Đồng đội – Đồng chủng

Topa

Chiếc xe đò nhỏ chạy từ từ rồi ngừng lại bên đường.Một người đàn ông bước ra.

Ông đang dáo dác nhìn chung quanh như để tìm phương hướng thì cơn mưa ập đến.Cơn mưa đến thình lình và quá nhanh quá bất ngờ làm cho ông lúng túng bởi ông còn đèo theo bên mình một cái va-ly thật lớn,một túi xách thật lớn;cả hai đều nặng.

Gió thổi mạnh làm nước mưa quất vào mặt ông đến rát cả mặt. Ông vội vàng đeo cái túi xách nặng trịch lên vai trái rồi xòe bàn tay trái đưa ra trước mặt để che những sợi mưa quái ác,đồng thời bàn tay phải nắm chặt lấy cái quai của cái va-ly và kéo đi thật nhanh vào đứng dưới một mái hiên nhà.

Hai cây kim của cái đồng hồ đeo tay của ông chỉ đúng mười giờ năm phút tối,vậy mà ông tưởng như đã khuya lắm rồi chỉ vì cảnh vật im lìm và lặng lẽ quá.Lặng lẽ và im lìm còn hơn cả những tháng ngày xa xưa mà ông đã ở đây.

Có lẽ vì cơn mưa quá lớn nên đường phố vắng người và xe cộ chăng.Ông thầm nghĩ vậy chứ ông đã quên là ở những quận lỵ nhỏ bé như thế này,thì vào thời gian này chỉ những ai có công việc gì cần thiết lắm mới ra khỏi nhà mà thôi.Phải chi chiếc xe đò không bị trục trặc máy móc thì ông đã có mặt ở đây từ hồi chiều rồi, và như vậy giờ này ông đang ở trong khách sạn và đang nằm hoặc ngồi trước cái máy truyền hình chứ có đâu…Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, ông nhìn thấy những sợi mưa quất vun vút vào không gian rồi tưởng tượng nếu như ông không kịp chạy đến đây để rồi bị những sợi mưa đó trúng vào mặt thì sẽ gây đau đớn biết bao.

Ông nhướng đôi con mắt lên để nhìn cho rõ hơn ngôi nhà thật lớn phía bên phải,bên kia đường,phía xa xa, ngôi nhà cao bốn tầng mà ngày trước,tại ngay nơi đó là trại lính mà ông đã từng có mặt đến hơn ba năm.Ông không thể nào lầm lẫn nơi đó được bởi vì cây me to lớn bên vệ đường và về phía bên phải của trại lính,là nơi mà ông đã từng một lần vuốt mắt một người đồng đội;cây me vẫn còn hiện diện như ngày nào. Ông đọc thấy hàng chữ trước ngôi nhà bốn tầng: công an nhân dân huyện.

Không thể làm gì khác hơn là phải đứng chịu trận chờ cho cơn mưa dứt, ông lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút rồi nhìn về hướng cây me.Bỗng ông giựt mình đến làm rơi điếu thuốc xuống đất.Ông đưa cả hai tay lên dụi mắt đôi ba lần để nhìn cho rõ hơn vì ông không ngờ là dưới cơn mưa lớn như bão này lại có đôi vợ chồng mà mỗi người bồng một đứa con còn nhỏ đứng đụt mưa ngay bên gốc cây me.Mới cách đây không bao lâu ông có thấy người nào đứng bên gốc cây me đâu mà giờ đây lại xuất hiện ra đến bốn người.Đôi vợ chồng đứng sát vào với nhau như để che chắn cho hai đứa con nhỏ và cũng là để sưởi ấm cho nhau. Ông nhìn đôi vợ chồng đó mà thấy ái ngại cho họ vì tuy thân cây me có lớn nhưng vẫn không thể đủ để che cho cả bốn người khỏi ướt.Ông nghĩ có lẽ đôi vợ chồng đó không kịp chạy đến một nơi nào khác hơn nên đành phải đứng tạm dưới gốc cây me.

Ông nhìn đôi vợ chồng, rồi nhìn cây me và hồi ức của những năm tháng xa xưa hiển hiện ra trong cái đầu của ông.

Năm ấy, cũng vào thời gian này và cũng vào một đêm có mưa to gió lớn như đêm nay, ông đã cùng đồng đội chống trả lại một cuộc tấn công biển người của một đơn vị Việt cộng với ý đồ “giải phóng” quận lỵ nhỏ bé này.Quận lỵ bị Việt cộng bắn pháo dọn đường trước hơn một tiếng đồng hồ rồi sau đó mới đồng loạt xung phong vào theo nhiều hướng.Có lẽ Việt cộng đã nghĩ “lính ngụy” chỉ là những người nộm,hoặc chỉ là những con người đang ngoắc ngoải nằm chờ chết chứ không thể nào chịu đựng được số đạn pháo đã trút vào quận lỵ,bởi cây cối và đất đá nay cũng đã biến thành cát bụi – trừ cây me – Nào ngờ!Việt cộng không thể nào ngờ những người lính miền Nam từ dưới những giao thông hào lầy lội đầy nước mưa đã đồng loạt đứng lên với lưỡi lê sáng loáng trước đầu súng…ào ạt nổ, ào ạt đâm vào những thân người đang điên cuồng xông về phía những người lính phòng thủ tự vệ.Việt cộng bị bất ngờ,rồi khiếp đảm,bởi cuộc chống trả quyết liệt của những người lính Việt Nam Cộng Hoà vì muốn bảo quốc an dân. Toàn quân trong quận lỵ nhỏ bé này quyết tâm bảo vệ đồng bào,quyết tâm bảo vệ mảnh đất nhỏ nhoi của quận nên,Việt cộng đã khựng lại và rồi quay đầu tháo chạy.

Chung quanh ông xác người ngổn ngang.Mùi thuốc súng,mùi tanh,mùi khói…tất cả quyện vào nhau làm ông thấy lợm giọng.Ông nghe những tiếng rống, những tiếng rên la thật thảm thiết của những người lính Việt cộng bị thương,những người có cùng ngôn ngữ,cùng giòng máu,cùng màu da với ông;những người vừa thực hiện một cuộc tấn công xâm lăng nhưng bất thành.Một điều mà ông và đồng đội biết chắc chắn một trăm phần trăm là đồng đội của những người này sẽ quay lại để thực hiện cho bằng được mưu đồ “giải phóng”một lần nữa. Nhưng,với những người lính Việt cộng đang bị thương và bị lạnh vì mưa,vì quần áo tả tơi cần sự giúp đỡ, ông và đồng đội đã cố gắng thật nhanh đem họ đến nơi an toàn để những người có nhiệm vụ sẽ cứu chữa.Trong khi ông và người bạn đồng đội thân thiết nhất, thân như hai anh em ruột thịt,cả hai cùng đi đến một người lính Việt cộng nằm rên la bên gốc cây me thì bất ngờ một tiếng nổ phát ra từ một nòng súng của chính người này.Người bạn đồng đội thân thiết của ông gục ngay xuống không một tiếng kêu. Kêu làm sao được khi mà viên đạn đã trúng ngay vào tim.Tình thế thật bẽ bàng,thật oái oăm nghiệt ngã và,thay vì phải giết ngay kẻ vừa hạ sát người đồng đội của ông thì ông đã nhào đến chụp vào khẩu súng, rồi ông ôm mặt khóc rưng rức như một đứa con nít.Ông không bao giờ quên được cái hồi ức bi thảm đó. Chính ông đã gọi người đồng đội thân thiết này đến phụ giúp ông để rồi…nỗi ân hận cứ đeo theo ông mãi cho đến tận ngày hôm nay và,có lẽ nó sẽ theo ông cho đến hết cuộc đời này. Hơn ba năm cùng đồng đội tham gia các trận đánh lớn nhỏ, ông cũng bị vô số mảnh đạn ghim vào người nhưng toàn là những chỗ không nguy hiểm. Ông đã từng tiễn đưa nhiều đồng đội ra đi vĩnh viễn nhưng không có lần nào làm cho ông đau đớn bằng cái lần bên gốc cây me.Hình ảnh người đàn bà còn quá trẻ mà đã trở thành góa phụ cùng với hai đứa con còn thơ dại quỳ bên chiếc quan tài…Chiến tranh đã chấm dứt từ lâu và ông muốn quên đi cái hình ảnh đau buồn đó cùng hình ảnh cái nòng súng bốc khói ngùn ngụt và người bạn đồng đội gục xuống không kịp có đến một lời trăng trối.Nhưng, ông càng muốn quên thì những hình ảnh đó lại cứ hiển hiện ra trước mặt làm tinh thần ông đau đớn biết bao.

Bên gốc cây me,người đàn ông đã bỏ đi tự lúc nào mà ông không hay biết gì cả tuy trời vẫn còn đang mưa tầm tã.Hiện tại ngay nơi đó,ngay bên gốc me chỉ còn người đàn bà và hai đứa con nhỏ,cả ba người cùng quỳ và cùng đang lạy.Ông không hiểu người đàn bà và hai đứa con nhỏ đó sao lại quỳ và lạy từ nãy đến giờ mà vẫn còn lạy.Ông chạnh lòng khi thấy trời vẫn đang còn mưa to gió lớn vậy mà cả ba người vẫn quỳ gối như không cần biết gì đến mưa to gió lớn.

Ông lấy ra điếu thuốc và gắn lên môi.Ông không ngờ là sau mấy mươi năm ông đã trở lại nơi quận lỵ mà ngày xưa ông đã từng có một thời gian gắn bó với nó.Ông muốn tìm gặp lại vợ con người đồng đội thân thiết nhất của ông.

– Ông từ đâu đến và ông đứng đây với mục đích gì?

Ông giật mình vì câu hỏi.Trước mặt ông là ba người công an với ba gương mặt lầm lì nhìn ông như soi mói.Ông nhìn ba người công an và lạnh lùng nói:

– Tôi đứng tránh mưa.

– Mưa dứt từ lâu rồi mà ông vẫn cứ đứng nguyên đây và rồi ông còn nhìn chằm chằm qua bên trụ sở…với ý đồ gì chứ?

Ông thấy giận khi bị hạch hỏi với vẻ xấc xược bởi những người đồng chủng.Nếu như ông đang đứng ở đất nước mà ông đang tạm cư,hoặc ở trong một quốc gia nào đó trên thế giới và cũng trong tình trạnh như hiện tại thì những người không cùng chủng tộc với ông sẽ lịch sự hỏi ông cần họ giúp đỡ gì không.Vậy mà, cùng là đồng chủng với nhau sao lại nỡ đối xử với nhau tệ vậy.

Ông nhìn qua bên cây me rồi dõng dạc nói gằn từng tiếng:

– Tôi nhìn cây me!

– Ông nhìn cây me à?Cây me có gì để ông nhìn?

– Có người… đàn bà và hai đứa con nhỏ quỳ gối thắp nhang dưới gốc cây me.

– Láo!Làm gì có ai thắp nhang bên đó vào giờ này.

Nói rồi viên công an nhìn vào cái đồng hồ đeo tay và nói tiếp:

– Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi ông có biết không?Mời ông theo chúng tôi qua bên cơ quan.

Ông nổi nóng nên hỏi lại có hơi lớn tiếng:

– Thật vô lý!Các anh muốn bắt tôi à?

– Chúng tôi yêu cầu ông theo chúng tôi về cơ quan, ông nghe rõ chứ?

Ông nhìn mặt ba người đồng chủng và ông cũng vừa chợt nhớ ra là trước khi ông về đây ông đã được xem những hình ảnh về cách đối xử man rợ của những người công an Việt Nam đối với những người đồng chủng là những phụ nữ hành nghề mại dâm bị họ bắt, công an Việt Nam đã nạt nộ, đã lăng nhục khi bắt các cô phải dang cả hai tay ra trong tư thế không một mảnh vải che thân để cho họ chụp hình,rồi phổ biến trên trang mạng điện toán cho mọi người cùng xem.Ông vẫn còn quá phẫn uất về những hình ảnh đó nên mặt ông đanh lại và mắt nhìn ngay mặt ba người đồng chủng;ông chống hai tay vào cạnh sườn nói thật lớn:

– Tôi không làm gì gọi là phạm tội thì tôi không đi đâu cả.Chỗ tôi đang đứng không là chỗ cấm thì tôi có quyền đứng.Những nơi không cấm nhìn thì tôi có quyền nhìn.Không có giới nghiêm thì dù mấy giờ cũng mặc.Các anh không thể hành xử theo kiểu man… theo kiểu thiếu lịch sự như vậy được.Nếu mấy anh muốn bắt tôi thì…cứ việc bắt.Còn muốn xem giấy tờ tuỳ thân của tôi thì tôi cho xem.

– Ông từ đâu đến đây?

– Tôi từ nước ngoài mới về đến đây tối nay.

– Ông là Việt kiều à?

– Tôi sinh sống ở ngoại quốc cũng đã mấy chục năm nay.

Viên công an hạ giọng:

– Ông…ở địa chỉ nào?

– Tôi sẽ ở khách sạn,nhưng hiện tại thì tôi vẫn muốn đứng ở đây,nếu chỗ này không cấm.

Một trong ba người công an mà từ nãy đến giờ vẫn không nói gì thì bây giờ lên tiếng:

– Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ ông thôi.

Ông nhìn người vừa nói rồi đảo mắt nhìn qua mặt hai người đồng chủng kia và nói với giọng cũng nhẹ hơn:

– Cám ơn các anh,tôi không cần ai giúp đỡ trong lúc này cả.

Ông đưa tay chỉ về hướng ngôi nhà cao bốn tầng và cây me:

– Ngày xưa…ngày xưa ngôi nhà của công an huyện bây giờ là chỗ đơn vị tôi đóng quân.Chỗ cây me đó là chỗ…là chỗ…

Cánh tay của ông vẫn còn đang chỉ về hướng cây me và mắt ông mở lớn lên,ông nói như vui mừng:

– Đó,người đàn bà và hai đứa con nhỏ lại đến quỳ lạy nữa đó.

Cả ba người công an cùng đồng loạt nhìn về hướng cây me rồi một trong ba người quay thật nhanh lại nhìn ngay mặt ông nói với vẻ lo lắng:

– Ông Việt kiều ơi,có lẽ ông bị trúng mưa nên cảm nặng rồi đấy,bên ấy làm gì có người nào đâu.

Ông đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn qua cây me vẻ thờ thẩn.

– Tôi mới vừa nhìn thấy đây mà,chẳng lẽ họ là…có lẽ tôi bị mệt thật,có lẽ tôi bị xúc động…Mấy chục năm rồi tôi mới trở lại nơi này.Ngay gốc cây me đó tôi đã bị mất đi một người đồng đội thân thiết như là anh em ruột thịt.Rồi đây tôi cũng sẽ đến bên gốc cây me đó để thắp một nén nhang và tôi cũng sẽ…

Ông định nói với ba người đồng chủng là ông cũng sẽ đi thăm nhưng nấm mồ của những đồng đội,nhưng vì quá xúc động, vì quá nghẹn ngào nên ông đã không thể nói ra thành lời.Ông ôm lấy mặt vẻ buồn khổ rồi ngồi lên chiếc va-ly.

Ba người đồng chủng với ông để yên ông ngồi đó và lặng lẽ bỏ đi mất dạng.

Mặt trời đang từ từ ló lên từ dãy núi phía xa.Ông nhìn về hướng mặt trời rồi buột miệng nói:Một đêm thức trắng và một ngày mới lại bắt đầu./.

Topa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s