Trang Sử Việt: Phạm Quỳnh

Nguyễn Lộc Yên
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần).
________________
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/4/42/Phamquynh.jpg/220px-Phamquynh.jpg
PHẠM QUỲNH
(1892 – 1945)
     Phạm Quỳnh sinh tại Hà Nội, nguyên quán phủ Bình Giang, Hải Dương. Hiệu Thường Chi, bút danh Hoa Đường, Hồng Nhân. Ông là người tranh đấu với thực dân Pháp bằng phương thức bất bạo động, luôn theo đuổi chủ quyền độc lập, tự trị cho nước Việt Nam, chống lại sự bảo hộ của Pháp, chủ trương chủ nghĩa quốc gia Quân chủ lập hiến.
     Sau khi đỗ bằng Thành chung ở trường Bưởi, ông làm việc ở trường Viễn Đông bác cổ tại Hà Nội (1908). Ông làm chủ bút tờ Nam Phong tạp chí (1917-1932) và làm giảng viên trường Cao Đẳng Hà Nội (1924-1932). Ngày 2-5-1919, ông sáng lập và làm Tổng thư ký Hội Dân trí Tiến Đức và hội trưởng Hội trí tri Bắc Kỳ.
     Năm 1922, ông tham dự hội chợ triển lãm ở Marseille, ông thuyết trình ở Hàn lâm viện Pháp về: Ban chính trị và Ban luận lý. Năm 1930, Phạm Quỳnh đề xướng thuyết lập hiến, đòi hỏi người Pháp phải thành lập hiến pháp để quy định rõ ràng về quyền hạn căn bản của nhân dân Việt Nam, vua quan Việt Nam và của chính quyền bảo hộ. Ngày 11-11-1932, Bảo Đại lên ngôi, sau đấy triều đình triệu ông vào Huế, làm Ngự tiền Văn phòng rồi Thượng thư Bộ học. Từ năm 1944-1945, làm Thượng thư Bộ Lại.
    Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh Pháp, chính phủ Trần Trọng Kim thành lập, ông về sống ẩn dật ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông đào Phủ Cam, Huế. Ông bị Việt Minh bắt ngày 23-8-1945, giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế). Rồi bị giết cùng với cựu Tổng đốc Quảng Nam là Ngô Đình Khôi là anh ruột cố Tổng thống miền Nam Ngô Đình Diệm và con trai ông Ngô Đình Khôi là Ngô Đình Huân. Di hài Phạm Quỳnh mãi đến năm 1956, mới tìm thấy ở rừng Hắc Thủ và được đưa về cải táng trong khuôn viên chùa Vạn Phước.
     Việt Minh giết ông, có nhiều giả thuyết: Trong lúc Du kích đang dẫn Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi đi thì phát hiện có máy bay, vì sợ bị lộ sẽ bị Biệt kích truy sát nên Du kích ra tay sát hại. Có người lại nghĩ rằng: “Trong buổi đầu Việt Minh cướp chính quyền, hễ ai có quan hệ với Pháp thì cho là thân Pháp. Mà hai cụ họ Phạm và Ngô đã có liên hệ với Pháp nên Việt Minh đã gây ra cái chết oan khuất ấy?!.
     Một số tác phẩm chính của ông: Văn minh luận; Ba tháng ở Paris. Văn học nước Pháp, Chính trị nước Pháp. Khảo về tiểu thuyết. Lịch sử thế giới. Lịch sử và học thuyết Voltaire. Phật giáo đại quan. Cái quan niệm của người quân tử trong Đạo Khổng. Thượng Chi văn tập (gồm 5 quyển)…
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa1wH3bA1mD1Cxy7q-a-l5fYa3zyN1nvd2J1JPxLVelFiPIvA2Ag
 *- Thiết nghĩ: Ngày nay, chúng ta cần đánh giá trung thực về ông Phạm Quỳnh. Ông là nhà văn, nhà báo, là người đi tiên phong trong việc dùng chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt thay thế chữ Hán và chữ Pháp. Ông là người thiết tha tinh thần dân tộc, ôm ấp tinh thần quốc gia theo đường lối ôn hòa, mong canh tân văn hóa để người Việt được tiến bộ, sau đấy sẽ giành lại độc lập đưa đến toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà. 
     Hãy xem, ngày 8-1-1945, Thống sứ Trung Kỳ là Healewyn gửi báo cáo về Phạm Quỳnh cho đô đốc Decoux và cho Tổng đại diện Mordant: “Vị Thượng thư này vốn đã chiến đấu suốt cuộc đời mình bằng ngòi bút và bằng lời nói, không bao giờ bằng vũ khí chống sự bảo hộ của Pháp; việc khôi phục quyền hành của Triều đình Huế trên cả ba Kỳ (Bắc, Trung, Nam), để người Việt nắm trong tay vận nước chính mình… Những yêu sách của Phạm Quỳnh đòi trở lại việc chấp thuận một chế độ tự trị hoàn toàn cho hai xứ bảo hộ (Trung kỳ và Bắc kỳ), khước từ chế độ thuộc địa ở Nam kỳ, để thành lập một quốc gia Việt Nam. Tôi xin lưu ý ngài, con người ấy bề ngoài nhã nhặn, thận trọng nhưng là một chiến sĩ không lay chuyển cho nền độc lập của Việt Nam. Đừng hòng có thể làm dịu những tình cảm yêu nước chân thành và kiên định của ông ta bằng cách bổ nhiệm ông ta vào một cương vị danh dự hoặc trả lương một cách hậu hỹ. Cho tới nay, đó là một địch thủ thận trọng nhưng cương quyết, chống lại sự đô hộ của Pháp và ông ta có thể sớm trở thành một kẻ thù không khoan nhượng…”. 
Cảm niệm: Phạm Quỳnh
  
Phạm Quỳnh, lo lắng giúp quê nhà
       Quốc ngữ, ước mong luôn thiết tha
       Giết hại nhân tài, quân khốn kiếp?!
       Ngậm ngùi, lưu luyến khắp gần xa! 
Nguyễn Lộc Yên
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s