Giã Biệt Đế Đô Huế Của Tháng Ba Nghiệt Ngã

on

LÊ ĐÌNH CAI


Ngày 10/3/1975, thành phố cao nguyên Ban Mê Thuột thất thủ trước sự tấn công biển người của Cọng quân. Tình hình chiến sự càng ngày càng xấu đi, nhất là tin tức bi thảm qua cuộc rút chạy của Quân Đoàn II đã khiến nhân tâm càng ngày càng xao xuyến âu lo.

Một tối cuối tuần của những ngày sôi động đó (hình như là ngày 17/3 thì phải?), tôi tình cờ ghé lại Câu Lạc Bộ Thể Thao Huế nằm trên bờ của Hữu ngạn sông Hương và tình cờ gặp Hồ Văn Cường, Phó Tỉnh Trưởng, đang ngồi cùng tướng Lâm Quang Thi, Tư Lệnh Tiền Phương Quân Đoàn I. Cường và tôi là bạn học cùng lớp. Tôi hỏi Cường tình hình Huế và Thừa Thiên hiện giờ ra sao, có cần thiết phải di tản không. Tướng Thi (tôi cũng biết tướng Thi vì tôi đã có dịp giảng dạy môn Quân Sử Học tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt khi tướng Thi đang là Chỉ Huy Trưởng tại đó) ngồi cạnh Cường cho biết là tình hình an ninh của vùng địa đầu chưa có gì đáng ngại, nhất là các đơn vị tổng trừ bị thiện chiến Dù và Thủy Quân Lục Chiến đang có mặt ở phía nam dọc sông Ô Lâu ( thuộc vùng Mỹ Chánh, Quảng Trị). Ngồi với Cường và tướng Thi một chốc lát, vừa hút xong điếu thuốc và uống hết cốc cà phê đen, tôi chào tướng Thi và Cường để ra về. Cường nắm chặt tay tôi và nói : “Cai ạ, theo mình thì Cai nên đem chị và các cháu vào Đà Nẵng trước đi cho an tâm.” Tôi cảm ơn Cường và cảm thây một cái gì đó bất an trong câu nói của Cường.

Về nhà, ngay đêm đó, tôi cho người thông báo với Ban Chấp Hành Thị Bộ Đại Việt Cách Mạng đến nhà tôi họp khẩn vào 10 giờ sáng hôm sau (19/3/75). Với tư cách Ủy Viên Trung Ương Đảng kiêm Bí Thư Thị Bộ Huế, tôi trình bày tình hình quân sự khẩn cấp trong những ngày qua và yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị tùy nghi di tản vào Đà Nẵng vì Đảng ta không có vũ khí để tự vệ và chống lại sự tấn công của Cọng Sản. Tôi cũng cho các vị biết là tôi đã liên lạc với các cơ sở Đại Việt ở Đà Nẵng để chuẩn bị tiếp đón các gia đình Đại Việt từ Huế và Quảng Trị di tản vào.

Ngày hôm sau (20/3/75), gia đình tôi cũng có mặt trong dòng người cuồn cuộn xuôi nam trên Quốc Lộ 1. Chúng tôi quyết định bỏ lại mọi thứ nặng nề kềnh càng, chỉ đem theo quần áo, chăn mền và những thứ thật cần thiết cho cuộc di tản. Lần này, tôi có cảm nghĩ là ngày trở lại quê nhà chắc sẽ khó khăn hơn so với cuộc di tản trước đó vào mùa hè đỏ lửa của ba năm về trước. Đoạn đường từ Huế vào Đã Nẵng trên Quốc Lộ 1, dòng người tị nạn như là thác đổ, xe chạy chỉ nhích từng bước một. Chỉ khoảng 100 cây số mà ra đi từ rạng sáng mãi cho đến nửa khuya mới đến nơi. Chính quyền sở tại đã cho phép những người tị nạn vào tạm trú trong các trường học.


Sáng ngày 21/3, tôi liên lạc với Ban Chấp Hành Đảng Bộ Đại Việt Cách Mạng Thành Phố Đà Nẵng để chuẩn bị sắp đặt nơi ăn chốn ở cho các đồng chí không có bà con ở đây, và mặt khác, tôi lên gặp anh Ngô Đồng, Giáo Sư Viện Trưởng Viện Đại Học Cộng Đồng Quảng Đà, để cùng bàn định với các thân hào nhân sĩ ở đây lập ra Ủy Ban Nhân Dân Yểm Trợ Tiền Tuyến nhằm động viên tinh thần binh sĩ và kêu gọi đồng bào bình tĩnh, giúp đỡ chính quyền sớm ổn định tình hình trước những xáo trộn và mất an ninh trong mấy ngày vừa qua. Thời điểm đó, làn sóng người di tản không những từ Quảng Trị, từ Huế đổ vào mà từ Quảng Nam, Quảng Ngãi đổ ra. Tình hình vô cùng hỗn loạn và hình như nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền địa phương. Đã có những vụ hôi của, nhiều vụ nổ sung cướp bóc của những kẻ bất lương khiến chính quyền Đà Nẵng phải ra lệnh giới nghiêm. Tướng Nguyễn Văn Điềm, Tư Lệnh Sư Đoàn I/BB được tướng Trưởng cử làm Quân Trấn Trưởng Đà Nẵng với quyền được xử tử tại chỗ những kẻ cướp bóc lương dân bằng vũ khí trên tay. (Tướng Điềm tôi nghe tin là sau đó bị tử nạn cùng với một số sĩ quan tham mưu trên chiếc phi cơ trực thăng bị Cọng Sản bắn rơi gần Đức Phổ trên đường di chuyển từ Non Nước vào Phù Cát vào ngày 30/3/75).

Ngay hôm đó, anh Ngô Đồng cùng một số giáo sư và thân hào nhân sĩ vào Bộ Tư Lệnh Quân Khu I để xin gặp tướng Ngô Quang Trưởng. Tướng Trưởng đón tiếp chúng tôi rất cởi mở, tuy nhiên khi được hỏi qua tình hình thì tướng Trưởng tỏ vẻ hết sức bi quan. Chúng tôi ai nấy đều cảm thấy lo âu, xin cáo từ và không còn nghĩ gì đến việc thành lập Ủy Ban Nhân Dân Yểm Trợ Tiền Tuyến nữa. Riêng tôi quyết định tìm phương tiện để đưa gia đình vào Sài Gòn theo đường biển càng sớm càng tốt.

Mấy ngày tiếp đó tôi vẫn không tìm được phương tiện bằng đường hàng không và ngay cả bằng đường thủy. Một nhân viên người Việt làm tại Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ có cho tôi biết là ông William Scott, bấy giờ là lãnh sự ở Huế, cho tìm tôi để gởi theo chuyến bay chở các phái đoàn ngoại giao vào Sài Gòn, nhưng nói là chỉ một mình tôi đi thôi. Tôi từ chối vì làm sao bỏ cả gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em để ra đi một mình được. May thay vài hôm sau, chú tôi là Trung Tá Công Binh Lê Đình Vọng (bấy giờ đang làm cho Quốc Vụ Khanh Phan Quang Đán đặc trách định cư người tị nạn) đến báo cho gia đình biết là đêm nay tập trung tại một địa điểm ở bến Bạch Đằng để được Công Binh đưa lên xà lan, di chuyển ra tàu lớn Mỹ đang đậu ở ngoài khơi.

Khoảng đêm 25/3, toàn bộ gia đình tôi cùng cả gia đình bên bà xã cùng lên một chiếc GMC nhà binh để được chở ra bến phà. Chúng tôi phải đợi từ 9 giờ tối mãi cho đến 2 giờ đêm xe mới di chuyển được vì đồng bào dồn đến quá đông. Một lực lượng quân cảnh phải xử dụng đến vũ lực mới đảm bảo được an ninh cho đoàn xe di chuyển. Thời gian chờ đợi giữa trời đêm quá lâu, càng khuya trời càng lạnh. Các con tôi ( ba cháu, đứa lớn nhất là Vũ Phan 5 tuổi, Thục Hà 4 tuổi, và Vũ Phúc 1 tuổi) phần thì đói sữa, phần thì cảm lạnh vì sương đêm nên cứ khóc hoài. Riêng tôi đợi gần 5 tiếng trên xe GMC ngột ngạt và tù túng, cảm thấy nản lòng và có ý nghĩ ‘thôi đành xuống xe đưa con trở về nhà trọ’ vì quá mỏi mệt. May thay lúc đó lệnh khởi hành cho đoàn xe được thông báo. Mọi người hết sức phấn khởi và vui mừng đến khóc thành tiếng. Ai cũng nghĩ nếu ở lại chắc sẽ bị Cọng Sản giết chết như vụ tàn sát Mậu Thân vậy.


Đoàn xe chở gia đình của Công Binh đậu lại ở một khu vực thuộc bến Bạch Đằng Đà Nẵng và mọi người hấp tấp bước lên chiếc xà lan đang chờ đợi. Khoảng 5 giờ sáng thì chiếc xà lan được một chiếc tàu kéo ra hướng cửa biển. Trên tàu lúc đó khoảng cả hơn ngàn người. Gia đình tôi khi xuống xe đã quên luôn các bao đựng quần áo ấm lại trên xe, chỉ còn những gì đang mang theo trên người vì ai cũng sợ nếu trễ thì tàu sẽ chạy mất.

Trời càng lúc càng sáng tỏ. Chiếc xà lan chầm chậm di chuyển theo dòng sông ra biển. Tôi nhìn vào hai bên bờ. Phía bờ sông dọc tòa thị chính người đông vô số kể, những cánh tay vẫy vẫy trong tuyệt vọng, thỉnh thoảng có cả tiếng súng nổ hướng về phía xà lan nhưng may mắn là không có ai bị thương. Đi gần hai tiếng đồng hồ thì xà lan đã ra được cửa biển. Bây giờ thì thành phố Đà Nẵng xa dần, xa dần cho đến khi chúng tôi không còn thấy gì nữa cả. Chung quanh tôi giờ chỉ còn đại dương mênh mông và sóng cả gào thét. Thỉnh thoảng xà lan nghiêng ngửa, chao đảo và mọi người ngã đè lên nhau.


Bây giờ thì cơn khát và đói hành hạ chúng tôi khủng khiếp vì có gì trong bao tử thì cũng đã nôn ra vì say sóng. Trời dần trưa, chiếc xà lan vẫn di chuyển chầm chậm. Không biết từ đâu hàng đoàn thuyền giả cào (thuyền đánh cá) chứa đầy đồng bào tị nạn tìm cách tấp vào chiếc xà lan chúng tôi, và người ta đang cố gắng để leo lên. Số người trên xà lan ngày càng đông, mọi người phải đứng sát vào nhau mới đủ chỗ. Thế là những con thuyền kế tiếp của đợt sau đều bị binh sĩ trên xà lan bắn súng không cho tấp vào nữa. Có những chiếc thuyền cứ lướt tới, bất chấp các loạt súng cảnh cáo, thế là các binh sĩ canh giữ an ninh trên chiếc xà lan phải nổ súng trực xạ. Một vài chiếc thuyền có người rơi tòm xuống nước vì trúng đạn nên họ không còn đuổi bám vào xà lan chúng tôi nữa.

Chúng tôi di chuyển trên biển từ sáng sớm cho đến tối mịt thì thấy được vùng ánh sáng từ từ hiện ra giữa biển khơi , và trước mắt chúng tôi là con tàu to lớn, sừng sững, với cột buồm cao ngất nghểu bên trên. Đến gần thấy chữ “PIONEER” to tướng bên hông tàu. Đây là con tàu sẽ mang đoàn người tị nạn xuôi Nam.

Chiếc xà lan cập vào con tàu PIONEER xong thì các thang dây từ trên tàu thả xuống và mọi người lần lượt đeo dây để leo lên. Có những nơi thủy thủ thả các lưới lớn xuống cho trẻ con và đàn bà vào ngồi rồi họ kéo lên. Số lượng người chuyển từ xà lan lên tàu kéo dài mất cả gần 5 tiếng đồng hồ mới xong. Khi mọi người lên hết trên boong tàu, nhìn xuống xà lan thì thấy ngỗn ngang biết bao hành lý kềnh càng trên đó. Người ta cần thoát thân chứ lúc này nào ai nghĩ đến của mất hay còn. Trong khi chuyển người từ xà lan lên tàu lớn, nhiều tai nạn xảy ra. Có người bị sẩy tay té xuống va vào thành tàu rồi rơi xuống biển. Nhiều người la hét cầu cứu nhưng nào ai cứu được vì dưới kia là sóng gào và biển tối đen ngòm. Riêng gia đình tôi đem được ba đứa con còn quá nhỏ lên được tàu lớn, tôi cảm thấy như là phép lạ. Và may mắn hơn, toàn thể đại gia đình hai bên đều đã lên được tàu PIONEER an toàn. Cảm tạ Trời Phật. Cũng trên chiếc tàu này, tôi gặp lại GS Lê Thanh Minh Châu, Viện Trưởng Đại Học Huế, cùng một số vị giáo sư khác của Viện.


Thủy thủ và các sĩ quan Hoa Kỳ ở trên tàu đã hết lòng giúp đỡ cho dân tị nạn. Họ cung cấp nước uống và lương thực khô cho từng gia đình. Khoảng gần sáng thì con tàu di chuyển về Nam. Chúng tôi lúc này cảm thấy an tâm nên mở đài BBC của chiếc máy thu thanh nhỏ mang theo bên mình để nghe tin tức thì được biết Việt Cọng đã vào chiếm đóng thành phố Huế và dân chúng Đà Nẵng cũng phải tìm cách di tản về Sài Gòn bằng đường biển. Lòng tôi chùng xuống khi nghĩ rằng lần này cố đô Huế sẽ mất vĩnh viễn vào tay của Cọng Sản Hà Nội. Một nỗi buồn lớn lao xâm lấn cả tâm hồn, dòng lệ nóng ứa ra từ lòng mắt. Xin giã biệt Huế và không biết bao giờ mới được nhìn thấy lại cố đô yêu dấu của một thời hoa mộng…

Lê Đình Caihttp://www.nvbonphuong.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s