GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO TỔNG THỐNG THIỆU VỀ NHỮNG CHUYỆN XUI XẺO

on
Bùi Anh Trinh

Tháng 4 năm 2017 Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng gửi cho BBC online một bài viết có tựa đề là “Việt Nam Cọng Hòa và những định mệnh xui xẻo”. Trong đó giáo sư liệt kê 6 ca xui rủi đã xảy ra cho chế độ của ông Ngô Đình Diệm và 7 ca xui rủi xảy ra cho chế độ của ông Nguyễn Văn Thiệu.

Tuy nói là xui rủi nhưng người đọc tinh ý sẽ thấy rõ ý ngầm của giáo sư là tất cả xui rủi xảy ra cho Việt Nam Cọng Hòa đều là những sắp xếp ảo diệu của mật vụ chính trị Mỹ ! …Với những chứng cứ rất đơn giản, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã lần lượt đưa ra ánh sáng những bí ẩn mà lâu nay người ta tưởng là số mệnh.

Người viết bài này đặc biệt chú tâm tới những xui rủi thứ 4,5,6 và 7 của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì nó thuộc phạm vi quân sử, một lãnh vực mà giáo sư Nguyễn Tiến Hưng không rành :

  • Xui rủi thứ 4

Giáo sư Hưng viết : “Trên chiến trường, lúc bị tấn công, Ban Mê Thuột gọi không quân đến yểm trợ. Phi vụ vừa tới thả bom thì một trái rơi trúng ngay Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23…”.

Người đọc có thể hiểu ý giáo sư muốn nói đây là một sự sắp đặt cố ý của Mỹ khiến cho Bộ chỉ huy quân sự của VNCH tại Ban Mê Thuột bị tiêu tùng, kéo theo Ban Mê Thuột thất thủ.

Tuy nhiên theo như lời thuật lại của Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tiểu khu trưởng Đắc Lắc :

Tôi liên lạc ngay với L19 và nói chấp nhận sự nguy hiểm để dùng phản lực cơ dội bom thẳng vào các chiến xa đang tiến vào Bộ Tư Lịnh Sư đoàn 23 BB”. 

Các chiến xa CSVN đang tiến vào BTL/SĐ23 thì người pilot thả bom vào chiến xa tức là thả bom vào BTL.  Như vậy đây không phải là một vụ thả bom lầm.

Theo quy định kỹ thuật ném bom,  người pilot của máy bay A.37 không được phép thả bom gần phe ta trong vòng 1.000 mét;  nhưng có thể thả ngay lên đầu phe ta nếu quan sát viên điều không tiền tuyến trên phi cơ quan sát L.19 ghi nhận chính đơn vị trưởng dưới đất yêu cầu tự sát theo đồn. Trong trường hợp này chính Đại tá Luật yêu cầu thả ngay vào Bộ tư lệnh Sư đoàn 23.

Do đó nghi ngờ của giáo sư Hưng về chuyện cố tình thả bom lầm là không đúng.  Người Pilot thả bom không lầm. Cho nên không phải là xui rủi hay sắp đặt.

http://quanvan.net/cac-tran-danh-nam-1975-9-tran-ban-me-thuot-ngay-thu-hai/

  • Xui rủi thứ 5

Giáo sư Hưng viết : “Sau này Tổng Thống Thiệu kể lại cho tôi rằng ông vẫn còn thắc mắc về chuyện tại sao Công Binh không làm xong cái cầu nổi? Đại tướng Viên cũng cho rằng “Sư đoàn 320 của cộng sản sẽ không bao giờ truy kích kịp đoàn quân nếu chúng ta có được cầu qua sông thiết lập đúng lúc, và giữ đuợc trật tự trong đoàn dân quân di tản.”

Mặc dầu không nói rõ nhưng người đọc cũng hiểu ý giáo sư muốn nói có một sự cố tình phá hoại trong công việc bắt cầu qua sông.  Dĩ nhiên không phải là nội tuyến cọng sản phá hoại, mà là phá hoại của phe ta.

Tuy nhiên sự thực Công binh dư sức ủi đường, bắt cầu kịp với đà tiến quân, và thực tế cho thấy họ đã hoàn thành 3 cây cầu đúng như dự liệu.  Chẳng qua là Tổng thống Thiệu bị Tướng Cao Văn Viên che mắt, không cho biết sự thực về những gì đang xảy ra trên Liên tỉnh lộ 7 :

  • Lúc 9 giờ sáng ngày 18-3-1975, Bộ TTM ( Cao Văn Viên ) chuyển cho Tướng Phú tin “dỏm” rằng quân CSVN sẽ pháo vào đoàn di tản và Sư đoàn 320 đang trên đường đuổi đánh.  Nhận được tin, Tướng Phú quyết định tách lính ra khỏi dân bằng cách ra lệnh cho lính bỏ đại bác, xe tăng, băng rừng về Tuy Hòa ( Ghi chép của Phạm Huấn ).
  • Lúc 6 giờ chiều ngày 18-3, theo lời khai của Tướng Tất trong hồi ký của Tướng CSVN Văn Tiến Dũng : “Phú ra lệnh cho chúng tôi bỏ hết vũ khí nặng và quân dụng, chạy khỏi Phú Bổn. Tôi ra lệnh cho quân bỏ lại hết xe cộ, đại bác, đi bộ vòng rừng không qua đèo. Thiết đoàn 3 cũng bỏ hết xe chạy vào rừng …”.( Đại Thắng Mùa Xuân ).
  • Cùng lúc 6 giờ chiều, hổi ký của tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp cho biết :  “Lúc 18 giờ ngày 18 tháng 3, Sư đoàn 320 hoàn toàn làm chủ thị xã Cheo Reo” ( Cheo Reo tức là thị xã Hậu Bổn ).  Ráp các tài liệu vào với nhau thì rõ ràng là quân VNCH bỏ Cheo Reo vào lúc 6 giờ ngày 18-3-1975 mà chưa có một phát súng nổ, và quân CSVN làm chủ thị xã Cheo Reo cũng vào lúc 6 giờ cùng ngày mà không cần nổ súng. *( Cũng theo Tướng Hiệp thì Sư đoàn 320 tại Cheo reo lúc đó chỉ có 1 tiểu đội của Tiểu đoàn 9 thuộc Trung đoàn 64 của Sư đoàn 320 mà thôi ).
  • Lúc xẩm tối, cầu tạm bắc qua sông Ea Nu mới hoàn thành 2 lớp nhưng vì có lệnh bỏ tăng bỏ súng nên công binh cũng cho phép xe tăng và Pháo binh qua cầu từng chiếc một, được chiếc nào hay chiếc đó.  Đi đầu là 1 Chi đoàn thiết vận xa.

Lợi dụng trời tối, một tiểu đội của Tiểu đoàn 9 CSVN bò ra sát bìa đường và bắn B.40 vào đoàn xe tăng M 41 vừa qua khỏi cầu.  Đoàn xe bị dồn lại trên cầu làm cầu sập, một số xe M.48 rơi xuống vực, trong đó có xe chở Thiếu tá Hà Mộng Thúy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 32 BĐQ của Liên đoàn 7.( Lời kể của Thiếu tá Phan Văn Kế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 58 BĐQ ).

Chiều tối ngày 18-3-1975, Đại tá Đại tá Phạm Bá Hoa, Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận, nhận được báo cáo của Đại tá Chỉ huy trưởng BCH Tiếp vận 2 tại Quy Nhơn :

“Toàn bộ lực lượng gồm nhiều đơn vị chiến đấu, cùng với pháo binh, thiết giáp bị sa lầy sau khi vượt qua Cheo Reo.  Phần thì đường hư, cầu sập làm nhiều chiến xa M.48 và pháo binh 175 ly cơ động rơi xuống hố, gây tổn thất nặng cho quân đội lẫn dân sự, nhưng chưa thấy phản ứng của Quân đoàn” ( Đôi Dòng Ghi Nhớ, 279 ).

Đại tá Hoa gọi điện thoại trình mọi chuyện cho Đại tướng Cao Văn Viên. Nhưng sau khi nghe xong Tướng Viên nói :

 “Thôi được, anh đừng nói với ai nữa nghe” – “Vâng”.  Đại tá Loan và tôi đều ngẩn ngơ về câu sau cùng của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng (sic). … “Đừng nói với ai ngữa nghe” tức là đừng có báo cáo tiếp lên trên nữa cho Tướng Thiệu,

Để cho chắc ăn, Tướng Viên lại bảo Tướng Thọ, Trưởng phòng hành quân Bộ TTM, gọi cho Đại Tá Hoa và nhắc lại lệnh của Tướng Viên một lần nữa.  Trong khi Tướng Thọ, là người có trách nhiệm phải báo cáo mọi diển biến quân sự quan trọng trên toàn quốc cho Tướng Thiệu

Và tài liệu của Phạm Huấn : “ Ngày 19-3-1975, lúc 8 giờ 45 sáng, Tướng Thiệu ra lệnh bằng mọi giá phải bảo vệ chiến xa và đại bác” ( trang 173 ).  Nghĩa là Tướng Viên không báo cáo cho Tướng Thiệu biết về lệnh bỏ chiến xa, đại bác và tin cầu sập vào chiều hôm trước (sic).

Mọi biến cố tan nát xảy ra từ 6 giờ chiều ngày 18-3-1975 tại đoạn đường đã qua khỏi Hậu Bổn ( Cheo Reo ), cách Hậu Bổn 18 cây số.  Nhưng tới ngày 20-3-1975 Tướng Viên vẫn báo cáo cho Tướng Thiệu : “Đoàn quân xa và dân tị nạn rời Hậu Bổn ngày 20” ( The Final Collapse, bản dịch của Nguyễn Kỳ Phong trang 149 ).  Nghĩa là tới ngày 20 Tướng Thiệu vẫn đinh ninh chiến xa và trọng pháo vẫn còn nguyên vẹn.

Người Mỹ nói rằng Tướng Thiệu có tính đa nghi, nhưng dọc suốt lịch sử cho thấy ông ta nghi cái gì là có y cái đó.  Trong vụ này Tướng Thiệu nghi “bị phá hoại” trong nội bộ của Tướng Phú nhưng cho tới khi chết ông vẫn không ngờ rằng người phá hoại là Đại tướng Cao Văn Viên và Đại tá Lê Khắc Lý.

Lê Khắc Lý đã một mình trốn khỏi Pleiku ngay trong ngày đầu tiên mà không cho ai một cái lệnh nào hết, cho nên bộ tham mưu của Quân đoàn tan rả ngay từ đầu. Sau đó Lý từ Nha Trang trở lại Phú Bổn bằng trực thăng của CIA tìm gom 13 sĩ quan cao cấp của Bộ tham mưu Quân đoàn, rồi dẫn các ông này trốn trong đoàn dân di tản.  Cuối cùng vào phút chót Tướng Phú cho trực thăng đi tìm bốc được 14 ông về Tuy Hòa.

Một cuộc hành quân mà không có chỉ huy thì tức là một cuộc chạy loạn.  Dĩ nhiên không có một cuộc chạy loạn nào có trật tự.  Nếu giáo sư Hưng tìm ra ai chỉ huy ai trên Liên tỉnh lộ 7 thì hiểu được sự sắp xếp ảo diệu của CIA vào lúc đó. Đơn giản là họ ra lệnh cho Lê Khắc Lý phá nát Bộ tham mưu Quân đoàn 2 là xong.

Mặt khác họ nhờ Tướng Viên che mắt Tướng Thiệu nếu Tướng Thiệu muốn truy tìm sự thật những gì xảy ra tại các chiến trường trên toàn quốc. Đồng thời Tướng Viên cũng ra những lệnh điều quân hoảng loạn, biến những cuộc lui binh thành những cuộc chạy loạn.

http://quanvan.net/cac-tran-danh-nam-1975-25-tran-lien-tinh-lo-7-lenh-bo-sung-bang-rung/

  • Xui rủi thứ 6

Giáo sư Hưng viết :  “Khi không quân tới cứu, một trái bom nữa rơi vào đoàn quân đi đầu, gây thương vong cho gần một tiểu đoàn Biệt Động Quân.”

Đây là giáo sư Hưng căn cứ vào tài liệu của Tướng Cao Văn Viên vào ngày 20-3-1975 : “Trước mặt đoàn di tản là Phú Túc đã bị địch chiếm.  Đoàn quân tiến chậm, vừa chống trả, vừa tiến đi.  Không quân đến oanh kích nhưng không may, một trái bom rơi vào đoàn quân đi đầu gây thương vong gần 1 tiểu đoàn”( Bản dịch của Nguyễn Kỳ Phong ).

Tuy nhiên theo như tường thuật của Thiếu tá Phan Văn Kế, Tiểu đoàn trưởng Tiều đoàn 58 BĐQ,  thì sau khi có lệnh bỏ súng băng rừng vào chiều 18-3 thì chỉ có một trận đụng độ với quân du kích CSVN tại Chi khu Phú Túc vào sáng ngày 20-3 mà quân ta không bị thiệt hại gì cả.  Kế từ lúc đó cho tới khi về Tuy Hòa thì các đơn vị BĐQ cũng không bị thiệt hại nào.

Và rồi cho tới khi qua Mỹ, các Tiểu đoàn trưởng của 2 Liên đoàn 7 và Liên đoàn 4 BĐQ đã gặp lại Tướng Phạm Duy Tất và cho biết các tiểu đoàn BĐQ về tới Sài Gòn đầy đủ, không có tiểu đoàn nào bị thiệt hại ( Đỗ Sơn, Chuẩn tướng Phạm Duy Tất và Sự thật cuộc triệt thoái Quân đoàn II ).  Như vậy chuyện thả bom lầm lần này cũng không có thật.  Chẳng qua là Tướng Viên phao lên để giải thích tại sao không có đánh nhau mà quân VNCH tan rã.

  • Xui rủi thứ 7

Giáo sư Hưng viết : “Léandri loan tin “có số lính người Thượng (Montagnards) đã nổi loạn ở Hậu Bổn, chống lại quân đội VNCH’. Nha Cảnh Sát mời ông đến để thẩm vấn.  Sau vài tiếng đồng hồ bị giữ lại, Leandri bỗng nhiên bước ra khỏi phòng, nhảy lên xe và lái vút đi. Khi cảnh sát huýt còi ngừng, ông cứ tiếp tục phóng. Cảnh sát rút súng bắn vài phát vào bánh xe để giữ lại. Chẳng may một viên đạn lạc trúng ngay vao người. Leandri gục chết tại chỗ”.

Đây là theo tài liệu của Frank Snepp.  Có lẽ giáo sư Hưng đã biết sự thực không phải như vậy và giờ đây ông muốn tố cáo chuyện này ra trước dư luận.  Tuy nhiên người viết bài này cũng đã tìm thấy chuyện này và đưa ra trong tài liệu “Các Trận Đánh Năm 1975” :

Tại Sài Gòn, một nhà báo nổi tiếng của Pháp là Paul Leandri đã nhanh chóng loan tin tàn sát cấp chỉ huy người Kinh ra toàn thế giới cho nên ông ta bị bắt ngay và bị bắn chết trong một đồn cảnh sát.  Cơ quan CIA ( Frank Snepp ) loan tin rằng ông ta bị bắn do chạy ra một chiếc xe toan trốn khỏi nơi bị giam.  Tuy nhiên không ai tin rằng một nhà báo gạo cội lại ngu xuẩn đến như vậy.  Chính tin tức mà ông muốn loan đã hại ông ta :

Sở dĩ Leandri bị giết bởi vì trong khi mà 3 Liên đoàn Biệt Động Quân gốc Biệt kích Mỹ thanh toán các cấp chỉ huy người Kinh thì cùng lúc đó, tại Sài Gòn, cơ quan CIA đang cho thì hành kế hoạch di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam. 

Nhưng tin tức của Paul Leandri nếu được lan truyền sẽ tạo thành một làn sóng tâm lý, rủ nhau thanh toán người Mỹ một khi các quân nhân Việt Nam thấy người Mỹ bỏ chạy.  Nhất là các quân nhân thuộc Lực Lượng Đặc biệt Việt Nam;  họ sẽ suy ra ai đã lập ra Lực lượng Biệt kích Mỹ mà rốt cuộc thì đồng đội của họ phải nhận lãnh mọi sự trả thù của các quân nhân người Thượng.  Và nay tới phiên người Mỹ rút chạy thì họ cũng sẽ bị thanh toán.  Đó là ngón đòn dành cho kẻ phản bội.

Theo biên bản xét nghiệm tử thi của bệnh viện Grall thì Leandri bị bắn bằng một phát đạn kê sát mang tai bắn lên.  Và theo một bài tùy bút của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì Leandri bị Đại tá cảnh sát Phạm Kim Qui bắn chết rồi bắt Việt Tấn Xã phải loan tin theo như báo cáo của đồn cảnh sát. 

Cũng theo sách của Frank Snepp thì giám đốc CIA tại Sài Gòn là Polgar đã được Đại sứ Pháp gọi đến Tòa đại sứ Pháp vào giữa khuya hôm đó để “nói chuyện phải quấy”.  Điều này chứng tỏ CIA là người chịu trách nhiệm về cái chết của Leandri chứ không phải là Đại tá Phạm Kim Qui.  Ông Qui chỉ là người thừa hành.

 http://quanvan.net/cac-tran-danh-nam-1975-20-tran-lien-tinh-lo-7-lenh-triet-thoai/

Như vậy,  tất cả 4 trường hợp xui rủi về quân sự xảy ra cho Tướng Thiệu thì chỉ có 2 trường hợp đúng là âm mưu sắp xếp của người Mỹ, còn 2 trường hợp thả bom lầm thì không đúng.

Tuy nhiên giờ đây, sau 42 năm đã đủ bình tâm, thử hỏi nếu không có những sắp xếp ( xui xẻo ) mà giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã đưa ra, thì liệu ông Diệm có chết không và ông Thiệu có thua không?  Vậy thì phải đặt lại vấn đề là vì sao mà ông Diệm phải chết, và vì sao mà ông Thiệu phải thua?  Chắc chắn không phải là định mệnh xui xẻo, mà rõ ràng là người Mỹ tính toán quá dở !

BÙI ANH TRINH

Ghi chú của người viết :  Người viết tập tài liệu này đã có những thắc mắc giống y như Tướng Thiệu cho nên mới mày mò đi tìm những bằng chứng chứng minh sự phá hoại của CIA trong giai đoạn Mỹ bàn giao VNCH cho CSVN vào mùa Xuân năm 1975.

Riêng về sự phá hoại trên Liên tỉnh lộ 7 người viết đã có thừa chứng cớ qua hồi ký của Tướng VNCH Cao Văn Viên, tài liệu CIA bị Frank Snepp tiết lộ, hồi ức của Tướng VNCH Phạm Duy Tất ( Tư lệnh đoàn quân triệt thoái ), hồi ký của Đại tá VNCH Phạm Bá Hoa ( Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận ), hồi ký của Đại tá Hoàng Ngọc Lung ( Trưởng phòng tình báo BTTM/VNCH ) bút ký chiến trường của Thiếu tá VNCH Phạm Huấn ( Tùy viên báo chí của Tướng Phú ), tài liệu của CIA được giải mật năm 2009.

Và hồi ký của Tướng CSVN Văn Tiến Dũng ( Tư lệnh chiến dịch HCM ), hồi ký của Tướng CSVN Hoàng Văn Thái ( Tham mưu trưởng Bộ TTM/CSVN ), hồi ký của Tướng CSVN Đặng Vũ Hiệp ( Bí thư quân ủy Mặt trận Tây Nguyên CSVN ), hồi ký của Tướng CSVN Trần Văn Trà (Tư Lệnh mặt trận B.3 ), hồi ký của Tướng Lê Đức Anh ( Tư Lệnh phó mặt trận B.3 ).

http://quanvan.net/bui-anh-trinh-giai-dap-thac-mac-cho-tong-thong-thieu-ve-nhung-chuyen-xui-xeo/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s