Cánh hoa trong trận chiến

on
Nguyễn Trãi
Buổi chiều trên Căn Cứ Đại Quay thật là buồn , nhìn xung quanh chỉ một màu xanh xám ngà vì sương mù đã ôm kín các ngọn núi nối tiếp trùng điệp .
Đại Quay , một ngọn đồi thấp nằm ngay sát quốc lộ 20 đường Sài Gòn đi Đà Lạt , từ đây đi về Thị Xã Bảo Lộc chỉ còn hơn ba mươi cây số ; và nó là một căn cứ quan trọng cho sự an ninh Quốc lộ 20 , lượng xe đò , các loại xe chở hàng hoá lưu thông cả ngàn chiếc hai chiều . Quốc lộ 20 là huyết mạch lưu thông chính và quan trọng đối với Thành Phố Cao Nguyên thơ mộng Đà Lạt .
Căn cứ Đại Quay , nơi đóng quân của một Bộ Chỉ Huy Chi Khu và một Trung Đội Pháo Binh cùng một Chi Đội Thiết vận xa và đơn vị an ninh phòng thủ của Chi Khu ; tất cả nằm gọn trên đỉnh đồi , các ngọn núi bao bọc xung quanh đều cao hơn căn cứ , và đây chính là điểm bất lợi về mặt chiến thuật đồn trú .
Tôi đang còn ngồi trên chiếc ghế thấp được đóng bằng thùng đạn Pháo Binh , người lính Trung Đội của mình hớt tóc mới được nửa mái bên phải thì tiếng chuông điện thoại reo . Tiếng ông Chi Khu Trưởng kiêm Quận Trưởng nói lớn trong điện thoại yêu cầu tôi đi với ông ta ngay tức thì .
Tôi ra dấu cho người thơ hớt tóc ngưng lại để tôi chụp ngay tấm bản đồ và sẵn sàng chạy qua Chi Khu để đi cùng với Đại Uý Vân, Chi Khu Trưởng, ông ta là dân Thiết Giáp về đây đảm nhận chức vụ Chi Khu Trưởng kiêm Quận Trưởng , một nơi đèo heo hút gió , sương lam chướng khí , sốt rét quanh năm , và đặc biệt sự rình rập , đe doạ của địch quân lúc nào cũng chực sẵn bất cứ lúc nào .
Trên chiếc Thiết Vận Xa M113 , tôi ngồi chung với Đại Úy Vân , cũng có bốn chiếc nữa tháp tùng cùng với một Trung Đội Địa Phương Quân , cả đoàn trực chỉ về hướng Tây Nam Quốc lộ , một địa danh Đèo Chuối nổi tiếng bọn VC thường lân la ra chận xe đò để đóng thuế .
Đèo Chuối , rất hiểm trở , hai vách núi đá dựng đứng cao sừng sững chạy dọc hai bên Quốc Lộ khoảng mười cây số , cuối dãy núi thấp dần về hướng Sài Gòn là nơi trú ngụ của vài căn nhà lá xiêu vẹo của một ít người kinh ở lẫn lộn với người dân tộc thiểu số .
Đại Uý Vân cho tôi biết , VC đang chận tất cả xe đò chở hành khách và xe chở hàng hoá cả hai chiều dừng lại để đóng thuế . chúng ta có nhiệm vụ giải toả khai thông Quốc Lộ .
Đèo Chuối , tôi đã từng qua lại nhiều lần trong những cuộc hành quân càn quét truy tìm và diệt địch , và lần nào mình cũng nhận phần thất thế vì địa hình ; quân của chúng ta di chuyển chỉ độc đạo trên Quốc lộ nép sát hai bên vách núi , địch quân chỉ cần núp trên những vách đá trên cao ném lựu đạn xuống mình cũng tan xác .
Con đường dài khoảng 10 cây số đầy nguy hiểm và rình rập khiến chúng tôi cẩn thận nhiều hơn . Đoàn xe hàng nối nhau cả trăm chiếc dừng lại chờ tới phiên mình tiến đến chổ có cái bàn đặt sát lề đường của địch quân để đóng thuế và nhận lấy biên lai . Mỗi xe phải đóng 100.000 đồng cho chúng .
Dân chúng và đoàn xe chính là một trở ngại lớn nhất cho chúng tôi thanh toán mục tiêu , vì sợ dân bị lạc đạn . Hai khẩu gà cồ 105 ly tất nhiên là đã quay nòng theo hướng chúng tôi tiến quân .
Khi cả năm chiết Thiết Vận Xa tiến gần đến đoàn xe hàng thì dừng lại và bố trí đội hình , Trung Đội Bộ BInh tùng thiết cũng được tách rời Thiết Giáp và từng bước chân rất chậm tiến lên phía trước .
Tôi muốn đánh phủ đầu quân địch bằng cách cho tác xạ pháo binh hai bên sường núi cách xa quốc lộ hai trăm mét , và biết chắc chỉ để hăm doạ thị uy chứ chẵng chết thằng tây nào . Không thể bắn gần hơn khi người dân bị kẹt tại mục tiêu nhiều quá ..
Loạt đạn Pháo Binh đầu tiên vừa nổ như báo hiệu cho sự có mặt của chúng ta trên chiến trường , nhằm báo động cho đồng bào tìm nơi trú ẩn . Sự tản đạn hiệu quả của loại đạn 105 ly trong tầm sát hại chết người là 50 mét của mỗi quả đạn chạm đất nếu bắn bằng đầu đạn “ chạm nổ “ . Nhưng không thể nào lường được sự sai lệch về hướng và tầm như thế nào khi mà dốc núi thẳng dứng .
Tất cả dân chúng như một đàn ong vỡ tổ , họ nhảy vội vàng ra khỏi xe và tìm chổ ẩn nấp sát hai bên lề đường . Các khẩu đại liên trên Thiết Vận Xa đua nhau khạt đạn trên lưng chừng triền núi cho cả hai bên . Trung đội Địa Phương Quân cũng đã từng dẫm nát nơi này nhiều lần nên trông có vẻ thành thạo nhanh nhẹn chiếm từng gốc cây hai bên đường .
Tôi và Đại Uý Vân đã ra khỏi Thiết Giáp và ẩn mình nơi những hóc đá và tiến từng bước . Đạn Pháo Binh vẫn tiếp tục đổ xuống theo sự điều chỉnh dè dặt từng 50 mét một , tiến gần địch quân .
Không phải chỉ có một toán địch dưới đường phụ trách bắt xe đò và xe hàng nộp thuế , mà trên triền núi có cả một trung đội địch yểm trợ cho cuộc thu thuế hôm nay .
Dĩ nhiên không chỉ còn là súng loại lớn nổ nữa , mà đã có bằng súng cá nhân giữa hai bên , một chiếc Thiết vận Xa bị trúng quả đạn B40 bốc cháy , hai người lính bộ binh đã ngã xuống phía bên kia đường .
Tôi nhìn thấy những mảnh áo quần của người dân cũng bị loang màu máu đỏ trên thân thể họ . Tôi cố điều chỉnh cho những loạt đạn đại bác tiến gần hơn về phía quân địch sao cho không bị lọt xuống đướng .
Tôi quay sang Đại Uý Vân nói với ông ta trong tiếng súng nổ dòn át tiếng nói : “ Tôi sẽ bắn nhiều hơn và gần hơn phía bên phải đường nhưng không thể sát gần người dân thêm nữa ; Có lẽ Đại Uý gọi về nhà kêu tăng cường Bộ Binh an toàn hơn . Ông Đại Uý cố nói cho tôi nghe “ tôi cũng nghĩ vậy “ . Tôi nói với theo : “ nhớ gọi y tá lên cùng vì có nhiều lính và dân bị thương rồi “ .
Đã biết chắc đám thu thuế bỏ chạy tán lọan lên triền núi dựng đứng và nhập vào đám yểm trợ của chúng , có vài người dân liều mạng lái xe bỏ chạy ra khỏi vùng giao tranh và báo cáo với chúng tôi tình hình phía trước . Tôi vẫn tiếp tục tác xạ đại bác hai bên núi để giử chân bọn chúng không cho chạy thoát trong khi chờ quân tiếp viện .
Vai trái của Đại Uý Vân bị một viên đạn AK xuyên thủng để lại vết xé rách của áo và loang máu đang chảy . Lúc đầu chỉ tưởng đến đây giải toả đoàn xe bị kẹt vì đóng thuế như nhiều lần đã làm cho nên không cần quân số nhiều và cả y tá . . Tôi bảo người lính bộ binh bên cạnh lấy cái khăn dù trên cổ cột ghịt vết thương cho Đại Uý trong khi chờ quân tiếp viện ..
Đặt Dại Uý Vân ngồi tựa vào một hóc đá , an toàn hơn mà địch không thể nhìn thấy , ông ta vẫn dùng máy truyền tin để liên lạc về Chi Khu và với cánh quân đang tiến chiếm mục tiêu , Cũng chỉ chừng muời lăm hay hai mươi phút nữa hy vợng cánh quân tiếp viện sẽ đến ..
Khi chúng tôi tiến xa hơn , qua khỏi chổ bọn địch quân đặt cái bàn bằng tre bện lại dùng để làm địa điểm thu thuế , cái bàn bị dổ ngả nghiêng nằm trơ vơ bên lề đường , chứng tỏ bọn họ đã vội vàng tẩu thoát làm cái bàn ngã xuống .
Tiếng súng AK vẫn còn bắn trả toán lính bộ binh trên lưng chừng vách núi , tôi không thể biết được quân địch đã có thiệt hại nào chưa .
Có nhiều người dân bị thương kẻ la người khóc vì trúng đạn từ phía địch trên núi bắn xuống .. Tôi nhìn thấy có một màu áo hồng cánh sen với chiếc quần tây màu đen ôm sát dùi của một người con gái đang nằm bất động bên đường với vết thương đầy máu trên đùi cùng với một bà mẹ đang khóc thảm thiết ., Tôi vội chạy đến , Thật sững sờ và ngạc nhiên khi nhận ra là Hồng Hạnh , cô Phan Hồng Hạnh người tình của tôi
. Hai chúng tôi quen nhau vội vàng trong kỳ lễ gắn Alpha sau thời gian huấn nhục tại trưởng Bộ binh Thủ Đức , một chuyện tình chớm nở ngay sau hơn hai tháng bắt đầu cho đời lính của tôi . Tình yêu nhiều khi đi tìm mãi nhưng không đến , và tình yêu cũng tình cờ nó đến mà mình không thể ngờ .
Hết giai đoạn một Căn Bản Quân Sự Bộ Binh , chúng tôi phải chia tay , giã từ những ngày cuối tuần tay trong tay với người yêu . Tôi được chuyển ra Dục Mỹ để học khoá Căn Bản sĩ Quan Pháo Binh , Vẫn liên lạc thường xuyên nhưng từ ngày tốt nghiệp ra trường chúng tôi không gặp mặt nữa .
. Tình yêu đầu đời đã nuôi lớn Hồng Hạnh rất mãnh liệt và tin tuyệt đối ; và người lính Pháo Binh cứ đi mãi khắp các vùng của rừng núi Ban Mê Thuột , và bây giờ là Bảo Lộc .
Gần như mỗi tuần tôi viết cho Hồng Hạnh một lần thư trong suốt cả năm trời từ sau khi ra trường , thư của lính đậm nét nhớ nhung tỏ tình lãng mạn hết chổ chê lẫn kể chuyện quân hành ,, tả cảnh trời trăng mây nước của rừng núi cao nguyên . Thư viết bất cứ khi nào dừng đóng quân hay những khi tại hậu cứ .
Hồng Hạnh cũng say men tình , thích và hãnh diện được làm người yêu của lính , ghiền đọc thư tôi cho nên có lúc cũng đã bỏ ăn bỏ ngủ mỗi khi không thấy thư về , hoặc vì quá lo lắng cho những bước chân tôi đi . Một bữa tôi nhận được tờ diện tín của Hồng Hạnh “ Má bệnh nặng anh về gấp “ .
Không phải Má tôi , mà là Má người tình , nhưng tôi cũng làm ra vẻ đau khổ và không hề nói sự thật là Má của ai , tôi xin ông Pháo Đội Trưởng cho tôi về phép vì “ Mẹ tôi bệnh nặng .”
Trước khi lên đường về Sài Gòn , tôi cẩn thận chạy đến Trường Trung Học Lê Lợi tại Thị Xã Bảo lộc , gặp ông Hiệu Trưởng là bạn,xin ông ta làm ơn làm phước cấp cho tôi một Giấy Căn Cước Học Sinh để rủi có bị Việt Cộng chân xe đò thì mình chứng minh là học sinh . Con đường từ Bảo Lộc về Sài Gòn hoàn toàn mất an ninh từ đọan Dèo Chuối về đến Phương Lâm .
Tôi mặc áo quần y như một học sinh đệ nhị cấp , bỏ cái giấy căn cước học sinh trong túi áo sơ mi . còn giấy chứng chỉ tại ngũ và giấy phép của đơn vị nhà binh thì cất một chổ khác , chỉ xài nó khi đến Sài Gòn .
Đúng như tiên đoán không sai , xe vừa qua Madagui một chút thì bị mấy “ ông nội “ trên núi xuống chận lại , . Trong khi còn lo xét những hành khách khác đứng dưới đất thì tôi vội vã gởi tất cả giấy tờ thuộc về lính cho cô ngồi bên cạnh . Cô ta như thông cảm và hiểu ngay tôi là ai nên cầm lấy ngay giất tờ của tôi nhét vô áo ngực .
May mắn làm sao , mấy tên “ông nội “ mang dép râu tay cầm AK bước lên xe tôi chỉ mặt vài người bảo xuống xe , mà tôi như nó không thấy hay không nghi ngờ …
Hồng Hạnh tự tin rằng tôi sẽ phải về sau khi nhận được điện tín , cho nên nàng trông từng ngày . Tôi tìm ra địa chỉ nhà nàng không khó , vừa bấm chuông tức thì đã thấy cô ta ra mở cổng hàng rào trước nhà . Nàng xúc động trước sự hiện diện của tôi , tôi hỏi ngay “ Má bệnh làm sao em hả “ Hồng Hạnh ú ớ ngập ngừng như chưa biết trả lời sao .
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nàng và cũng lần đầu gặp Ba Má nàng . Tôi không hiểu nàng đã nói những gì với Ba Má về tôi và tình yêu của nàng ra sao ; thế mà tôi đuợc gia đình quý trọng vô cùng . cả một không khí rộn vui và tự nhiên , tình cảm tràn ngập dành cho tôi .
Tôi không thấy Má Hồng Hạnh đau bệnh gì cả , tôi có thắc mắc về cái điện tín thì người mẹ cho biết : em con nó nhớ con quá , mà lại mấy tuần không thấy thư con nên nó có nói với Bác cho nó đánh diện tín nói láo như vậy để con về cho nó gặp “ .
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ bụng “ yêu mình quá chừng vậy sao trời … may chút xíu VC nó bắt đi vô rừng rồi “ Tôi được tự do đi chơi với Hồng Hạnh trong những ngày ở đó và đặc biệt được Ba Má và gia đinh anh chị đón tiếp đãi đằng như một khách quý , Bao nhiêu ấy cũng đủ thấy hai ông bà cưng đứa con gái duy nhất như thế nào .
Buổi tối cuối cùng trước khi về đơn vị vào ngày mai , tôi và Hồng Hạnh thức thật khuya ngồi trước ban công trên lầu như tiếc rẻ từng giây phút một đang đi qua , Nước mắt đang ràn rụa vì hạnh phúc và vì sắp chia xa .
Sáng sớm hai má con đưa tôi ra một nhà hàng Tàu gần đó ăn sáng và đưa ra bến xe . Tôi không ngờ đã sắm sửa từ hồi nào , Hồng Hạnh trao cho tôi hai tuí xách đồ ăn đầy ắp bảo là về để dành ăn vì trong lính không có gì nhiều . Chuyến trở lại đơn vị may mắn không bị VC chận đường.
***Tôi không tin đây là sự thật , cô gái đang nằm đây là Phan Hồng Hạnh , sao gặp nhau trong hoàn cảnh bi đát như thế này , tim tôi đập nhanh , tiếng đạn đại bác vẫn nổ sát gần , tiếng súng nhỏ cũng chát chúa , tôi ngước nhìn người đàn bà cũng đang vật vã khóc và lo lắng cho con mình , Chính guơng mặt người đàn bà đã xác nhận và đưa tôi về với thực tại . Đây chính là Má của Hồng Hạnh , người đã trao cho tôi hết niếm tin và tình thương yêu y như một đứa con rễ đã cưới hỏi từ hồi nào .
Tôi sững sờ kinh ngạc và hỏi rất nhanh “ Thưa Bác , sao Bác và Hồng Hạnh đi đâu mà bị như thế này .. Con là Lê Phong Hoàng đây Bác “ . Giọng người đàn bà như từ trên trời rơi xuống quá đổi kinh ngạc “ Trời ơi trời con là thằng Hoàng đây hả , sao con lại có ở đây nữa ? “
Bà nói tiếp trong nức nở lời bị đứt đoạn “ Em nó nằm mơ thấy con bị thương , nên khóc ngày này qua ngày nọ năn nỉ bác cho nó đi Đại Quay thăm con , vì bữa trước con có nói đã đỗi lên Đại Quay . Bác chịu không thấu phải đưa nó đi , vã lại nó nói lâu rồi không nhận thư con ; không ngờ tới đây bị như vầy … ‘
Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Hồng Hạnh : “ Hồng Hạnh , Hồng Hạnh , anh đây nè . “ Cô nàng thiếp đi đang bị đánh thức , mở đôi mắt ra một cách yếu ớt nhìn tôi , đôi môi mấp máy nói không rỏ lời nhưng tôi hiểu đang gọi tên tôi và nước mắt lại ứa ra . Lòng tôi như đang bị cắt xé , cũng vì tôi mà Hồng Hạnh mới ra nông nổi này
Hai bàn tay tôi nắm lấy bàn tay Hồng Hạnh siết nhẹ như muốn chuyền thêm sức mạnh và nghị lực hay như muốn nói lời xin lổi vì cớ sự này . Lòng tôi thực sự xúc động trong giây phút này .. Sao em xuất hiện chi giữa tiếng bom đạn như thế này làm tôi không biết phải làm sao bây giờ . ..
Tôi chỉ kịp nói “ Bác và em chờ con một chút “ , tôi vụt chạy rất nhanh về phía những người lính bộ binh . bảo cho tôi xin chiếc khăn trên cổ . Trở lại chổ Hồng Hạnh nằm , tôi cột chiếc khăn bên trên vết thương cho Hạnh để bớt ra máu xong tôi nói với bà : “ Chắc không sao đâu Bác ạ , Bác yên tâm một lát nữa sẽ có y tá tới săn sóc cho em , và sẽ tản thương “
Người Mẹ vẫn lo tột cùng cho điều không may dọc đường này và nước mắt vẫn cứ đầm đìa . Tâm trạng tôi bấn loạn lên vì còn phải lo cho nhiệm vụ tác xạ , Ông Đại Uý Vân đã bị thương , và người Trung Đội Trưởng của cánh quân đi theo chỉ là Trung Sĩ nhất ..
Tôi lâm vào tình trạng mất đi khả năng tác chiến thật nhiều khi đầu óc lo ra . Chú tâm điều chỉnh tác xạ Pháo Binh , bỏ em nằm đó tôi không đành . Dành thì giờ lo săn sóc cho em , tôi không thể bỏ mặc nhiệm vụ yểm trở khi đang tới hồi ăn thua đủ với quân thù
Tôi cố làm cả hai cho lòng không bị dằn vặt ray rức , và ưu tiên số một vẫn là chiến đấu . Tôi tự than trách : Sao em đi làm gì bây giờ như một cánh hoa bị cuốn hút vào trận chiến ???
Tôi nói lớn cho bà Cụ nghe “ Thưa Bác , Bác cứ ở đây đừng đứng lên đừng đi đâu sợ bị đạn lạc nữa , nha Bác . Con Phải chạy lo chút việc .” Thật tình đầu óc tôi rối mù tăm , không tỉnh táo để nhận định mình phải làm cái gì trước cái gì sau . Người lính mang máy cho tôi thì cứ dục tôi trả lời cho sự điều chỉnh tác xạ kế tiếp ‘Tôi an ủi Hồng Hạnh : em yên lòng , vết thương không sao đâu anh sẽ lo cho em , khi nào toán tiếp viện đến sẽ băng bó và tản thương em về bệnh viện “ Tôi nói vậy nhưng biết chắc giờ này khó có thể tản thương bằng trực thăng về Bệnh viện của Thị Xã chỉ trừ khi có sự may mắn .
Tôi chạy thật nhanh về phía toán lính đang cạnh người chỉ huy , Đại Uý Vân đang ngồi bệt xuống hóc đá vẻ mặt khá mệt mỏi vì vết thương . Tôi báo cho Đại Uý biết có bốn người dân bị thương nhẹ , trong đó có một người con gái là người yêu của tôi trên đường đến Đại Quay thăm tôi thì bị thương khi rời khỏi xe đò xuống dướng trốn đạn lạc .
Ông Đại Uý trố mắt nhìn tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên cho trường họp hy hửu như thế này , ông ta hỏi thăm về thương tích của người con gái , và như đồng cảm với sự lo âu của tôi , ông bảo : “ lát nữa cho y tá đưa ngay về Chi Khu .”
Điều không may mắn đã đến với cuộc tình , và nhất là đối với người hậu phương đã thực sự chứng kiến cảnh tượng chiến tranh xãy ra trực tiếp đến bản thân mình chứ không còn là như trong lời văn, thơ hay tiếng nhạc nói lên hằng ngày .
Tôi cũng không ngờ chính mình là kẻ trong cuộc cho một câu chuyện tình “ Không chết người trai khói lửa …… “ Chắc chắn câu chuyện tình như thế này sẽ được tô đậm hơn màu sắc yêu thương ràng buộc nhau hơn , tôi nghĩ miên man trong khi tiếng súng vẫn tiếp tục nổ .
Từ khi Đại Uý Vân bị thương , tinh thần của đơn vị tham chiến như có phần khựng lại bởi vì Trung Đội Bộ Binh gặp phải sự chống trả mãnh liệt . May mắn đoàn xe tiếp viện cũng vừa tiến đến , qua sự điều động của ông Chi Khu Trưởng , hai trung đội tăng viện làm mủi dùi xuyên thủng lưng chừng núi để bắt tay với toán ban đầu .
Chiếc xe Doge của toán Quân Y cũng theo sau đó vài phút và đến chổ chúng tôi . , vài người lính Quân Y của Trạm Xá Chi Khu nhảy nhanh xuống xe cùng với hai chiếc băng ca . Tôi chạy thật nhanh đến gặp người Sĩ Quan Trợ Y của Chi Khu , Thiếu Uý Trung mà tôi vẫn thường đi uống cà phê mỗi buổi sáng dưới chân đồi mỗi khi rãnh rỗi .
Báo cáo nhanh tình trạng bị thương của Đại UÝ Vân và hai người lính khác , cùng với bốn người dân trong đó có người yêu của mình , và dĩ nhiên phải gởi gấm để được săn sóc tận tình .
Thiếu Uý Trung gọi một người đến băng vết thươg cho Đại UÝ Vân , một người khác tôi đích thân dẫn tới chổ Hồng Hạnh nằm và nhờ băng cho ngay . Lần lượt tất cả những người bị thương đều được băng bó tạm thời . Đại UÝ Vân không thể rời vùng chiến vì cần phải chỉ huy tổng quát , và vì vết thương không đến nổi nguy hiểm .
Tôi nhờ Thiếu Uý Trung chở Hồng Hạnh về Chi Khu ngay bây giờ , cùng với những người lính và ba người dân khác . Dĩ nhiên Má Hồng Hạnh cũng được đi theo con gái . Tôi trấn an bà và Hồng Hạnh : “ Bác và em cứ về Căn Cứ Đại Quay , chổ đó là nơi con đóng quân , về để cho họ săn sóc vết thương , khi xong ở đây con sẽ về gặp Bác và em sau .”
Tôi bảo “ Bác chỉ cho con đồ đạt nào của Bác và em còn trên xe để mang theo về căn cứ “ Bây giờ Bà Cụ mới nhớ ra là còn hành lý của mình . Tôi dùng tình bạn của tôi với Thiếu Uý Trung để nhờ anh ta săn sóc vết thương cho Hồng Hạnh kỷ càng trước khi chiếc xe Doge lăn bánh quay đầu về Chi Khu . Chính lúc này lòng tôi mới nhẹ nhõm yên tâm mà lo cho việc yểm trợ sốt sắng hơn .
Có cánh quân tiếp viện , lực lượng tấn công địch tiến nhanh hơn , những chiếc xe đò và xe hàng chở bắp cải từ Đà Lạt về Sài Gòn , cũng như những xe ngược chiều từ Sài Gòn lên Đà Lạt được cho rời địa điểm giao tranh đã chạy gần hết .
Nắng đã tắt dần , nhất là giữa hai vách núi càng tối nhanh hơn , sương xuống mỗi lúc một nhiều , Khí lạnh của miền núi thấm nhanh vào da thịt len lén vào hồn một nổi buồn tự đâu ập tới .
Tôi đề nghị Đại UÝ Vân cho tiến chiếm mục tiêu càng nhanh càng tốt trước giờ màn đêm buông xuống . Tôi sẽ bắn chận phía sau lưng địch quân bằng vài chục tràng “ bắn hiệu quả “ khi người lính khinh binh đi đầu báo cáo vị trí địch hiện tại ..
Tôi không ngờ có “ một bóng Hồng “ đang trong lửa đạn như vừa rồi , mà lại là “ Bóng Hồng “ của tôi . Tôi tin rằng từ hôm nay em sẽ hiểu nhiều hơn về đời lính và nhất là hiểu cuộc sống của tôi với những gian truân và hiểm nguy rình rập bên mình . Tôi cũng tin rằng qua chuyến đi thăm này và qua lần bị thương , tình yêu của nàng dành cho tôi sẽ sâu đậm thêm hơn biết dường nào .
Màn đêm đã buông xuống hẳn trên vùng núi nổi tiếng nguy hiểm ở đây . Loạt đạn Pháo Binh vừa bắn hiệu quả cũng chấm dứt tác xạ và lệnh của ông Chi Khu Trưởng cho kéo những xác địch bị bỏ lại mà đồng bọn vừa tháo chạy . Có tám thây áo quần đen đủi , rách tã tơi , đôi dép râu cũ mèm như nhiều năm chưa được thay đổi trên từng cặp chân của những cái xác được bộ Binh kéo ra ven đường .
Một kiếp người được kết thúc bằng sự hy sinh không ý nghĩa , Nhìn họ tôi chợt thấy chạnh lòng , không biết giờ này thân nhân của họ làm sao biết được họ đã vĩnh viễn nằm xuống ? Và tôi bỗng nghĩ đến tôi… trong mai này.
Nguyễn Trãihttps://hoiquanphidung.com/showthread.php?24561-C%C3%A1nh-hoa-trong-tr%E1%BA%ADn-chi%E1%BA%BFn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s