Một sáng bỏ Phước Tuy

on

An Phú Vang

Nghe tiếng anh Châu xạ thủ cây đại bác 90 ly hỏi đích thân lúc giữa giòng nước:

“Cây súng sao đích thân? Tôi chìm!”

Tôi biết tôi cũng từ từ chìm khi đã thả ba lô, dây ba chạt mang đạn, nón sắt. Nước đã lên tới miệng dầu tôi là một trong những đứa cao trong đơn vị. Một thước tám ba phân, đứng thẳng ở khúc sông này mà nước gần lút đầu thì những đứa khác kẹt nặng. Nước dâng đến miệng! Tôi từ từ thấy mẹ em đang kẹt đâu đó ngoài miền Trung khi Đà Nẵng mất. Và thấy nhiều thứ khác nữa khi biết cái chết vì “nước” đang đến chậm theo từng bước chân giữa giòng sông. Cái chết cầm chắc trong tay hết chín phần mười! Không qua sông không được. Trở lại bờ bên này thì chết nên biết nước cứ dâng lên mà vẫn theo đơn vị vượt sông. Tiếng kêu cứu vang chung quanh trong lúc pháo giặc từ hướng Phước Tuy vẫn bắn chận đường rút. Con đường duy nhất từ ngã ba chợ Mới, chạy ra khỏi Phước Tuy qua cầu Cỏ May để về Vũng Tàu.

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/untoldpage/xuanloc_battle13.jpg

Còn đôi giày trận chưa mở được. Tôi hít một hơi, ngụp xuống cố kéo cái “phẹt mơ tuya” nơi dây giày. Không được! Không cách nào được khi chân như dính dưới bùn. Trồi lên để thở mới biết nước đã ngập đầu mình. Chụp đại đứa bên cạnh. Trúng Hoàng Mộng, anh mang máy PRC 25 của trung đội. Hắn đang cố bơi, bị chụp, la trong kinh hoàng: “Thả ra không chết hết!” Nhưng tôi không buông anh Mộng. Chỉ còn điểm tựa này để sống khi đơn vị bị sa lầy ở khúc sông dọc quốc lộ 15. Tôi níu cứng áo người tuyền tin trung đội chừng vài phút. Đến lúc buông tay chờ chết nước thì nhận ra nước chỉ còn ngang tới cằm của mình.

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/untoldpage/xuanloc_battle11.jpg
Có tiếng thiếu úy trung đội trưởng. Anh Trần Xuân Mỹ kêu tên tôi. “Cứu thằng D. mau!” Tôi thấy thằng bạn học của mình đang chìm với máy truyền tin trên vai. Không chụp đại là nó kẹt. Nhảy Dù xuống nước, gặp phải khúc sông sình lầy khốn nạn. May sao trung đội trưởng tôi chụp được nó, dìu từ từ qua bờ bên kia.

Hai đứa nhìn nhau, đi trên bờ đất trợt lên trợt xuống. Lên tới mé quốc lộ 15, gặp được Thiết Giáp. Những M113 tình nghĩa theo lữ đoàn từ Xuân Lộc về đây đang chờ. Kiếm cây súng, cái nón sắt và dây ba chạt đạn. Cả bọn lạnh run. Tôi hỏi D.: “Tao mi về Sài gòn không?” Nhớ hắn trả lời: “Chờ coi mi.”

Vậy mà chờ lâu quá! Từ bữa hăm sáu hăm bảy tháng tư năm đó đến giờ là hơn ba mươi lăm năm…

an phú vang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s