Không Quân: niềm ước ao của tôi

Khong quan VNCH trong phi vu Bac phat nam 1965

Cám ơn “bạn đường” (bởi vì bạn ấy không hề ưa đi Hoa Kỳ ở, mà bạn ấy chỉ thích sống chết với “thành hồ” (nên bạn ấy xin đề nghị dấu tên) ;
Nhất là tôi biết ơn & xin mạn phép qúy anh Không-quân: PHKC – TQD – DVH – TVP – HH – PH. V.v…
… đã cho tôi chút cảm tác, ngỏ hầu tôi có thể ghi lại chuyện đời Không Quân thi vị & thân thiện, và… đầy huấn nhục!!!
THH

***

Cảm tình đó lâng lâng chiều tĩnh mịch.
Như thi sĩ yêu quan hà anh lính.
Như họa sĩ yêu bức tranh đa tình.
Như con người yêu tự do bay bổng.

Như Không-quân vút cánh vào thinh không.
Lái con tàu lả lướt người trong mộng.
Phi đạo nối liền tình yêu không phận.
Tình rất đẹp tôi trao đến tha nhân… (*)
Em,

Cuộc đời anh chắc có lẽ gắn-bó thân thiết với binh chủng Không-quân hay sao à! Hồi còn nhỏ khi đúng mười sáu tuổi, thì tất cả thanh niên ở miền Nam Việt Nam, ai ai cũng lo đi kê khai Lược Giải Cá Nhân (ở đường Trần Hưng Đạo: Nha Cảnh Sát Đô Thành). Sau khi điền tên tuổi, địa chỉ vào tờ khai, anh mang lên nộp trong văn phòng. Ông cảnh sát già thu nhận tờ khai, ông đọc lướt qua và nhìn anh, cười lớn:
– Cậu nhỏ nầy. Tôi e rằng khi lớn lên, cậu sẽ đi Không-quân quá. Tên ngộ lắm: “Lữ Phi Hành”.
Có thể do ba má đặt tên anh, là một điều dự đoán hữu duyên với binh nghiệp của mình sau nầy, cũng nên? Một lần khác, vào đầu tháng 02 năm 1962, khi đã chuẩn bị đầy đủ tập hồ sơ, anh dự định lên nộp đơn xin gia nhập vào Không-quân. Lúc đó anh chưa đủ tuổi, nhưng anh dám giả mạo chữ ký của ba, và ghi là: “đồng ý cho nhập ngũ”. Rồi anh nhờ thằng bạn, (có bà chị làm ở văn phòng Phường trên Phú Nhuận), chị ấy đóng dấu xác nhận chữ ký giả của ba đã… “cho phép”.

Ngày ấy, đúng là một ngày xui xẻo hết biết. Khi thức dậy, anh lo đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, mặc quần áo sẵn sàng, chuẩn bị mang hồ sơ lên Tân Sơn Nhứt để nộp. Anh đứng trên lầu ba trước chiếc tủ gương lớn chải tóc. Thì, giật thót mình khi nghe tiếng phi cơ bay vù vù… ầm ầm… bay rất sát, muốn điếc tai, gần như ép buồng phổi anh đau nhói, muốn tức vỡ lồng ngực. Nghẹt thở. Đứng tim. Không biết chuyện kinh khủng gì xảy ra? Vội chạy nhanh lên sân thượng, anh bước ra ngoài, dáo dác nhìn xuống khu vực Sài Gòn. Hai chiếc phi cơ trên bầu trời. Rồi thoáng chốc anh nghe tiếng nổ rền, ở miệt nhà thờ Đức Bà.

Thì ra có biến loạn. Những quả bom trút ào ào xuống tại dinh Độc Lập. Một lúc sau mới nghe nhóm phòng vệ Tổng Thống Phủ phản ứng. Súng phòng không dưới đất ào ào bắn lên đùng… đùng… đùng… khói đen nghịt tỏa ra từng nhúm to trên bầu trời. Hai chiếc phi cơ khu trục A1 Skyraider đã dội bom dinh Độc Lập thả hết bom, bắn hết đạn, nhanh như chớp họ đã bay vút đi biến dạng. “Ba chân bốn cẵng” anh và thằng em nhảy xuống dưới nhà, dù má vẫy tay lia lịa, lớn tiếng eo éo kêu réo la, má cấm con không được đi đâu. Hai anh em vẫn phóng xe veloxolex chạy về hướng đó, tò mò coi xem chuyện gì, bom đạn bắn đi đâu. Nhìn chung, thì không thấy thiệt hại gì mấy. Người người xôn xao bàn tán, xe cộ tụ tập lại trước dinh Độc Lập đông như kiến, không thể chen chân, mọi ngả đường bị chận đứng, đông nghẹt.

Mãi đến xế chiều, anh mới biết tin là: do hai phi công Trung-úy Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử đã ném bom. Phi cơ của Phạm Phú Quốc bị bắn rớt trên sông Sài Gòn, ổng đã bị bắt đưa vô tù, tất cả bom đạn còn nguyên, nghĩa là ông ta chưa kịp thả trái bom nào. Ông Cử đào thoát bay mút qua hướng Nam Vang. Thế là anh đành kiếm ngỏ tắt tiu nghỉu trở về nhà, buồn phiền xếp lại hồ sơ xin đi lính.

Lần nầy, thì không có gì ngăn cản bước chân anh muốn phiêu bạt giang hồ cả, anh đã đường hoàng ung dung đi lên Tân Sơn Nhứt nộp đơn, và nôn nao vui vẻ trở về nhà nằm rung đùi chờ đợi dài người. Khoảng thời gian nhàn rỗi nầy, thật vô vị, trống vắng và buồn kinh khủng! anh vẫn hẹn hò với cô bồ mới toanh vừa quen biết: hai đứa dung dăng đi ăn, đi chơi chỗ nầy, vung vít chỗ kia. Tuy đã có “cô bồ”, nhưng anh có thêm vài ba cô bạn hờ thân thiết khác nữa. Ấy thế mà… sao lòng mình vẫn cảm thấy đìu hiu, muộn phiền và nhớ nhung “nàng ấy” rã rời đến thế! Anh nhớ mối tình đầu đã xa xôi chi lạ! Vô cùng nhớ. Nàng thi sĩ ấy đã gieo vào lòng anh ước muốn thiết tha với giấc mơ: Hải hồ ươm mộng”:
Giăng tơ đầy phố cao mây phủ kín.
Những con đường uốn khúc trải lá thu.
Dãy núi xa trăng khuyết ngậm sương mù.
Buồn ly biệt, người viễn phương chẳng biết?

Rặng thông già vi vu xanh lá biếc.
Một mình ta tha thiết mối tình thơ.
Người đi xa mang kiếp sống hải hồ.
Đâu có ngỡ ta vẫn chờ vẫn đợi.

Mộng quan hoài nguyện sắt son vẫy gọi.
Những đêm dài thao thức với trăng côi.
Ta ngước nhìn lờ lững bóng mây trôi
Mong người từng bước trải đời lãng tử.

Hôm nào đó nếu dừng chân lữ thứ.
Quán trọ chiều rũ áo lớp phong sương.
Khách mỏi mòn, vó ngựa lỏng giây cương.
Xin hãy nhớ tình hoài hương ngóng đợi. (*)

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458120508-philong.jpg

Độ nửa tháng sau, có thư mời gửi về nhà báo anh lên sân bay Tân Sơn Nhứt khám sức khoẻ. Thông thường như mọi năm, bên ban tuyển mộ Bộ Tư Lệnh Không-quân chọn bốn khóa. Ví dụ như: Năm 1960 là có khóa 60A. – 60B. – 60C. – 60D. Tuy nhiên, nhiều năm cũng có những khóa như: 65B và 65D, là Hạ-sĩ-quan được tuyển chọn đi học sĩ-quan không phi hành. Anh và một lô một lốc các bạn trai trẻ hào hoa phong nhã đầy nhựa sống tráng kiện khác, sung sướng hân hoan vui vẻ, xôn xao, nôn nóng sắp hàng dài dài chờ đến phiên khám sức khỏe. Mặt mày ai nấy đều rạng rỡ.

Phòng khám nhỏ xíu chật chội. Đa số thí sinh cứ háo hức tràn vào đứng gần kế bên ông bác sĩ. Anh ngồi vào ghế đợi, nhìn những người khác khám rất nhanh. Bác sĩ khám thân thể. Phần tai. Mũi. Họng. Răng. Mắt. Ngực. Phổi. Thần kinh. Khám máu. Nghĩa là khám tổng quát. Họ bắt thí sinh đứng thẳng, xem mình có bị dị tật bẩm sinh gì không. Đa số tuyển sinh đều khá tốt. Mọi cuộc khám nghiệm về riêng anh trôi qua êm đẹp. Nhất là bác sĩ khen đôi mắt anh trong sáng lạ thường: 10/10. Chỉ có lúc khám tai thì quá lâu, ông ta lấy đèn soi vào lỗ tai, bác sĩ không thể khám màng nhĩ ngăn tai ngoài và tai giữa. Nên ông cứ loay hoay mãi, ông lấy cái kẹp nhỏ, dài, từ từ gắp, moi ở lỗ tai anh ra từng miếng cục ráy tai to ơi là to, nhiều kinh khủng. Khiến những tuyển sinh đứng, ngồi, gần đó í dà dá da… chen nhau nhìn, rồi le lưỡi, rùng mình, trợn mắt cùng cười ồ. Ghê quá! Thiệt là mắc cỡ!

Thật sự anh không mấy hy vọng, vì suốt thời gian qua mình sống buông thả, bê bối, tự do, (nếu không muốn nói là phóng đãng) chẳng mấy khi anh chú trọng đến sức khỏe, hay chăm chút cho bản thân. Anh gầy đi nhiều so với chỉ số cần thiết. Ví dụ chiều cao 1mét 68, anh có, tuy thế về trọng lượng thì mình chỉ nặng hơn 50kgs chút xíu. Xong xuôi, anh lại trở về nằm nhà, lo lắng chờ đợi, từng ngày đi ra đi vào thật vô vị. Tối tối, đêm đêm, anh ưa rủ rê cô bồ kia đi ăn, la cà đi chơi rông. Thời gian nầy, anh và cô bồ thân thiết hơn.

Một hôm, nhận giấy báo anh đủ điều kiện trúng tuyển để gia nhập vào “khoá Phi Hành”. Anh rất vui, thế là chấm hết chuỗi ngày bê tha chán chường vô vị đã trôi qua. Hí hửng vui vẻ mặc bộ quần áo sạch đẹp, anh ung dung sung sướng vọt lên Tân Sơn Nhứt làm thủ tục nhập học. Họ đưa mẫu đơn tình nguyện, để tuyển sinh điền và ký tên vào: hứa sẽ gia nhập vào binh chủng Không-quân –ít nhất là mười năm– kể từ ngày ký. Họ cấp phát cho mỗi khoá sinh một ba lô, phát cặp thẻ bài bắt, SVSQ luôn đeo vào cổ, thẻ bài đã có số quân, anh phải thuộc lòng mấy con số dài ngoẵng. Ghi nhớ mình mang loại máu gì. Họ phát giày bata, giày botte de saut, mũ, bít tất, vài bộ đồ treillis, vài bộ kaki. Họ bảo mang về sửa sang lại, để mặc cho vừa khổ người của mình. Về những huy hiệu hay cánh bay, anh thấy sĩ quan Không-quân được may trên các bộ quân phục của KQVNCH. Chỉ cần nhìn thấy họ mặc áo bay, mà anh mê là vậy. Các anh: TCB & T Lương, TQD, ĐHB… đã bổ túc cho anh những phần hữu ích, hiểu biết thêm (để nhờ thợ may may cho đúng nơi) vài chi tiết như:
– Vai trái: huy hiệu Sư Đoàn. (ví dụ: I, II, III, v.v…)
– Vai phải: huy hiệu Không Đoàn. (ví dụ: 23, 33, 43 v.v…)
– Ngực trái: huy hiệu Không Quân (con rồng Tổ Quốc Không Gian).
– Ngực phải: huy hiệu Phi-đoàn. (ví dụ: 211, 213 v.v… và con số đầu thay đổi theo loại phi cơ. Ví dụ như: số 1 là Quan Sát. Số 2 là TT v.v…)
– Huy chương cá nhân đeo bên trái (trên nắp túi áo trái).
– Trên huy hiệu của phi đoàn là cánh bay (trên nắp túi áo phải, nếu là áo trận).
– Cánh bay đeo bên phải, nằm trên bảng tên (trên nắp túi áo quân phục).
– Khi mặc áo trận (áo bay) không bao giờ đeo huy chương cuống (tức là một phần nhỏ của cái huy chương). Ngoại trừ được gắn huy chương ngoài mặt trận. (Khi mặc quân phục Đại-lễ, hay Tiểu-lễ, thì mới đeo đầy đủ mọi thứ, như đã trình bày bên trên). Áo trận thì mang phù hiệu cấp bậc đính trên một miếng vải nền đen độ chừng 4cm hoặc 5cm vuông, may vào mép của vạt áo, ngang miệng trên hai túi áo. Mấy ông HSQ+BS nếu hà tiện, thì xài miếng kẹp bằng kim loại. Áo bay đương nhiên giống như áo trận, nhưng cũng có thể làm hai miếng trên hai vai. Mặc áo kaki vàng nếu không thắt cà vạt, thì mang cầu vai ống, mà tiếng Pháp gọi là Fourreaux. Ở Mỹ bây giờ đã xài, gọi là Soft shoulder boards, slide shoulder boards. Áo kaki vàng có thắt cà vạt, có thể mang cầu vai ống, hoặc cầu vai đại lễ. Cầu vai đại lễ có sườn cứng, tiếng Pháp gọi là Épaulettes. Tiếng Mỹ gọi là Hard shoulders boards.
* * *
Đúng vào buổi tối ngày 30-09, thằng em trai là Tom, lái xe hơi chở anh ra đi “tòng quân”. Má không làm sao ngăn cản thằng con gàn bướng chỉ thích làm theo ý mình, không muốn ai điều khiển, nên má khóc rất nhiều, bà nghẹn ngào quệt hai hàng nước mắt đưa tiễn con đi. Anh cảm thấy lạnh tanh, chả có gì nao núng mà ầm ĩ khóc lóc, tru tréo với than vãn! Đời trai giang hồ qua bốn biển, chẳng lẽ má cứ giữ rịt con bu bám theo lưng má ở trong góc xó nhà hoài, để má chăm chút cho con bú mớm sao!? Anh không thấy cô bồ đến tiễn đưa (như cô ta đã hứa). Cũng bình thường thôi!

Anh mặc bộ treillis “mới cáu cạnh” cảm thấy thú vị, hãnh diện, le lói lạ, anh đội lệch mũ lưỡi trai, mang botte de saut, hiên ngang huýt gió ung dung đi đến trại Cửu Long (ở bên trại Thủy Quân Lục Chiến). Đó là nơi tập trung đông đúc khóa sinh từ các trường: Hải Quân. Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Họ sẽ đi học chung với nhau trên chiếc Tuần Dương Hạm 602. Sau khi xuống con tàu bồng bềnh nhấp nhô trên sông, anh chọn ngồi ở một nơi có mặt phẳng trên bon tàu. Nhiều tên “tân binh” sợ sóng gió, thì họ chui tọt xuống dưới gầm tàu. Dưới kia chắc hẳn là đông đúc vui vẻ, nhộn nhịp ồn ào, nhưng mà kín mít, lù mù ngột ngạt lắm! Chiếc tàu to kềnh càng từ từ kéo neo lên. Con tàu chuyển lối dần dần rời sông Sài Gòn, tàu chạy trốn sau khúc quanh ở “Cảng Nhà Rồng”. Bên kia sông, thành phố Sài Gòn vẫn rộn rịp, rầm rộ, tấp nập xe cộ bon chen lao đi vun vút. Người và người vô tư lự, nhộn nhịp nối đuôi nhau chuyển động ì ầm không biết mệt dưới ánh đèn đường muôn màu.

Chả ai ngủ ngáy gì được, nhìn quanh, anh thấy Trần Thế Vinh to con, đẹp trai ngồi lầm lỳ ở một góc. Quân nhỏ loắt choắt. Các anh em khóa sinh khác lân la ghé tới tíu tít vui vẻ bắt tay làm quen với nhau. Họ tự nhiên nói chuyện giây lát, thế là họ đã tỏ ra vui vẻ thân mật ngay. Làm y như là “tụi nầy” đã có duyên kỳ phùng hội ngộ, họ hàng thân thiết hoặc quen nhau từ kiếp nào! Tình bạn cao đẹp thật dễ thương.

Bỗng con tàu chồng chềnh nhấp nhô ghê lắm. Ai nấy cảm thấy quay cuồng chóng mặt, đứng ngồi không vững. Hỏi ra, khoá sinh mới biết dự báo thời tiết báo buổi sáng thì biển lặng. Đến trưa sóng to, rất to đang đổ dồn. Con tàu lênh đênh bồng bềnh nhấp nhô trồi lên trụt xuống. Giống như nút chai bồng bềnh trong cái ao lớn. Thế là “các cậu ấm” ngồi bên cạnh anh bắt đầu nôn ọe tùm lum tà la ra mật xanh mật vàng. Riêng anh vẫn tỉnh queo. Đến xế chiều, Vinh, mặt xanh như tàu lá, anh ta đưa hộp cơm vắt và thịt kho rất ngon (của mẹ Vinh làm) cho anh:
– Mày ăn đi. Tao nuốt không vô rồi.
Cười hề hề, anh ưng ý bưng ngay lấy hộp cơm thịt, anh ra ngồi bên góc bon tàu ăn ngon lành. Mặc dù lúc đó có những đợt sóng thần cao ngất đang phủ lên đầu tàu đầy bông sóng bạc trắng. Chiều buông xuống rất nhanh, hoàng hôn lả lơi trên phần đất mới đến có màu tím nhạt, màu vàng óng lẫn với màu ven đêm… dần dần chuyển sang choạng vạng tối. Ấy là lúc các anh em khóa sinh sinh viên sĩ quan Không-quân mệt mỏi rã rời, đừ đẫn, phờ phạc, cả người nhẹ lâng lâng bồng bềnh như đi trên mây, thì con tàu đã từ từ vào bến đậu ở Cầu Đá. Nha Trang… Ôi… “Nha Trang… là miền quê hương cát trắng…”!

LPH
_ * _

(*) Thơ Tình Hoài Hương

Tình Hoài Hương

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16271-Hu%E1%BA%A5n-Luy%E1%BB%87n-Phi-H%C3%A0nh-*-T%C3%ACnh-HO%C3%80I-H%C6%AF%C6%A0NG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s