Bàn tay nhung, bàn tay sắt

on

Nguyễn Văn Chín

Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy Cộng sản đầy mưu mô xảo quyệt. Sách báo hay chứng nhân thời đại đã nói nhiều về các thủ đoạn gian manh của chúng. Sau khi chiếm miền Nam, người dân miền Nam mới thực sự nếm mùi đau thương ấy. Để nói lên thủ đoạn thâm độc đó, tôi tạm gọi ” Bàn tay nhung, Bàn tay sắt ” để chỉ hành động của CS.
Sau khi chiếm Sàigòn không lâu, CS giỡ thủ đoạn đầu tiên. Chúng ra thông cáo: ” Tất cả binh sĩ, hạ sĩ quan đến chuẩn úy, các cán bộ, cảnh sát, dân chính, phục vụ cho Ngụy Quân Ngụy Quyền phải đi học tập cải tạo tại chỗ trong 3 ngày “. Ba ngày đến phường khóm để chúng láo khoét kết tội Quân Lực và Chính Phủ VNCH, đồng thời chúng nhồi nhét tuyên truyền chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, sau đó chúng cho tự do về với gia đình. Người dân thấy CS làm đúng với những gì họ đã nói, nổi hoang mang lo sợ vơi đi.
Khoảng hơn tháng sau, CS ra thông cáo ” các Sĩ Quan từ cấp bực Thiếu tá đến Tướng Lảnh phải đem theo đồ dùng và tiền bạc đủ dùng trong 30 ngày tập trung cải tạo ” và sau đấy cũng thông cáo giống như thế dành cho Sĩ Quan cấp úy: ” Các Sĩ Quan từ cấp Thiếu Úy đến Đại Úy phải đem theo đồ dùng và tiền bạc đủ dùng trong 10 ngày tập trung cải tạo ” ( Việt Cộng chơi chữ! Đem theo đồ dùng và tiền bạc đủ dùng trong 10 ngày, hay 30 ngày, CHỚ KHÔNG PHẢI ĐI HỌC 10 ngày hay 30 ngày!!! Chúng gạt nhân dân miền Nam. )
Đa số người dân đều nghĩ: lính đi học 3 ngày, Sĩ Quan cấp Úy đi học 10 ngày, cấp Tá, Tướng đi học 30 ngày là hợp lý. Ai cũng mong chồng con mình sau khi đi học tập sẽ được về với gia đình vợ con làm ăn sinh sống bình thường vì đất nước không còn chiến tranh nữa. Có lẽ những ai có cha mẹ thân nhân người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 hiểu CS hơn dân miền Nam, vì dân miền Nam chưa bao giờ sống chung với CS, làm sao hiểu nổi những xảo quyệt của chúng.

https://i0.wp.com/www.denhihocap.com/thovan20/htct/2a.jpg
Hầu như 98% (ước lượng) Sĩ Quan VNCH còn ở lại đều khăn gói chui đầu vào rọ, tự nguyện đi ở tù!
Lính là thành phần không nguy hiểm cần gì cầm tù họ, cho học 3 ngày rồi tự do, thành phần Tá, Tướng nguy hiểm phải bắt giữ trước vì họ có thể cầm đầu phản công, kế đến cấp Úy là Sĩ Quan thừa hành ít nguy hiểm hơn, bắt sau cũng được. Bạn có thấy thủ đoạn ” bàn tay nhung ” của chúng không? Vuốt ve dân miền Nam để rồi gôm trọn gói! CS ngụ ý rằng: ” Các Ông Bà thấy không, Cách Mạng là chính nghĩa là khoan hồng, Lính đi học 3 ngày về rồi đó, còn Sĩ quan đi học 10 ngày, 30 ngày rồi cũng được về đừng lo “. Chúng giăng bẫy! dù biết hay không biết, dù không muốn, cũng không làm sao hơn vì cá đã nằm trong chậu, tất cả “PHẢI” chui vào bẫy!!!
Bàn tay nhung còn đó, thì nếm ngay mùi bàn tay sắt. Các Sĩ Quan lớn nhỏ đều vào các trại tập trung. Ngày trôi qua rất chậm vì mọi người đều chờ cái móc thời gian 10 ngày, 30 ngày đó. Ngày ngày đi qua! qua đi …! 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, hai tháng, ba tháng đã qua mà chồng con vẫn biệt vô âm tín. Còn người tù thì tự hỏi: sao họ nói 10 ngày, 30 ngày được về mà chẳng thấy học hành gì cả? Hằng ngày chỉ lo nấu ăn, làm vệ sinh, chuẩn bị chỗ ở thế thôi, chẳng ai nói đến học tập, cũng không ai nhắc tới ngày về. Còn các bà vợ, thân nhân, đêm ngóng ngày trông, họ tìm người thân hỏi thăm tin tức, mà chẳng ai dám đi hỏi chánh quyền vì ai cũng sợ sệt, khủng hoảng bởi sự khủng bố tinh thần của CS. Nhà nhà đều thắc mắc: chồng con mình bao giờ về? hiện họ ở đâu? làm gì? sống chết ra sao? Không một tin tức thư từ gì cả, không ai biết gì cả, họ chỉ biết nghe ngóng mà thôi, nay thì người này nói: ” Nghe nói có người thấy họ ở Biên Hòa, Long Khánh, Tây Ninh v.v. “, mai người khác nói ” có lẽ họ ở Côn Đảo, Phú Quốc ” nghe nói, chỉ nghe nói! chớ không ai biết chính xác chồng con mình ở đâu???!!!
Bây giờ dân bắt đầu nghi ngờ về chính nghĩa của Cách Mạng CS. Người CS làm gì đây? Họ nói như thế sao thực tế không đúng như những gì họ nói!
Nhưng CS không phải ngu ngốc, đui điếc, CS hiểu người dân đang nghĩ gì, họ có thủ đoạn, kế hoạch, họ đã chuẩn bị từ lâu, họ cho dân thấy rằng: ” Tao CS là thế đó, tao nhốt chồng con tụi bây, tụi bây giỏi biểu tình phản đối đi,(như trong quá khứ chúng đã từng giựt dây xách động ), nếu dám biểu tình thì tao có súng AK47 đây “. Nhưng có ai dám biểu tình đâu, không ai dám phản đối. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã bị dẹp qua một bên, chúng chỉ là công cụ của CS, nay CS đã đạt được mục đích rồi, thì MTGP cũng chẳng còn nghĩa lý gì, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình còn cho ngồi chơi xơi nước, đừng nói gì tới người dân lương thiện. Nhà nhà đều câm nín vì tai vách mạch rừng. Cách mạng 30 (danh từ của người dân chỉ những tên theo VC sau ngày 30/4/1975) nỗi lên đầy đường, họ là bọn thời cơ liếm đích, nâng bi CS, chúng cố tình moi móc chỉ điểm để lập công với CS, chẳng còn lương tri, gia đình, thân nhân gì cả, bọn nầy tưởng mình là người yêu nước, người cách mạng thực sự, họ sẳn sàng tố cáo các gia đình đã phục vụ cho chế độ VNCH, sẳn sàng tố giác ai nói năng, phát biểu bất lợi cho CS.
Hàng ngày trên truyền thanh truyền hình CS bắt đầu tuyên truyền kết tội Quân Cán Chính VNCH: nào là quân bán nước, là tay sai của đế quốc Mỹ, phạm nhiều tội ác với nhân dân v.v., những người này cần phải cải tạo lâu dài để trở thành ” Người dân lương thiện ” dưới chế độ XHCN?! Họ nói rằng: thời gian 10, 30 ngày chỉ là thời gian đầu khi Cách Mạng chưa lo được chỗ ăn chỗ ở, chớ tội của Mỹ Ngụy ” lấy tre trong rừng làm viết, lấy nước biển Đông làm mực ” cũng chưa viết hết tội lỗi của họ đối với nhân dân???!!! Tội lớn như thế thử hỏi cải tạo 10, 30 ngày có đủ hay không? Thật là CS lật lộng!
Riêng những người tù trong các trại tập trung bắt đầu hoang mang tự hỏi: ” tại sao họ nói 10 ngày, 30 ngày mà đến nay đã ba tháng rồi mà chưa thấy học hành gì cả, rồi đến bao giờ học, đến bao giờ được về. CS hiểu rỏ tâm tư suy nghĩ của người tù, để trấn an tù nhân, chúng bắt đầu cho tù ” Lên Lớp ” (tức là đi học danh từ VC sử dụng). Bài đầu tiên ” Đế quốc Mỹ, quân xâm lược, là kẻ thù của nhân dân ta “, bài thứ hai ” Ngụy Quân, Ngụy Quyền, tay sai của Đế quốc Mỹ, là kẻ thù của nhân dân ta “, rồi bài thứ ba, tôi quên mất là đề tài gì, hình như là ” Cách Mạng là chính nghĩa là khoan hồng …..”. Sau ba bài học, CS bắt người tù phải khai lý lịch, cấp bậc, chức vụ và các việc làm trong quá khứ đã giết hại cách mạng, nhân dân. CS nói rằng: ” Cách Mạng coi mức độ thật thà khai báo, mức độ giác ngộ, tiến bộ học tập để cứu xét cho về “. Thế nào là tiến bộ? Bao giờ tiến bộ? CS chơi chữ, có thể suốt đời bạn trong lao tù cũng chưa đạt được chữ tiến bộ!
Thế rồi lên lớp, xuống lớp, cho hết 9 bài giáo điều đó, người tù phải khai đi khai lại lý lịch của mình. Chính nhờ vào những tờ lý lịch này mà CS phân loại tù nhân và tùy theo từng thành phần mà CS áp dụng biện pháp cho từng đối tượng, vì thế có người ra Bắc (thành phần nguy hiểm) có người ở lại trong Nam (thành phần chuyên viên, văn phòng nhẹ tội hơn, ít nguy hiểm hơn). Trong khi đó thì đài phát thanh CS phát đi những tin tức về các buổi lể được tổ chức để thả những người tù được cho là tiến bộ, mục đích của chúng làm lắng dịu những sôi động trong tâm tư của tù nhân, và cũng như cái phao ” lừa ” niềm hy vọng ngày về của tù nhân. Trong số tù nhân CS cũng có những tên VC nằm vùng trà trộn trong hàng ngũ Sĩ Quan ta, nhầm mục đích ngăn chận kịp thời những mầm mống nỗi dậy của tù nhân, hoặc những tên tù ” phản phé “, hắn theo dõi và sẳn sàng tố cáo với CS các bạn tù để lấy điểm, để được ” tiến bộ ” với hy vọng được CS sớm cho về, chúng được gọi tên là những ” thằng Antenne “.

Chẳng ai dám làm gì những thằng antenne cả, bởi vì đối với CS chỉ có hình phạt đối với những người dám chống đối lại chúng đó là tử hình. Phải tử hình được áp dụng như bàn tay sắt. CS phải tử hình vài tù binh, chúng phát trên đài để tất cả mọi người nghe, đồng thời cho một số bạn tù đi chứng kiến tận mắt bạn mình bị xử tử, đó là những người bị CS sử dụng để đe dọa người tù nào có ý đồ chống đối nỗi loạn. Hai vụ tử hình điển hình: một người tù thiếu kiên nhẩn viết thơ cho vợ, anh gởi cho tên tài xế xe chở củi cho trại, Anh tưởng tên tài xế này là ” dân Ngụy “,(danh từ VC gọi những người Việt Quốc Gia) không ngờ hắn là tên VC nằm vùng, tên này trao bức thư cho VC. Nội dung bức thơ chỉ khuyên vợ đừng nghe những gì CS nói, và đừng bao giờ chờ anh về nửa. Chỉ thế thôi, chúng ghép tội phản động và đem Anh ra bắn. Một người khác,là một tù nhân can đảm, Anh tìm được bộ quân phục bộ đội mặc vào và ngang nhiên vượt ngục bằng đường cổng chánh, nhưng Anh phạm một lỗi lầm là không biết mật khẩu. Khi ra đến cửa, bị tên VC chận lại hỏi mật khẩu, biết bại lộ Anh liền tấn công tên VC này. Anh cô thân không chống lại bọn chúng và bị khống chế. Anh bị bắt, CS ghép tội phản động và bị xữ tử hình. Như thế CS cố tình đe doạ tù nhân: ” Tụi bây đừng phản loạn, tao sẽ giết tụi bây đó “. Thế mới biết CS đầy thủ đoạn xảo quyệt gian manh.
Nửa năm đã qua, rồi chín tháng qua đi, chẳng thấy ai được về cả, cũng chẳng thấy ai dám chống đối hay vượt ngục, bởi vì tù nhân biết mình cô độc không còn chỗ dựa nữa, không còn những đơn vị bạn yểm trợ giúp đỡ khi họ vượt ngục. Người tù âm thầm nuốt hận chờ đợi ngày về trong nỗi hoài nghi vô vọng. Họ là những người tù không có bản án, không có thời gian. Tuổi đời cứ theo năm tháng trôi qua, thắm thoát mà đã 5 năm, 10 năm, người tù vẫn chưa được trả tự do hoặc có những người tù vĩnh viễn không bao giờ còn trở về với gia đình vợ con nửa.

http://www.denhihocap.com/thovan20/nvchin.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s