Ý thiếp cùng tình chàng Hổ Cáp

on

PN Nguyễn Văn Thước

Từ ngày cất bước theo chàng,
Tình riêng…..xếp laị, chỉ mang tình chàng!
Cùng chàng vượt biển, băng ngàn,
Chàng đâu thiếp đó, gian nan vẫn…”tình.”

https://i0.wp.com/www.denhihocap.com/ds2009/image/yttc/tigons.jpg
Ngày xưa … mấy mươi năm trước, em còn là một cô nữ sinh tỉnh nhỏ, tỉnh Phan Thiết, nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái, ban cho mưa thuận gió hoà, bao la biển rộng, bát ngát ruộng đồng, sông xanh núi biếc, nên tình người thân thiện vui vẻ. Em ngày ngày cắp sách tới trường, hồn nhiên vui đùa cùng chúng bạn, bụi tình….chưa vương.
Sân trường ngập nắng thủy tinh.
Tung tăng chân sáo, lung linh má đào;
Đường tình chưa biết ……lối vào;
Gặp anh Hổ Cáp ……bẻ rào dắt đi.

Thật thế, từ buổi chiều định mệnh đó, hôm người chị họ em tới trường đón em đi chơi, chị rủ đến thăm “bồ” của chị là chỉ huy phó của anh. Trong lúc hai anh chị tay trong tay cười đùa vui vẻ, thì em…..lặng lẽ ngắm mây trời, và anh đã đến ……bắt chuyện làm quen, rồi chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ ngày đó. Đôi ta đúng là “duyên tiền định”, anh sinh ra là để chờ em, còn em thì…. để đón anh. Em bị anh mê hoặc bởi nét phong sương, oai hùng, và màu xanh của áo hải quân với ánh mắt nồng nàn mỗi khi nhìn em…
Thân trai, vận nước chiến tranh;
Bút nghiên xếp lại, đi dành quê hương,
Giã từ bao kẻ mến thương;
Vai mang dũng khí lên đường tòng quân.
Còn em thì …quyến rũ anh bởi em…nho nhỏ, mũm mĩm dễ thương:
Tóc huyền buông thả bờ vai,
Che nghiêng nón lá, hoa cài một bên.
Miệng cười má lún đồng tiền,
Môi hồng má thắm tỏ duyên cho đời.
Tình yêu của anh đã chấp cánh cho em bay đi khám phá sự nhiệm mầu của thế giới tình yêu, anh đem em đi chơi hết danh lam thắng cảnh, đi tới ….sơn cùng thủy tận. Thời đó anh đã chận đứng, và đốn ngã những “hành tinh” quanh em để em là ….của riêng anh, và em đã say sưa trong men tình mới chớm, em đã quên tất cả mọi chuyện chung quanh, em mặc kệ năm cuối trung học, năm thi quyết định tương lai đời học sinh. Em mặc kệ, chỉ cần anh và có anh là đủ…..
Cho đến một buổi chiều, (lại cũng một buổi chiều) thầy em có việc đi lên tỉnh, nên ghé trường định đón em để cha con cùng về. Thầy em chờ mãi cho đến khi đóng cổng trường vẫn không thấy em, thầy em hỏi bác cai trường:
Còn con tôi nữa, nó chưa ra sao bác lại đóng cổng
Bác cai trường lắc đầu nói:
Học sinh về hết rồi, không còn ai nữa!
Rồi bác lạnh lùng khóa cổng không cho thầy em hỏi thêm, thầy em ra về trong lo âu, tức giận.

Tối hôm đó em về nhà và cứ…..tỉnh như ruồi, vì nghĩ chẳng ai hay biết. Vào nhà gặp ngay thầy tay cầm roi mây, bắt em lên bộ ván nằm, và đánh cho em một trận …tơi bời hoa lá. Đã thế, mẹ em còn châm dầu thêm vào lửa:
Đánh đi, đánh nữa đi, đánh cho nó chừa cái tội……bỏ học, theo trai, lành thì làm thúng, thủng thì làm mẹ, học hành không lo học, chỉ lo…. đi rửng mỡ.
Trận đòn làm em đau lịm mấy ngày! Xui cho em là mấy ngày đó anh cũng phải đi công tác ngoài biển nên chẳng hay biết gì. Khi em đi học lại, thì anh cũng xong công tác trở về, mình lại gặp nhau, em đã khóc và kể cho anh nghe về trận đòn….rách da bắn máu. Anh cũng khóc với em, và anh nói:
Anh định chờ em thi xong thì mới về thưa chuyện với thầy mẹ anh để xin cưới em, nhưng em như thế này thì để anh viết thư cho thầy mẹ anh ra gặp thầy mẹ em, đồng thời anh cũng nhờ bố của một người bạn cùng đơn vị với anh đến gặp thầy mẹ em để “mai mối” trước.
Tuần lễ sau mẹ anh ra để……. đi coi mặt, nếu được sẽ…..bắt giò luôn. Thầy mẹ em và mẹ anh nói những gì em không được nghe, nhưng từ hôm đó thấy mẹ em bớt khắt khe với em. Mẹ anh ra về hôm nay, thì ngày mai thầy anh lại ra; Em đi học về rất ngạc nhiên và……mắc cỡ, vì em chưa gặp anh để biết chuyện thế nào? Mẹ bảo em lên nhà chào thầy anh và cả…..anh nữa, thầy anh nhìn em rồi nói với thầy mẹ em:
Bà nhà tôi về nói cháu “nom” thì…. được, phải tội ….bé quá, lại còn đi học thì biết làm ăn gì?
Rồi thầy anh cười nói tiếp:
Thì bé giống bà chứ gì? Khi tôi “nấy” bà, bà cũng bé thế, tôi nói với bà nhà tôi vậy, thôi thì hai đứa nó thương nhau tôi xin ông bà cho tôi “xin” cháu. Thầy mẹ em vui vẻ gật đầu liền, làm như sợ thầy mẹ anh… đổi ý, hay là sợ con gái đã…”ngồi phải cọc”. Ba ngày sau thầy mẹ anh ra xin ăn hỏi, rồi hai tuần sau làm đám cưới, mau chóng như …tình lính, tính liền vậy.
Cưới xong em vẫn tiếp tục đi học, nhưng vì mê chồng hơn mê sách vở, thích khám phá thân thể chồng hơn môn vạn vật, cảm hứng hôn chồng…”sướng” hơn giải đáp phương trình, đắm đuối với anh hơn môn hóa học khó khăn, để rồi…..thi không ăn ớt thế mà cay! Em thất vọng, buồn bã khóc lóc, anh an ủi dỗ dành:
Thôi em đừng buồn, đừng khóc nữa, để anh đền cho em. Anh lấy gì đền đây?
Đền em …. đêm hai ngày một……..
Để tránh khỏi phải bị rơi vào tình trạng “nhàn cư vi bất thiện”, em xin làm thư ký hành chánh quận; Ngày đầu tiên đi làm, mọi người chọc ghẹo em: “Baby quá, sao đã đi làm?”
Em học việc rất nhanh, và từ một baby, em đã đem không khí vui tươi, năng động vào chốn công đường, em được mọi người yêu mến, cưng chiều. Anh đón đưa em đi làm, chúng mình hạnh phúc bên nhau, ngày tháng qua mau. Mùa Hè đỏ lửa 1972, giao tranh ác liệt khắp nơi, một hôm em được ông quận trưởng nhờ đi quàng vòng hoa chiến thắng cho các chiến sĩ anh hùng. Lúc em quàng vòng hoa chiến thắng, em thấy ánh mắt của anh chiến sĩ như có khói có lửa, nét kiêu hùng phong sương, tự nhiên em hôn lên má với lòng kính phục. Anh ấy bắt tay em, xiết chặt và nói: “Cô bé tốt quá, lại còn dễ thương nữa.”
Giọng nói ấm áp, ánh mắt nồng nàn đã làm cho em chao đảo, nhưng không đọng lại lâu, vì về tới quận là anh đã chờ đón em. Thấy em bước xuống từ xe jeep, anh không được vui và hỏi:
Em đi đâu về đó? Em đi quàng vòng hoa chiến sĩ.
Sợ anh buồn, và cũng …nhớ tới ánh mắt của người anh hùng nên em im lặng.
Mấy tháng sau anh phải đổi đi Quy Nhơn, anh bảo em nghỉ làm, em tiếc công việc tốt, lương cao không muốn nghỉ. Nhưng vâng lời anh, em đã nghỉ làm về nhà anh cho anh yên lòng, hơn nữa kể từ khi cưới tới giờ anh đã “ở rể” rồi, nên từ đó em về làm DÂU HỔ CÁP.
Con dâu học trò miền Trung, về làm dâu gia đình Bắc Kỳ xứ Bùi Chu Phát Diệm, nên ngôn ngữ bất đồng. Em là con gái nhà quê, kiến thức hạn hẹp chưa vượt quá lũy tre làng nên ngu ngơ khờ khạo, vì thế đã xảy ra bao nhiêu chuyện ……khóc thì hổ ngươi, cười ra nước mắt, …thúi thì em hỏi “ai địt”, nhóm bếp thì em nói để đi lấy “buồi”, mẹ chồng mua thịt chó về nói nấu món rựa mận thì em cứ đổ rượu vào nấu, bảo rang cá thì em bắc chảo lên rang, chứ đâu biết “rang” là kho, bảo nấu món cá ám thì em bỏ…tro vào nấu, làm mẹ anh hết hồn muốn té ….xỉu, nhưng không dám la rầy em, vì thầy mẹ em đã nói :
Ông bà xin cháu thì tôi cho….không, chứ cháu còn đi học, nó lại vụng dại lắm, sợ làm khổ ông bà.
Thầy mẹ anh nói:
Có chồng rồi nó sẽ khôn ra, ông bà đừng lo.
Có lẽ thầy mẹ anh cứ nghĩ thầy mẹ em chỉ nói thế thôi, chứ không dè em …dở thiệt, quá dở. Những ngày chúng ta xa nhau, anh viết thư cho em mỗi ngày một lá, tháng có 30 ngày là tròn 30 lá thư, không thiếu ngày nào, đến nỗi thầy mẹ anh phải la lên:
Thằng chỉ biết có vợ.
Thư nào cũng đầy ấp yêu thương, nhớ nhung làm em vơi đi nỗi buồn xa nhau.
Từ ngày cất bước làm dâu
Vắng chồng, xa mẹ lo âu ngại ngùng
Làm sao phân biệt Bắc,Trung?
Em thì vụng dại, (làm) rối tung nhà chồng.
Có những lúc em nhớ anh quay quắt, nhớ nhung những êm ái đầu đời, nhớ nhung những cảm xúc thầm kín thiêng liêng, nhớ nhung những lúc âu yếm…vội vàng……rồi tủi thân em khóc, em lại nhớ đến mẹ em nói:
Sao con lấy chồng xa như vậy? Mẹ sợ con khổ. Mẹ còn nói:
Con gái lấy phải chồng xa,
Ví như con khái nó tha lên rừng;
Con gái lấy được chồng gần,
Có bát canh cần nó cũng đem qua.
Mẹ đâu có ngờ, không phải …tha lên rừng mà con rể của mẹ đã đem con của mẹ đi xa mẹ không biêt bao nhiêu là rừng, mà còn cách xa một đại dương mênh mông nữa đó mẹ!
Cuối tháng 12 năm 1972 anh được về phép, em mừng lắm, cứ tưởng được đón Giáng Sinh với anh ở SàiGòn, để em được biết hương vị giáng sinh ở thành phố như thế nào? Nhưng không được, mặc dù anh đã cố gắng… đi xin để được nghỉ thêm. Lệnh bắt anh phải ra đơn vị trong ngày 24 tháng 12, thế là tiêu tan hy vọng, và cho tới bây giờ em vẫn chưa hưởng được hương vị ấy, nhưng bù lại em được đi với anh ra đơn vị. Trong căn phòng nhỏ tại đảo Hải Minh luôn luôn có bạn bè tới lui, em đã học nấu ăn từ mẹ anh, em cố gắng để có bữa cơm ….coi là tươm tất vì em sợ bạn bè anh cười chê, thì mười ngón tay thì em đã bị….. đứt hết tám…….
Năm 1973 anh đổi về Cam Ranh, gia đình nhỏ của mình lại tiếp tục đón tiếp bạn bè của anh, bạn cùng khóa, khóa đàn anh, khóa đàn em, những bạn chuyển đơn vị, lo tàu, lo xe đều ghé qua, có gì ăn nấy, có gì dùng nấy, vui vẻ thân thương, bếp nhà mình từ đảo Hải Minh tới Cam Ranh thơm lừng mùi ……thịt chó. Anh ít nói, nhưng thương lính như anh em, nhất là những lính xa nhà không có người thân, anh hay cho gạo cho tiền, nên họ rất quí anh. Chó hoang trên đảo không thiếu, chỉ thiếu người làm và chịu ….chứa chấp, mua bia mua rượu, hành ngò gia vị…..nên lính của anh cứ …”thịt” xong là đưa về nhà mình, và các bạn của anh … đã quen, cứ ….nghe mùi là tới, ăn uống ì xèo râm ran cười đùa vui vẻ. Em còn nhớ “quan anh” Hồ Ngọc Hoa không biết ăn thịt chó, nhưng nghe mùi là chạy tới để chung vui , vì biết bạn bè đang họp….chợ, tay anh ấy ôm mấy ổ bánh mì. Qua câu chuyện của các anh kể em nghe được, quan Hoa đã từng là “hung thần” của khóa Đệ Nhị Hổ Cáp, nhưng tính tình của anh lại rất phóng khoáng và thương đàn em. Hạnh phúc gia đình, tình đồng đội, huynh đệ chi binh gắn bó, cuối năm 1974 anh đổi đi tàu trên chiếc HQ-402, và năm 1975, HQ-402 đã làm nên lịch sử.
Ai làm đất nước ly tan,
Chinh nhân đau xót, bẽ bàng hoang mang
Vội vàng chẳng kịp hành trang
Gia đình dắt díu tìm đàng ra đi……….
Thế mà đã ba mươi mấy năm rồi đó anh, giờ nhìn lại thấy mình đã trải qua bao nhiêu sướng khổ, vui buồn, ngọt ngào, đắng cay…..
Dòng đời lại nối tiếp theo định luật tự nhiên. Hôm con trai mình đem bạn gái về giới thiệu, gặp mặt con dâu “Hổ Cáp tương lai”, em thấy mặt trời…..tối đen! Con của mình thì tướng nhỏ con, mà bạn gái của con thì lại…..to con, thật là không xứng đôi, thấy “tội nghiệp” cho con. Em tìm cách ngăn cản, để anh nói chuyện với con, còn em nói chuyện với “con dâu tương lai”. Em xử dụng hết khả năng Anh ngữ, kể lể lung tung, nào là tôi không thích cô, nào là phong tục tập quán……em thao thao như là…diễn thuyết, rồi em hỏi: “Do you understand?” Nàng dâu Hổ Cáp con nhìn vào mắt em trả lời bằng tiếng Việt bập bẹ: “xin loi, nói nhiều qúa em không hiểu.” Em tức “sôi gan, sùi bọt mép” văng tục bằng tiếng Việt:
Em, em cái mả cha mày; mày mà em tao hả?
Mã cha em là cai gì?
Em càng điên tiết, quát:
Mả cha tao, tao còn không biết, làm sao tao biết mả cha mày?
Anh và con vội vàng tung cửa chạy vào, kéo em ra lấy cho em ly nước uống cho hạ hỏa ……
Ăn cơm xong, nàng “con dâu tương lai” lẳng lặng đứng lên đi ra rửa chén. Em “giận cá chém thớt” từ nơi bàn ăn gần đó, em ném vào chậu rửa chén những dao, nĩa, muỗng v.v…(và dĩ nhiên là em chỉ ném những thứ không bị vỡ.) “Con dâu” cứ …né, và nhẫn nhục chịu đựng, còn con trai mình thì…..mặt mũi….xanh lè xanh lét.
Gia đình cô em gái mời ăn cơm, bữa ăn có tiết canh, có lòng heo, có mắm tôm. Thấy con mình ăn, nàng “con dâu tóc nâu” cũng ăn tiết canh (trong khi em còn không biêt ăn), cũng lòng heo cũng chấm mắm tôm ăn ngon lành, còn khen ngon rối rít. Em… luờm muốn…rớt con mắt, phán một câu:
Cái con Mỹ cái này……tạp ăn.
Cả bàn nhìn em …thất kinh hồn vía, nàng “con dâu tóc nâu” vội hỏi:
Mẹ nói gì?
Dĩ nhiên là cả bàn ăn không ai dám dịch laị. Em gái em thương quá, nói với em: Chị cho nó qua ở bên em đi, chứ ở bên chị, chị hành nó chết mất. Chị nghĩ lại coi, nếu con gái chị mà bị như vậy chị có đau không?
Chẳng còn ai là đồng minh với em nữa, em quay qua hành hạ thằng con:
Xương sườn con đâu con không chọn, lại đi chọn xương mông?
Thằng con nhìn em bằng một cái nhìn…… nghìn trùng xa cách.
Rồi em lại…quay qua tấn công, ly tán” con dâu”:
You có mắc cỡ khi đi với Boy không? Nó… nhỏ, you thì…to (trong nhà goi con là Boy.) Câu trả lời thẳng thắn và dứt khoát là: Con không ……mặc …..cu, Boy bù con, but con không bù Boy! (con không mắc cở, Boy bỏ con, chứ con không bỏ Boy!)
Ôi tình yêu nhiệm mầu thế sao? Chúng nó yêu nhau đến vậy sao? Câu nói làm em choáng váng! Nói mà nghe, em thật là phục” Hổ Cáp con” ……nó hay hơn “Hổ Cáp bố” nó nhiều, nó biết mẹ không bằng lòng cho nó lấy vợ là gái Mỹ, nên đã âm thầm hướng dẫn người yêu qua từng giai đoạn cần và ắt có là: Đầu tiên là học đạo, rửa tội, kế tiếp là tìm hiễu phong tục tập quán Viêt Nam, học tiếng Việt, và nhẫn nhục chờ cho tới khi mẹ …… vui vẻ chấp nhận.
Em nghĩ, nếu lúc xưa “Hổ Cáp ông” không …chịu cho “Hổ Cáp bố” cưới “Hổ Cáp mẹ” thì Hổ Cáp bố có dám vì yêu mà hy sinh đến như vậy không?
Anh thấy “Hổ Cáp con” hay chưa? Và nhờ vậy mình mới có cháu nội…..lai dể thương, “dâu Hổ Cáp con” là Mỹ mà tâm hồn lại rất Viêt Nam, vợ chồng hòa hợp hạnh phúc và đạo đức.
Dạy con, con chẳng nghe lời!
Chồng thì nhỏ bé, vợ thời gấp …hai,
Yêu nhau chẳng sợ…chê bai,
Vợ chồng hạnh phúc mấy ai sánh bằng.
Suy cho cùng thì con của chúng ta bây giờ chúng là người Mỹ gốc Việt mà phải không anh? Mình thêm …mấy bông hoa nữa góp vào khu vườn “kỳ hoa dị thảo” cho thêm sắc thêm hương…của vườn Hoa…Kỳ. Các con đã trưởng thành, đã có gia đình, và giờ đây trong căn nhà đầy ắp những kỷ niệm cuả các con, hai vợ chồng già mới có thì giờ cho nhau, lo lắng cho nhau, và yêu nhau nhiều hơn để bù đắp laị những tháng ngày…tất bật. Gần gũi, tha thiết hơn cho…dầu khi xưa…
Hai tay ôm một…trái …dưa,
Giờ …dồn hai trái không vừa …một tay!
Rồi anh tội nghịêp em:
Sao em tóc bạc…tựa vôi?
Da nhăn, miệng móm răng…rơi phương nào,
Muốn nghe anh phải …hét, gào
Tối lại thì cứ…thì thào đọc kinh.
Anh…thèm, đụng tới giật mình,
Cho em …xin khất để tình…dài lâu.
Em chẳng chịu thua:
Anh tưởng anh hãy còn “ngon”?
Cái bụng đi trước……đít còn ngồi chơi,
Oai hùng …súng đạn lại vơi,
Lâu lâu…”cắc bụp” hết hơi…lăn đùng!
Tối ngủ chẳng dám nằm chung,
Anh ngáy…như sấm …nổ đùng bên tai.
Nói cho vui vậy thôi phải không anh! Lúc này mới là lúc…mình là của nhau trọn vẹn, hãy săn sóc nhau hơn, yêu nhau hơn, quấn quýt nhau hơn, tha thứ cho nhau, đừng cay đắng nhau, sống thanh thản, vui cùng con cháu. Bạn bè cũng giúp ta vui vẻ, trẻ trung yêu đời.
Đaị gia đình Hổ Cáp của các anh cũng thật tuyệt vời.
Cô dâu học trò Hổ Cáp ngày nào giờ đã thành bà nội, bà ngoaị, và không biết mẹ anh còn chê … bé nữa không?

PN Nguyễn Văn Thước

http://www.denhihocap.com/thovan20/nvthuoc.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s