời mà các chú vẫn không gìn giữ nổi sao ?!

Sáng nay tình cờ chú đọc lại một bài viết của vợ MX Tài ở Wyoming trước ngày anh chị đi dự ĐH ở IOWA năm 2009. Chị đã kể rằng trước ngày đi dự ĐH anh đã nâng niu bộ quân phục rằn ri, chiếc nón xanh, và đôi giày trận như nâng niu “Người tình”….Theo chú biết anh Tài là một MX chưa đầy một tuổi lính trong đại gia đình MX mà anh đã yêu và trân trọng màu áo binh chủng như thế, làm chú cảm thấy xấu hổ vì đã từng có lần “cẩu thả” với “Người tình” của mình.

Thôi thì chú cũng xin được một lần viết lên, để nhỡ khi không còn thời gian, không còn cơ hội để nói, dù biết trong lòng mình rất đau…..có đúng như câu “Đời nhà binh như tình nhà thổ” mà người đời thường ví von?

Chút ân tình cũ của tháng ngày tuổi trẻ giữa lằn ranh sống chết, của tuổi thanh xuân khi còn chiếc nón xanh trên đầu cũng đang phai nhạt và chết dần theo tháng ngày qua…Nhưng buồn thay sự chết dần này lại do một số nguời trong các chú tạo ra khi sự thương yêu và vị tha đối với những người này là một xa xỉ phẩm. Cái tôi trong lòng họ còn lớn quá nên đôi khi nó che át đi chữ anh em. Họ cứ tìm quanh quẩn xem có ai đó để đổ lỗi cho nhau, rồi thỉnh thoảng dùng lại điệp khúc “Dậu đổ bìm bịp leo”..Chẳng lẽ câu nói ấy cũng sẽ phải dùng theo hệ thống quân giai…..?! Họ đã dùng nó nhiều hơn ĐB Mai Lệ Huyền dùng tiếng Đan Mạch!!!

Ôn lại những việc các chú đã làm thật sự cũng đã có nhiều việc khả dĩ thành công. Nhưng ngậm ngùi thay cái việc mà một số người trong các chú đã làm thành công nhất có lẽ là đã làm cho nhiều cánh chim bỏ bầy ra đi, và làm cho chiếc lọ quý đang từ từ rạn nứt. Hình như càng về già, con người càng ích kỷ và hèn đi, nhưng làm thế nào cho họ biết là chỉ nên hèn đến mức độ nào có thể chấp nhận….!!?

Mà hay nhỉ, tại sao chú lại viết lên những lời thật nhảm nhí, có thể làm không vừa lòng một ai đó (có thể có cả chú), viết mà chi khi biết chiếc lọ quý sẽ vỡ, biết rằng sẽ khó tìm lại cái tình 4 chữ như ngày nào! Khi biết thời gian sắp không còn ! hay là lòng mình vẫn còn nặng lòng với chiếc áo xanh, vẫn còn nợ với những người đã chết.

Nhưng….

Cũng như bố cháu, cùng một ý nghĩ như trên cho nên sau này chú đã cảm nhận bốn chữ TQLC nó không còn thuộc về bất cứ cá nhân nào trong binh chủng nữa. Nó không phải là một chiếc bình cổ dể vỡ mà nó là một vật linh thiêng, cao quý và vô hình, nó đã được đặt vào vị trí trang trọng nhất trong trái tim cuả bố cháu, của chú và của các anh chị em không phân biệt cấp bậc trong binh chủng này cháu ạ.

Thật là buồn cười cho chú, khi mà ngày xưa chú và bạn bè cứ sợ loài chuột cắn phá hoại chiếc bình cổ. Các chú đã cố gắng bảo vệ bằng cách có cái gì thì ném cái đấy để đuổi con chuột đi mà không nghĩ là chuột chạy đâu không thấy chỉ thấy bình vỡ tan tành. Nay khi hiểu được chiếc bình cổ đã có địa vị linh thiêng như thế, nên chú nghĩ dù loài chuột cứ cố tình gậm nhắm, hay cắn phá thì linh hồn chiếc bình cổ sẽ không hề bao giờ bị tổn hại vì nó chỉ có mặt và hiện hữu trong tim của những ai còn tha thiết tôn vinhvà yêu thương màu áo rằn này.

Bây giờ chú và các anh em của chú đã cảm nhận ra điều này. Và chiếc bình cổ này sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng mỗi anh chị em cuả chú.

Chú còn nghĩ mai kia mốt nọ, tháng năm sẽ lần lượt mang các chú về gặp bố cháu ở cõi riêng lúc đó các chú sẽ có thể nhìn nhau cười hãnh diện là đã hết lòng gìn giữ cho nhau màu cờ, sắc áo trong tinh thần bảo vệ chiếc bình cổ thiêng liêng của TQLC đời đời.

Chúc cháu những ngày thật vui.

Chú Hùng/OR

http://tqlcvn.org/thovan/van-vietcho-congai-cxh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s