*2 tấm thẻ bài PHƯƠNG-DUY TDC.

PHƯƠNG-DUY TDC
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Dogtags.jpg/1280px-Dogtags.jpg
Nguyễn dọn dẹp căn phòng riêng của chàng để chuẩn bị đón một mùa xuân sẽ đến trong vài ngày nữa, bỗng nghe tiếng “keng” của vật bằng kim khí rơi chạm sàn nhà….Tấm thẻ bài “dog tags” của chàng, kỷ vật thời chinh chiến của thập niên 60 – 70.

Nguyễn cúi xuống nhặt sợi dây đính hai tấm thẻ bài lên.

Bổng những câu nói của một số đông bạn bè thời chinh chiến của Nguyễn, người Mỹ cũng như người Việt gợi lại trong trí nhớ của chàng . Những người bạn có quan niệm “ họ rất quý trọng và tin tưởng những người nào trong thời chiến khốc liệt mà được hai tấm thẻ bài quấn quanh cổ.”

Chiếc thẻ bài là một miếng kim khí loại không rỉ – inox – chỉ lớn bằng hai ngón tay cái chập lại, một phía đầu của tấm thẻ bài có một chỗ lõm rất nhỏ, trên tấm thẻ bài đó quân đội cho khắc ba hàng chữ ngắn về lý lịch quân nhân: Tên và họ, số quân, loại máu. Quân nhân Hoa Kỳ có khắc thêm phần tín ngưỡng : Tôn Giáo ở hàng thứ tư.

Tại sao mỗi quân nhân lại phải mang hai tấm hẻ bài khắc giống nhau cùng một lần? Chỉ cần một tấm cũng đủ biết lý lịch quân nhân đó. Thưa, một tấm được móc trực tiếp vào dây dài choàng quanh cổ, một tấm nữa được móc vào vòng dây ngắn hơn, cỡ một vòng quanh cổ tay, được móc vào sợi dây dài trên. Quân nhân phải mang thẻ bài 24/24 giờ mỗi ngày và suốt thời gian tại ngũ.

Nguyễn nhớ lại thời phục vụ tại Vùng I Chiến Thuật, khi biết Trung Tướng NQT Tư Lệnh Quân Đoàn I đã “ ký phạt nhiều củ” khi bắt gặp quân nhân trực thuộc không kể cấp bậc , chức vụ “quên” mang thẻ bài hoặc quên đội “mũ sắt hai lớp” trong thời chiến nơi vùng hỏa tuyến. Không phải vị Tư lệnh khó tính nhưng ông muốn bảo vệ mạng sống của quân nhân trực thuộc.

Khi một quân nhân bị thương, tấm thẻ bài là căn cước quân nhân đó. Y sĩ, các y tá cứu thương….sẽ đọc và ghi vào sổ chẩn bệnh tên và số quân người bị thương (mỗi quân nhân có một số quân, không trùng với người khác, như số An sinh xã hội của Hoa Kỳ mỗi người có một số khác nhau). Khi cần tiếp huyết (truyền máu) thì biết ngay người bị thương thuộc loại máu (A, B hoặc O, Rh. dương hoặc âm}.

Riêng quân đội Hoa Kỳ, các vị tuyên úy trong đơn vị biết thêm tín ngưỡng của quân nhân đó để làm nghi thức cầu nguyện khi cần.

Khi quân nhân bị tử thương nơi mặt trận, tấm thẻ móc nơi dây ngắn sẽ đặt vào giữa hai hàm răng của tử sĩ để hơi còn lại trong thân thể thoát ra… xác lâu thối hơn trước khi đặt vào túi đựng xác hay poncho. Tấm thẻ có dây dài mang quanh cổ có thể chuyển giao cho thân nhân tử sĩ sau khi an táng xong.

Nguyễn định cư theo chường trình H.O tại Mỹ. Chàng rất ngạc nhiên khi biết Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân lực Hoa Kỳ như Clinton, Obama… chưa hề mang “dog tags” quanh cổ rong thời chiến trong lúc thanh niên Mỹ cùng lứa tuổi phải phục vụ tại chiến trường hải ngoại như một “duty” bắt buộc.

* 2

Virginia , January 21 , 2009

Nguyễn thân mến,

Ngày hôm qua bạn đã theo dõi bài diễn văn của ông Obama đọc trong buổi lễ Tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ trong đó có đoạn đáng lưu ý: “ông ca ngợi các binh sĩ chiến đấu và hy sinh tại Concord,Gettysburg, Normandy và Khe Sanh.”

Những sự kiện lịch sử như Concord, Gettyburg và Normandy đã được những nhà báo, nhà chính trị, các học giả, những nhà viết sử đã ghi lại khá trung thực nên tôi không đề cập đến. Còn Khe Sanh, ngày đó khi tôi đang mang trên mình bộ quân phục để phục vụ tổ quốc Hoa Kỳ, tôi rất buồn, có nhiều lúc phẫn nộ nữa khi đọc những bài báo, những bình luận, những phóng sự truyền hình, truyền thanh mà những “tên phản chiến” đã cố tình bóp méo sự thật…. chỉ với mục đích… chống chiến tranh.

Nên hôm nay tôi viết lá thư này để gửi bạn vì ngày xưa nhiều lần bạn đã từng đồng ý và chia xẻ quan niệm “ phải ghi lại trung thực” những chiến sử của người lính chiến trong những lần chúng mình chuyện trò nơi vùng hỏa tuyến. Tôi đã vào thư viện, đọc kỹ các tài liệu và sách báo… và đúc kết gửi cho bạn.

Tại sao ông Obama lại chọn địa danh Khe Sanh trong khi nhiều địa danh khác cũng nổi danh như Ia Drang Valley, Cồn Thiên ( The Hill of Angels), The Hamburger Hill… trong cuộc chiến mà quân đội Hoa kỳ đã tham gia trong thời gian dài từ 1962 đến 1973.

Theo tôi, Tổng Thống Obama đã chọn đúng. Hai âm “Khe Sanh” sẽ làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay phải suy nghĩ nhiều.

Vì “ The Battle of Khe Sanh, 1968, was the longest, deadliest and most controversial of the Vietnam War, pitting the U.S. Marines and their allies against the North Vietnamese Army.”

Nguyễn thân mến,

Ngày xưa bạn là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồn trú tại vùng hỏa tuyến Vùng I chiến thuật nên bạn không còn lạ gì với địa danh Khe Sanh.

Khe Sanh là một làng nằm cách biên giới nước Lào bảy dặm và ngay phía nam Khu phi quân sự (DMZ) Demilitarized Zone, vùng trái độn, ngăn thành hai phần Nam và Bắc nước Việt Nam.

Từ năm 1962, MACV đã thiết lập một trại của Lực Lượng Đặc Biệt ( Army Special Force) gần làng này. Mục đích chính là kiểm soát những hoạt động quân sự và vận chuyển của cộng sản Bắc Việt tại biên giới giữa Lào – Việt và đường mòn Hồ chí Minh chạy ngang qua lãnh thổ này. Ngoài ra, các chiến lược gia quân sự Hoa Ky, còn dùng căn cứ này như một “western anchor” để bảo vệ vùng phi quân sự DMZ ở vĩ tuyến 17.

Đến năm 1965, USMC, Thủy quân lục chiến Hoa kỳ xây dựng một căn cứ “adjacent to the army position” và tổ chức những hoạt động quân sự bằng những cuộc hành quân quanh vùng khi Lực lượng đặc biệt bỏ căn cứ này dời về căn cứ mới về phía tây cách chỗ cũ bảy dặm, nơi Làng Vei.

Vào khoảng đầu năm 1967, USMC đã tăng cường hoạt động quân sự với quân số trung đoàn.

Ngày 20 tháng 4, cuộc hành quân Prairie IV bắt đầu với những trận chạm súng ác liệt giũa Thủy quân lục chiến Hoa kỳ với quân đội chính quy Bắc Việt.

Tiếp theo là những cuộc hành quân mang tên Operation Crockett và Operation Ardmore.

Bắt đầu tháng 10 năm 1967, phía cộng quân đã tăng cường lực lượng của họ tại Khe Sanh lên đến hai sư đoàn bộ binh, hai trung đoàn pháo binh và một trung đoàn thiết giáp. Lực lượng của cộng quân lên tổng số từ 20,000 đến 30,000 quân.

Phía Thủy quân lục chiến Hoa kỳ cũng phải tăng cường thêm lực lượng và ngày 1 tháng 11 năm 1967, cuộc hành quân Operation Scotland bắt đầu. Đến giữa tháng 1 năm 1968, 6,000 Thủy quân lục chiến và Lục quân đã đồn trú căn cứ chiến đấu ở vùng trách nhiệm tại Khe Sanh và những vùng phụ cận.

Những căn cứ quân sự này nằm theo quốc lộ 9, đó là con đường chính nối liền đông tây, miền đồng bằng lên miền Trường Sơn.

Vì những cầu cống trên tuyến đường này bị sụp đổ gần hết và địch quân hoạt động mạnh như phục kích, đặt mìn bẫy… nên phương tiện duy nhất là chuyển vận bằng phi cơ và trực thăng đến Khe Sanh mà thôi.

Giữa đêm 20 rạng 21 tháng Giêng , lực lượng quân Bắc Việt khai hỏa những cuộc tấn công vào lực lượng đồn trú của quân Hoa Kỳ.

Lúc 3:30 sáng , quân lính chính quy Bắc Việt của tiểu đoàn 6, trung đoàn 2, sư đoàn 325C tấn công vào căn cứ Thủy quân lục chiến Hoa kỳ tại đồi 861. Những trận đánh rất ác liệt đã xẩy ra.

Vào lúc 6:40 sáng lực lượng quân cộng sản Bắc Việt của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66, sư đoàn 304 đã tấn công bộ chỉ huy quận Hưng hóa đóng ở Khe Sanh.

Lực lượng đồn trú của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các đơn vị quân địa phương cùng toán cố vấn Hoa Kỳ đã chống trả quyết liệt.

Một chiếc trực thăng cứu thương bị rơi và trung tá lục quân Joseph Seymoe và một số binh sĩ bị tấn công thiệt mạng. Chiến sự vẫn tiếp diễn.

Cuộc hành quân Operation Scotland của USMC đồn trú tại Khe Sanh ngày 21 tháng 1 bắt đầu. Cộng sản đã bỏ lại trận địa, đếm được 1,602 xác chết quân chính quy . Theo ước tính thì có đến từ 10,000 đến 15,000 quân chính quy Bắc Việt bị giết. Về phía Hoa kỳ, có 220 quân nhân tử trận và vào khoảng 800 bị thương được trực thăng tải thương di tản.

Tờ Time magazine ra ngày April 12, 1968 với hàng chữ lớn .“Victory at Khe Sanh” tường thuật Tướng bốn sao Tư lệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam William Westmoreland đã dùng trực thăng đến thị sát chiến trường Khe Sanh và tuyên bố “có đến 15,000 quân chính quy Bắc Việt tử trận nơi chiến trường này.”

Nhưng cuộc chiến tại căn cứ Khe Sanh vẫn chưa chấm dứt. Trận chiến hàng ngày vẫn tiếp diễn với những cuộc hành quân mang tên Operation Pegasus, Operation Scotland II , Operation Charlie….

Kết cuộc, hơn một ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh vừa Lục quân, vừa Thủy quân lục chiến tại Khe Sanh trong khi lực lượng quân chính quy Bắc Việt đã bị loại ra khỏi vòng chiến gấp mười sáu lần nhiều hơn.

Ước tính địch đã pháo kích 25,000 đến 30,000 quả đạn trong 77 ngày giao chiến ác liệt.

Về phía Hoa Kỳ đã dùng pháo binh để phản pháo tổng cộng hơn 150,000 quả đạn. Ngoài ra radar đặt nhiều nơi trong vùng rừng núi quanh những đồi rậm, còn hướng dẫn vị trí cho các pháo đài bay B- 52 trút những trận mưa bom xuống những vùng phát hiện có quân Bắc Việt dàn quân tấn công hoặc trú đóng.

Nguyễn thân mến,

Hơn 40 năm trôi qua khi chiến trận ở Khe Sanh bắt đầu, nhưng tôi có cảm tưởng như mới ngày “hôm qua, Yesterday only!”

Bạn và tôi đã giã từ vũ khí cũng khá lâu rồi nhưng tinh thần đồng minh, bạn chiến đấu, thân hữu… vẫn tồn tại bất diệt trong những trái tim chúng ta. Hai tấm “dog tags” không còn vòng quanh cổ nhưng là một kỷ niệm rất quý của thời “ we were soldiers!” phải không bạn?

Nguyễn,

Nếu tôi nhớ không lầm bạn sẽ “ăn Tết Việt Nam” vào ngày thứ Hai đầu tuần, sau sáu ngày Tổng Thống Obama nhận chức ?

Chúc Bạn và gia đình bạn An vui, Hạnh phúc trong dịp lễ Tết cổ truyền của Việt Nam.

Tôi học được hai danh từ tiếng Việt và phát âm đúng giọng là tiếng “Tết” và tiếng “Phở” đấy bạn ạ.

Chào Bạn,

James Watt.

PHƯƠNG-DUY TDC. http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?184972-*2-t%E1%BA%A5m-th%E1%BA%BB-b%C3%A0i


(Both of us are victims of circumstance)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s