Một chuyến hải hành khó quên

on

(Riêng tặng bà xã và các con thân yêu.)

Nhân-mã 2 Huỳnh Sanh.

Tháng 3 năm nay lại về. Thoáng chốc mà đã 41 năm ròng rã của một đời xuôi ngược. Thời gian qua nhanh, cùng với các biến đổi của cuộc sống tha hương, nhưng với tôi không làm sao quên được những kỷ niệm xưa, thật tình có xảy ra cùng một thời điểm tháng ba : đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, ngày bắt đầu giả từ cuộc sống độc thân để bước qua một trang mới đầy hấp dẫn của một thanh niên, và kỷ niệm ngày tốt nghiệp Khóa 21 SỉQuanHải-Quân/Nha-trang để thực sự trở thành người lính biển trong đại gia-đình Hải quân VNCH mà tôi hằng mơ ước từ hồi còn rất nhỏ. Hơn thế nữa, tháng 3 năm nay đã khơi nhớ lại trong tôi một chuyến hải hành mà chúng tôi đã trải qua cách đây rất lâu, cứ tưởng đã nhạt nhòa theo quá khứ. Đó là chuyến di tản từ Cam ranh về Vũng tàu trong những ngày dầu- sôi- lữa -bỏng của tháng 3-1975. Những ngày tháng ba không thể nào quên. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm, ngày ra khơi của Khóa 21 Đệ nhị Nhân-mã, tôi xin thuật lại một “ Chuyến Hải Hành Bất Đắc Dĩ” mà tôi là người thâm niên nhất trên con tàu không hề biết trước đó một ngày.


Bộ Tham mưu Căn Cứ Yểm-trợ Tiếp-vận Hải-quân Cam-ranh.

Căn cứ Market Time, Cam ranh, những ngày cuối tháng3-1975… Hòa theo cơn lốc của dòng người di tản từ các vùng cao nguyên bỏ ngỏ, dân và quân của các tỉnh phía Bắc duyên hải cũng đã lần lượt xuôi Nam.
Căn cứ Cam ranh của chúng tôi cũng không nằm ra ngoài biệt lệ đó. Hải Quân Cam Ranh, trong hai tuần lễ tháng ba định mệnh đó đã thật sự căng mình ra, với tất cả phương tiện và khả năng sẵn có để đón nhận ngững gia-đình tị nạn từ Quân khu 1 đổ về, như một trạm dừng chân, trên cuộc hành trình Nam thoái. Mệt mỏi, lo âu, thương nhớ, đợi chờ, đói khát, băn khoăn và bồn chồn chờ đợi, ngóng trông là những hình ảnh, cảnh tượng đã hiện diện trong thời gian đó, ở đây, nơi gắn liền với tôi và gia đình mình trong những năm của đời quân ngũ. Hoàn cảnh của những người di tản thật là tôị nghiệp, đáng thương. Vật chất thiếu thốn, phương tiện eo hẹp, con người trong ngày tháng đó quả là đã trở về cảnh sơ khai: màn trời, chiếu đất. Tôi đã đồng ý cho họ dùng chung nước và washroom trong nhà mình, như những bù đắp nhỏ nhoi đối với các đồng bào đang hoạn nạn. Chợt nhớ đến câu ca dao hồi còn tiểu học: Lá lành đùm lá rách như một hạnh phúc nào đó khi góp bàn tay mình cho ý nhĩa cuộc sống tha nhân trong giây phút cần thiết: Sống và Tồn tại.
Trong tôi, ngổn ngang những lo toan, sắp xếp, chuẩn bị, phòng hờ cho hai phía: Đơn vị và Gia-đình, Quê hương. Những ngày tháng 3 năm đó không giống bất cứ những ngày nào trước đó, bởi vì điều đó đã xảy ra: Căn cứ Market Time đã chuyển mình tìm đường sống: ra khơi …xuôi Nam.

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/07/70c01-hu25e125bb25b3nh2bsanh.jpg?w=648
Tác giả trong giai đọạn 2 Trường Sì QuanHảiQuân/Nha-trang.

Trưa 29/03/1975, toàn bộ các đơn vị Hải quân bao gồm BộTưLệnh/HảiQuân/Vùng 2Duyên-hải, Căn cứ Yểm-trợ Tiếp-vận Hải-quân Cam-ranh, Phân-đòan 22 Duyên phòng, Bệnh xá Hải-quân Cam-ranh, Căn-cứ Hải-quân Cam-ranh và Trường Người Nhái Cam-ranh đã bước vào kế hoạch phòng thủ và phản công nếu tình hình xấu đi. Buổi thuyết trình được thực hiện tại sân vận động, và một vị Đại tá Biệt-động-quânhướng dẫn, với sự hiện diện của Hải-quân Đại tá Nguyễn văn Hớn Tư Lệnh-phó/ Vùng 2 Duyên-hải. Mỗi người có những ý nghĩ riêng của mình, nhưng tôi tin chúng tôi, những người lính Hải-quân đã sẵn sàng một tư thế chung: sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đơn vị và gia đình mình. Như niềm tin cuối cùng và mãnh liệt của một người lính, tôi về nhà và cẩn thận lau chùi hai cây súng sẽ cùng đi với tôi trên đường gian nan phía trước: khẩu M16 và Colt45. Lần đó, khi kiểm soát lại đạn dược, tôi thầm cám ơn Đơn vị đã cấp thêm M16 cho các Sỉ-quan, trang bị cần thiết cho các giao tranh nếu có, trong tình hình nghiêm trọng, bất an.
Tôi còn nhớ thời giờ sau đó trôi rất nhanh, cộng với mọi thứ phải lo. Khỏang 17:30H, bạn cùng khóa là Trần trọng An ghé qua và bảo:- Ê Sanh, có tin mật từ Sài gòn, tối nay tất cả sẽ xuống tàu di tản về Sài gòn.Tao sẽ giúp mày di chuyển đồ đạt xuống cầu tàu càng sớm càng tốt, chứ nếu chậm thì sợ kẹt.
Qua suy đoán có trước, không ngạc nhiên nhưng chúng tôi cũng hối hả và luýnh quýnh với các thứ đến vội vã..Vợ tôi nấu cơm như mọi ngày, nhưng vì suy nghĩ lan man các thứ cùng một lúc,cuối cùng nồi cơm chỉ có gạo và nước…của thuở ban đầu…vì quên cắm điện. Thôi thì cơm nước tính sau…cứ chuẩn bị ra đi…chuẩn bị một chuyến ra khơi không định trước của những người lính biển VNCH.
Với tôi, lòng vẫn còn bùi ngùi nhớ…cái tủ lạnh mới mua và … cái nôi bằng nhôm của đứa con trai đầu lòng. Bỏ lại…tiếc rẽ là tình cảm tự nhiên của một người.Nhưng trên cả tiền bạc và vật chất, các thứ đó là cả một trời kỷ niệm, thương yêu, là những chắc chiu hiếm quý của đầu đời một tương lai.
Màn đêm chập choạng phủ trùm lên bán đảo.Khỏang 19:00,An giúp tôi đưa gia đình xuống cầu tàu thì đã thấy tại hai cầu tàu Phân Doàn 22 Duyên phòng và Phòng thủ Hải cảng Cam ranh có hai Dương vận hạm vào cặp rồi. Trên cầu tàu lúc đó tràn ngập người di tản, không kể sao cho hết.

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/07/0566d-dung2bva2bsanh.jpg?w=979&h=734
Tác giả và người bạn cùng khóa Tôn thất Dũng tại barrack Sỉ Quan độc thân

Cuối cùng,An nói với tôi hãy tìm qua cầu tàu Căn cứ Yểm trợ Tiếp-vận Hải-quân Cam-ranh gần ụ nổi, hy vọng có chỗ trống trải hơn.Còn nhớ đến những thảm cảnh xảy ra trên các chiến hạm từ Vùng 1 về, nên tôi đồng ý với An. Đến nơi, mới chứng kiến một cảnh tượng khá ngộ nghĩnh, cười ra nước mắt: một LCM8 của đơn vị đã đầy ắp người, đang chuẩn bị để …đi, dù không ai biết tàu có khiển dụng được hay không? Thế mới biết, ý thức tìm sự sống và truy đuổi cái giá của Tự Do là lớn hơn tất cả mọi điều tầm thường trên đời, kể cả hiểm nguy và chết chóc.
An và chúng tôi từ giả trong vội vã, sau khi đồ đạc của tôi đã xuống tàu.Tình cờ, tôi gặp lại một người bà con cùng màu áo, Th/si CK Phục, cậu họ, tôi dò hỏi: sao cậu Phục, nhắm đi được không?

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/07/e6460-lcm8.jpg?w=1001&h=444
LCM8 giống như chiếc tàu trong câu chuyện.

Th/si Phục cho tôi biết vì lý do nào đó, tàu không có bình điện. Làm sao có thể giải quyết được điều kiện tiên quyết đó? May mắn thay, lúc đó Thuyền trưởng LCM8 xuất hiện…đúng vào lúc…bên chúng tôi…rất cần có anh (tựa dề bản nhạc Bên em đang có ta của Trúc Hồ và Trầm tử Thiêng).
Chuyện tháo bình điện từ các quân xa trên cầu tàu để lắp đặt vào hai máy chánh đã được thực hiện. Và cuối cùng thì hai máy chánh của tàu đã khởi động. Đêm hôm đó là một đêm khó quên trong đời. Tháng 3 ngày 29 năm 1975, khi tháo gở xong bình điện cuối cùng đưa về tàu, cũng là lúc tôi nghe được tin từ Đài phát thanh Nha-trang loan đi một tin xấu, đó là Nha-trang đang trong tình trạng rối loạn…
Bằng tất cả những gì đã học hỏi, kinh nghiệm tôi cho kiểm soát lần chót: máy móc, máy truyền tin, dầu nhớt. Dầu sẽ được lấy thêm vào sáng mai, gần nửa đêm, tôi cho tháo dây ra neo giữa vịnh vì trên cầu tàu ngày càng đông người và rất phức tạp.Thêm một chấp thuận đầy tình cảm nữa là tôi đồng ý cho tàu ghé vào Duyên-đoàn28 tại Phan-thiết để Thuyền trưởng đón gia-đình cùng sum họp vào Nam.
30 tháng 3 năm 1975, khi bình minh vừa ló dạng, thấy một chiếc tàu dầu đang neo trong vịnh, tôi cho LCM8 cập vào xin thêm dầu để di tản về Vũng tàu, Sỉ Quan trực chiến hạm cùng khóa 21 với tôi và sau khi nghe tôi trỉnh bày, Hạm trưởng đã chấp thuận.
Lấy dầu xong, tôi cho ra giữa vịnh neo. Lại một tình tiết khá hi hữu xảy ra: một LCM8 lạ hoắc cập vào, thì ra đó là LCM8 của Căn cứ Yểm trợ Tiếp-vận Hải-quân Đà nẵng trên đường di tản. Trên tàu đầy người và mía, đặc biệt có mui bằng vải. Họ cho biết không có thực phẩm, tôi liền san sẻ cho họ mấy thùng gạo sấy và đồ hộp, ngược lại họ tặng tàu chúng tôi mía. Cuộc hành trình ngẫu nhiên mà có thêm bạn … đồng tâm, hiệp-ý: tàu chúng tôi chạy trước, và LCM8 Đà-nẵng theo sau, bởi Th/trưởng không rành đường về Vũng tàu, trong điều kiện biển động mạnh khác thường.
Thế là cùng nhau trên đường Nam thoái. Qua hệ thống PRC 25 cơ hữu, chúng tôi liên lạc với nhau bằng bạch văn ( Cam ranh và Đà nẵng, Đà nẵng Cam ranh… nghe rõ trả lời…), đặc biệt là khi màn đêm xuống dần, giữa bao la của biển trời đen thẳm…


Tác giả và 3 người bạn cùng khóa.

11:30H sáng ngày 30-03-1975, khi hai Dương vận hạm rời cầu ra cửa lớn, LCM 8 của chúng tôi cũng nối đuôi theo sau. Trăm ngàn nổi lo trước mắt, nhưng một nổi bùi ngùi bất chợt đến với tôi lúc đó không hay. Giã từ ngày tháng cũ. Tạ từ những kỷ niệm quý báu trong đời mình có được, kể từ ngày ra trường cùng với 5 người bạn cùng khóa:Thuỷ, An, Quốc,N Quốc và Lực, tại đây: CCYT/TV/HQ/CR.
Biển động mạnh khi chúng tôi đến hải phận Phan rang khỏang 16:00 và hai tiếng sau bắt được Đài kiểm báo 204 Mũi Dinh.22:00H Th/sĩ Phục cho tôi biết máy tả qúa nóng, cần sửa chữa, lúc này tàu gần vùng Phan rí cửa, nên tôi cho tàu vào vịnh neo để coi lại tình trạng máy tả. Sau khi neo xong, tôi cho nhiệm sở tác chiến. Tinh thần các thuỷ thủ trên tàu rất cao và kỷ luật. Với vũ khí cá nhân, các bạn đã ngồi bên thành tàu canh gác, đề phòng những tình huống không hay. Kết quả thật buồn: bơm nước bị cháy, không có bơm dự trử để thay thế và kể như máy tả bất khiển dụng. Tôi hỏi Th/trưởng: với số người quá đông trên tàu, biển động mạnh và với một máy hữu còn lại, tàu có thể về đến Vũng tàu an toàn không? Sau vài phút suy nghĩ, anh cho tôi biết anh sẽ cố gắng hết mình với kinh nghiệm của anh và chúng tôi kéo neo tiếp tục cuộc hành trình xuôi Nam.

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/07/1d35c-le2bban2bgiao.jpg?w=1458&h=934
Lễ bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng.

3:00H sáng ngày 31-03-1975, tàu đến hải phận Phan thiết. Như đã được hứa, anh Th/trưởng cho tàu vào sông Phan thiết để ghé Duyên đoàn28 đón vợ con anh. Vừa tới cửa sông, tôi chợt nghe âm thanh thật lạ dưới lườn tàu. Kịch, kịch, kịch. Ô, ô tàu bị mắc cạn. Lại nhiệm sở tác chiến một lần nữa. Những bất trắc xảy ra đã làm cho bà xã tôi vô cùng lo lắng mỗi khi tôi phải ra khỏi phòng lái để quan sát và điều động anh em thuỷ thủ.
Rất là may, khỏang nửa tiếng tìm đủ mọi cách và đúng thời điểm nước lớn nên tàu bồng bềnh trở lại. Cũng là lúc địch quân bắt đầu pháo ra cửa sông, nên chúng tôi đồng bỏ ý định vào Duyên-đoàn28 và tiếp tục ra khơi để xuôi Nam.
11:00H sau khi bắt được và qua khỏi Mũi Kê gà, tàu đổi hướng trực chỉ Vũng tàu. Từ ngoài xa, một Dương vận hạm cũng đang hướng về Vũng tàu. Dùng ống dòm, tôi thấy có cờ hiệu nền màu xanh và ngôi sao trắng, tôi biết ngay trên chiến hạm có sự hiện diện của một Đô đốc.
Có một điều như phép lạ, đó là chiếc LCM8 của chúng tôi, với một máy, đầy ấp người, biển rất xấu vẫn đến nơi một cách an toàn… chấm dứt một chuyến hải hành bất đắc dĩ và tôi cũng xong tròn nhiệm vụ thâm niên, thật ngẫu nhiên và nhiều kịch tính.
Cập bến Vũng tàu chiều ngày 31-03-1975 oan khổ. Bốn năm sau, chúng tôi lại ra biển một lần nữa. Dứt khóat làm lại cuộc đời. Lần này tôi rất an tâm và tự tin vì biết bà xã không hề say sóng có thể chăm sóc năm đứa nhỏ được mang theo là 3 em trai của tôi và 2 con trai của chúng tôi còn quá nhỏ.
Mỗi đời người có những năm tháng để nhớ, để nghĩ về. Riêng tôi, trong những ngày buồn chung của đất nước, tháng4-1975, dấu ấn của chuyến ra đi tìm Tự do đầu tiên trong đời, trên chiếc LCM8 của Căn cứ Yểm trợ Tiếp-vận Hải-quân Cam-ranh mến yêu đã là một ghi nhớ không thể nào phai nhạt.
Trước khi bài này được lên khuôn, đã được “Đương nhiệm Chỉ huy-trưởng duyệt xét” vì 41 năm trước chính “Đương nhiệm Chỉ-huy-trưởng” bồng đứa con trai đầu lòng vừa tròn 7 tháng già ngồi trong phòng lái LCM8.

Tháng 4 buồn… 2016.

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/07/390de-hs.jpg?w=648
Nhân-mã 2 Huỳnh Sanh.

http://taiton2049.blogspot.com.au/search/label/M%E1%BB%99t%20Chuy%E1%BA%BFn%20H%E1%BA%A3i%20H%C3%A0nh

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s