Một Lần CHÀO KÍNH Muộn Màng Sau 45 Năm! Trung Tá HẠNH NHƠN

https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/04/Hanh-Nhon-Ky08.jpg?fit=900%2C612

 Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, với nhưng trận công kích của Cộng quân, trên toàn lãnh thổ 4 quân khu: Tái chiếm Cổ Thành Quảng trị; Đại Lộ Kinh Hoàng tại Vùng I hoả tuyến. Kontum kiêu hùng trấn giữ vùng tam Biên, tại Quân khu II. Quân khu III: Bình Long anh dũng, An lộc khói lửa. Quân dân VNCH đã anh dũng giữ vũng quê hương không lọt vào tay Bắc quân xâm lược.

Cuối Hạ 1972, chúng tôi sau những tháng huấn luyện tại các trường bay Hoa Kỳ mãn khoá & về nước. Tình hình chiến sự thật khốc liệt. khắp nơi với áp lực nặng nề của địch, hòng có những lợi thế trước khi ngồi vào hội nghị tại Hoà Đàm Paris. Chỉ vài tuần, vài tháng trước đó. Hàng ngày sau khi bay thực tập hành quân. Chúng tôi theo dõi tin tức nóng hổi qua TV tại “Day room”. Đồng thời anh em lại cho tin Tring Úy Trí Võ Bị, trưởng lớp nón Xanh Salem – trên chúng tôi vài lớp. Mới về nước, mới bay check out hành quân ra, đã bị bắn cụt 2 chân. Đa số chúng tôi ở độ tuổi vừa qua đôi mươi, độc thân, trẻ, năng động, chả biết sợ là gì (thật ra là tuổi còn non háu đá, ăn chưa no lo chưa tới thôi).

Vào trình diện phòng Du học tại Bộ Tư Lệnh Không Quân. Chúng tôi đều còn mặc quân phục Kaki vàng, đứa đội casket, đứa đội mũ Calô. Thằng mang con cá Sinh Viên Sĩ QuanQ. Tên mang “quai chảo” Chuẩn uý, cao lon nhất là thiếu úy. Có đứa còn nhét mũ Calô trên cầu vai như “Hùng Cường”. Hay đội mũ casket ngước trên đỉnh đầu. Ăn nói cười đùa, vung vít, vô ý, vô tứ quanh các xe gắn máy đậu, kẻ ngồi, người gác chân … trông không giống ai. Không biết đứa nào sẽ ra đơn vị ở đâu???

May mắn về Biên Hòa gần Sài Gòn; xui xẻo ra Phù Cát nắng gió chơi với Hời!!! Anh em thật tình quá vui, không để ý trên bãi đậu xe. Trong Bộ Tư Lệnh Không Quân có những Side walk gần ngay đó. Sát phòng Du Học là phòng của Phân Đoàn Nữ Quân Nhân. Một nữ thiếu tá trẻ đẹp, trong quân phục Jupe xanh nươc biển của nữ Quân Nhân Không Quân đi qua! Không ai trong chúng tôi có phản ứng gì. Vì khoảng cách cũng không gần. Nhưng chính là anh em sững sờ. Bà quá đẹp, lại là thiếu tá. Cho dẫu năm đó bà đã ngoài 40 nhưng tôi nghĩ bà trẻ nhiều so với tuổi của bà. Anh em xì xào, nhiều lắm bà chỉ hơn mình vài tuổi là cùng!!!

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/04/2244f-img052hanhnhoncamhuong.jpg?w=682&h=501

Tai họa đổ xuống chúng tôi, khi Đại Úy Lộc phòng Du Học gọi vào XÁT, LUỘC. Nào là Pilot chưa ra đơn vị đã ba gai. Phân biệt nam nữ trong quân đội. Không chào kính cấp trên ……Vì bà nữ thiếu tá đòi Đại Úy Lộc ký củ phạt chúng tôi. Đại Úy Lộc nói đối với SVSQ thì có ký củ thì đến lúc ra trường cũng xù thôi ]. Nhưng trong toán chúng tôi có lẫn chuẩn úy, thiếu úy thì khổ đó. Tôi lanh trí xin phát biểu: Thưa đại úy tôi còn là Sinh Viên Sĩ Quan nên quân phong quân kỷ tôi vẫn còn giữ. Thứ nhất khoảng cách khá xa. Thứ hai: Quân phục nữ thiếu tá không chỉnh. Vì ra ngoài trời Không đội mũ, do đó chúng tôi không ai hô hoán gì. Thứ ba vừa ở Mỹ hơn năm mới về nên chúng tôi vẫn ngại hô chữ “Phắc” hay “vào hàng phắc”. Nếu phạt chúng tôi là không đúng.

Đại Úy Lộc thấy chúng tôi lý luân vững nên dịu giọng. Thôi bây giờ sang xin lỗi nữ thiếu tá cho yên chuyện. Tôi xin vậy thì đại úy thay mặt xin lỗi dùm chứ chúng tôi không có lỗi.

Qua bao dâu bể. Biết bà cũng một lòng hy sinh phục vụ anh em trong tình huynh đệ chi binh. Tôi càng kính nể bà khi bà dấn thân làm việc thiện nguyện giúp Cô nhi quả phụ thương phế binh VNCH . Cách đây 2 năm , được gặp lại bà tại Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh trên San Jose. Khi tôi rủ anh bạn là trung tá US Army Pilot, phục vụ 2 lần tại Việt Nam, bay UH và Cobra. Bị bắn rớt tại U Minh, ngâm mình nước ngập tới cổ 5 ngày mưu sinh và được cứu thoát. Tôi tìm gặp Đại Úy Ty Chiến Tranh Chính Trị Không Quân trong ban tổ chức, gặp Đại Tá Tuyền, chỉ xin các anh sắp cho 3 phút. Các anh nói ít 1 tí, hay cho 1 cô ca sĩ nào ngưng hát 1 bài. Cho anh bạn trung tá Pilot Mỹ phát biểu:

Nước Mỹ, chính phủ Mỹ có bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa nhưng là người Lính đã cùng chiến đấu bên nhau, chúng tôi những người lính Mỹ không bỏ các bạn, không quên các bạn Thương Phế Binh Việt Nam. Đó là sự có mặt của tôi ngày hôm nay.

Ý nghĩa biết bao. Cao quý biết bao tình chiến hữu! NHƯNG yêu cầu của tôi không được chấp thuận, với lý do không có trong chương trình !!!!! Anh Ty, anh Năm Tuyền ơi!!! Biết trước tôi mời được anh bạn trung tá Mỹ tôi đã không đi xin các anh vào giờ cuối !!!!! (Trung Tá John làm chung thiện nguyện với tôi 6 năm trên tàu USS- Hornet: SEA, AIR and SPACE Museum). Ngay cả trong bữa đại hội, hay diễn hành, tôi đã xin mượn được chiếc F-8 Crusade hay F-11 Clementine phi co để cho Không Quân phe ta đi diễn hành, nhưng các anh không cần.

Nhìn lên khán đài danh dự; tôi thấy bà thiếu tá (năm 1972- sau bà lên trung tá) là Bà Hạnh Nhơn ngồi gần các vị tôi cũng không xa lạ (Không dám thấy sang quàng làm họ đâu) Trung Tướng Lâm Quang Thi, Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền. Những tay vợt thỉnh thoảng tôi gặp tại sân đường 13 Tennis tại San Jose. Hay Phó Đô Đốc Trần Văn Chơn cựu tư lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa -cùng đi 1 chuyến bay với thân mẫu tôi sang Mỹ đoàn tụ hơn 25 năm trước. Ông là anh rể Thiếu Tá Long PDP 221, bà xã anh Long là bạn học cùng trường trên tôi 1 lớp. Trưởng nam của Đô Đốc Chơn (ông năm nay 97 tuổi – cùng tuổi bà Cụ tôi đã qua đời hơn 10 năm nay) lại là bạn cùng tù, cùng dự tính trốn tù với tôi Đại Úy Trần Minh Chánh, lúc chúng tôi bị tù tại trại Bù Lói/Phước Long. Hai chúng tôi nhà cũng ở dãy 2 chữ Cư xá Bắc Hải/Sài Gòn. Có Lần Ông Cụ nói với chúng tôi: Giờ này mà Qua còn ai vỗ vai gọi mày xưng tao chắc vui lắm. Bạn cùng lứa Đô Đốc Trần Văn Chơn còn ai đâu ???.

Nhưng ý nghĩ lên gặp Bà Trung Tá Hạnh Nhơn để xin cho Trung Tá John lên phát biểu của tôi đã không còn; sau khi gặp anh Năm Tuyền và Đại Úy Ty. Âu cũng là Ý trời. Hôm nay, mùa tháng 4 đen của 42 năm mất nước nghe tin Bà Trung Tá Hạnh Nhơn đã vĩnh viễn lìa trần, bùi ngùi tiếc thương vị nữ trung tá khả kính của Không Quân, của đất nước. Bà đã là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Bà đã có nguyện vọng không làm lễ phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như ca sĩ Việt Dũng, hay vài vị Tướng, Tá đã có công với đất nước và quân đội đã có ý nguyện trước khi mất. Vì nhiều lý do ….Nhưng theo thiển ý của chúng tôi thì phủ cờ bây giờ cũng như là khoác lên CĂN CƯỚC tị nạn không chấp nhận Cộng Sản trước khi lìa trần thế thôi. Chứ không như trước 1975 là phải chết vì nước với được phủ cờ. Bằng không thì sẽ không bao giờ có phủ cờ VNCH nữa!!!! Lại lần nữa bà lại khiêm cung cho bao người ở lại học hỏi.

Bà là: Nữ Trung Tá KQ NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN. Thưa Bà, 45 năm trước không Chào Bà, hôm nay 45 năm sau Xin Bà yên nghỉ giấc ngàn thu, xin tình nguyện CHÀO KÍNH bà với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ và kính trọng cấp chỉ huy khả kính trong Không Quân nói riêng, của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung.

Kính cẩn Chào Vĩnh biệt
Đàm Quang Khánh / Khoá 70 A /SVSQ KQ Nha Trang.

https://www.tvvn.org/mot-lan-chao-kinh-muon-mang-sau-45-nam-trung-ta-hanh-nhon-dam-quang-khanh/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s