Những đợt huấn luyện thú vị & mới lạ đối với tôi

on
Kính trao anh TQD, DHB, HH, ĐVH, TVL, PH… & quý vị KQVNCH qúy mến.
Tình thân
HH

***

Buổi sáng trong quân-trường khi giá lạnh ban mai len lõi vào chân tơ kẽ tóc, làm hơi tê tê đầu môi Hành, gây chút run run rét rét nhè nhẹ trong thân thể. Khi sương mù còn phủ kín ngọn đồi, vài giọt sương mai mòng mọng, ứ đọng rung rinh trên những tơ nhện mong manh lắc lư, đung đưa giăng mắc khắp lối đi. Đứng lẻ loi, chơ vơ một mình trên khoảnh vắng chênh vênh, Hành đưa mắt nhìn bao quát chung quanh, mà cảm thấy buồn buồn, thương thương, lẫn ngậm ngùi rộn ràng nhớ nhớ quê hương xa mờ xa.

Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của đám sinh viên Việt Nam, mấy “tiền bối” đi qua Mỹ trước Hành, họ vui vẻ hướng dẫn tân sinh viên ra phố “share” ăn cơm Tàu. Đặc biệt được ăn cơm trắng, canh chua cá bông lau, dưa cải kẹp thịt ba chỉ luộc chắm nước mắm, những món ăn bình dân nhưng có đặc thù của người Á Đông, do các anh ấy gọi. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp dịu êm khi sống nơi đất khách quê người. Họ thân thiết nói với lớp đàn em “hậu sinh chúng ta”:
– Tụi mình vui vẻ nói chuyện bằng tiếng Việt ở đây, nghe thoải mái quá chừng, thiệt đã con ráy ghê.
Họ cùng nhau ung dung đi rông chơi thoải mái đủ mọi nơi. Đến tối mịt mới lò mò lục tục kéo nhau lê bước rã rời trở về trường.

Đợt 1.-
Sáng Thứ Hai, tất cả sinh viên sĩ-quan Không-quân được lệnh đến phòng Lab, trật tự xếp hàng thi sắp lớp. Hành đậu vào lớp 2100 – Đây là lớp cao của Trường. Những tên nào yếu kém Anh-văn, chỉ vào lớp 1100 – 1300 – 1500 – 2000. Học hết khoá học sinh ngữ là lớp 2500. Thời gian học ở đây rất thảnh thơi, an nhàn, sung sướng lắm. Hành chỉ học toàn Anh-văn buổi sáng sớm mỗi ngày. Sau đó anh đi học thể dục. Rồi đến học lớp học lý thuyết, luyện giọng. Buổi chiều Hành học trong phòng Lab – nghe và viết bài. Ngoài giờ học, thì sinh viên sĩ quan Không-quân chỉ có việc xếp hàng đi ăn trưa, ăn tối, nghỉ, giải trí, ngủ.

Sinh-viên sĩ-quan có cái Mess Hall riêng, dành cho sinh viên sĩ-quan các nước ngoài. Lúc đó có chừng vài chục người sinh viên các nước ngoài đến Mỹ để học. – Hạ-sĩ-quan ăn uống theo Hạ-sĩ-quan – Hạ-sĩ-quan chỉ giao du với Hạ-sĩ-quan– Hạ-sĩ-quan có cái N.C.O cho riêng của Hạ Sĩ Quan. Binh sĩ ăn theo Binh-sĩ. Binh sĩ có chỗ riêng! Chả ai được vào Câu Lạc Bộ (O – Club) cả. Nước Mỹ có cái điều “tự do ung dung… kỳ thị” đặc biệt đến thế là cùng!

https://cdn.militaryyearbookproject.com/images/joomgallery/originals/us_navy_recruit_training_center_rtc_photos_2/navy_schools__103/nas_pensacolaus_naval_photography_school_bldg_1500_20141005_1643306848.jpg( NAS Pensacola, US Naval Photography School Bldg 1500 )

– Từ đầu tháng 10, Hành học ở đó. Đến cuối tháng 11, tốt nghiệp xong, là anh “ngồi chơi xơi nước”. Đến giữa tháng 12, sinh viên mới có lệnh lên xe bus qua Pensacola NAS (Naval Air Station). Hỡi ơi! Khi qua đến nơi, lúc vào quân trường NAS, thì mọi sinh viên sĩ quan Không-quân chả thấy có “con ma” nào ở đó cả! Thì ra, hệ thống “tinh vi chu đáo tỉ mỉ” của Hoa Kỳ… đôi khi cũng bị xáo trộn, lãng quên, lầm lẫn, khủng hoảng đôi chút, à há! Nghĩa là sinh viên sĩ quan Không-quân đến đó quá sớm. Chưa có khóa học. Chưa có chỗ ở, nên tạm thời mấy tay Hạ-sĩ-quan Thủy-quân Lục-chiến (US Marine Corps) ở trong trường nầy phải chở mọi người đến Barrack đang bỏ trống, cho họ ở tạm. Vui thôi!

Ngày hôm sau, cũng là tay Hạ-sĩ-quan đó dẫn sinh viên sĩ-quan vào P.X, cho sinh viên tự do đi mua sắm đủ thứ đồ dùng cần thiết, và lặt vặt, ngay cả cây kim sợi chỉ cũng phải mua để… “luyện tập học với hành”. John lại dẫn đoàn sinh viên sĩ-quan vào Barber Shop, Hành và các bạn cắt tóc ngắn lên còn 2cm, như là “regulation”. Cái đầu “nam nhi hảo hớn” coi y như mấy “cha nội” từ đời Mãn Thanh, tròn vo như quả bóng, mình lấy tay xoa xoa, rờ rờ lên đầu, rồi tinh nghịch xoa lên đầu nhau, thì nham nhám, nhột nhột, hay hay, coi ngộ nghĩnh ghê. Bạn bè hớn hở quay về Barrack, họ lại nằm dài ra ở đó “ăn chơi” ngủ, nghỉ, trò chuyện đã đời… phát chán.

– Tuần sau, có lệnh trên chuyển xuống dưới là chuẩn bị đi “Trip” lên Washington DC. New York. Ôi! Sướng ơi là sướng nha! Thế là mười anh sinh viên sĩ quan Không-quân Việt Nam, và bốn mươi anh sinh viên sĩ quan các nước khác như: Ethiopa. Iran. Venezula. Peru, vân vân… cùng kéo nhau đi thưởng ngoạn. Tóm lại cả đoàn năm mươi sinh-viên sĩ-quan Không-quân, cộng thêm cả sĩ-quan (các nước khác gởi sĩ-quan qua Mỹ học với US Navy). Cùng đi có hai người Mỹ hướng dẫn “phái đoàn sinh viên du học” đi tham quan Washington DC và New York.

Đến Washington DC, đoàn sinh viên sĩ quan được vào ở Hotel Willard sang trọng quá chừng! Họ hướng dẫn đưa cả nhóm sinh viên đi ăn sáng xong. Mọi người đi tà tà, ung dung, hí hửng du ngoạn khắp nơi. Ô! Khi Hành cười hay thở ra, hơi thở của mình quyện lại, tạo thành một vệt khói lam mỏng dài bay bay. Ngộ ghê! Từ Toà Bạch Ốc, nhóm bạn vào ngồi nghe các ông dân biểu tíu tít trổ tài hùng biện, họ tranh luận ở The Capitol. Hành nghe họ thao thao bất tuyệt, mà y như cứ nghe gió lao xao lùa qua song cửa, giống như vịt đực ngẩn ngơ nghe sấm. Sau đó cả đoàn đi thăm các nơi đặc biệt và quan trọng: thư-viện Quốc-gia (Library of Congress). Đến Maryland thăm trường đại học Hải-quân Mỹ Annapolis (Annapolic Naval Academy).

Trong kỳ nghỉ dài hạn ấy, phái đoàn sinh viên sĩ quan Không-quân cũng không quên đi thưởng lãm tại các viện bảo-tàng quốc-gia, nơi trưng bày phi thuyền, phi cơ, hàng-không Hải-quân National Museum of Naval Aviation. Không đoàn VI Phi huấn: Phi đoàn VT-4 Warbucks. Phi đoàn VT-10 Wildcats. Phi đoàn VT-86 Sabrehawks. Phi đoàn phi diễn nổi tiếng của Hải Quân Hoa Kỳ: “Blue Angels” (Thiên Sứ Xanh) với phi công ưu tú có những đường bay tuyệt vời, vô cùng ngoạn mục, hấp dẫn.

Biệt đội Trực thăng Tìm Cứu NAS Pensacola Search and Rescue Detachment. Trường sĩ quan phi hành Naval Aviation Officers School. Nơi đào tạo bác sĩ phi hành Hải quân Navy là trường Y-khoa phi hành School of Aviation Medicine. Trường Địa huấn School of Preflight. Trung tâm huấn luyện kỹ thuật Naval Air Technical Training Center nằm ở Chevalier Hall. Pháo đài cổ Fort Barrancas. Di tích Barrancas thời nội chiến Civil War National Cemetery. Ở Chevalier Hall là trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Naval Air Technical Training Center. Địa danh lịch sử là ngọn hải đăng Pensacola Lighthouse. Tới Lực lượng Duyên phòng Coast Guard Hoa kỳ. Hải quân Hoa kỳ không có huấn luyện phi công cho tất cả quân chủng, mà trường chỉ đào tạo phi công cho Hải quân, Thủy quân Lục chiến và Tuần duyên Hoa kỳ (US Coast Guard). Còn mỗi quân chủng đểu có trường đào tạo phi công riêng cho mình.

Trường phi hành Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola “Annapolis of the Air” (Võ bị Hải Quân của Không gian). Tới đây… bỗng dưng Hành bị đau bụng dữ dội. Chẳng biết ngày hôm qua ăn phải “cái giống hot dog chó má” gì! Mà ra nông nỗi phải rên sết quằn quại thế nầy. Ai biểu, có đi té re mới tởn, vì mình ở Việt Nam mới chân ướt chân ráo đi qua xứ USA (nơi “chuyên trị thịt thà dầu mỡ”), hầu như bạn và mình cũng chưa “đã thèm” khi xực “hót đót”, nên Hành tham ăn, cố tộng thứ béo bở cho nhiều vô, bây chừ mình không ị té re, cũng uổng! {Khi anh mới vừa ngồi xuống toilet trong Airport, bất chợt toilet kế bên có tiếng người hỏi:
– Khỏe không anh?
Hơi ngại ngại kỳ kỳ, nhưng anh cũng dè dặt trả lời:
– Dạ, cũng khỏe.
Kế bên:
– Sao rồi?
– Dạ mới ngồi xuống, nên chưa biết.
Kế bên:
– Xong tui qua bên đó, được không?
– Không, đang bận!
Kế bên:
– Khoan… chờ chút, tui gọi lại nghe! Có thằng khùng nào kế bên, cứ trả lời tui hoài. (* sưu tầm)

Tóm lại, cả đoàn sinh viên sĩ quan Không-quân đi tham quan hầu hết các nơi lừng danh trên xứ giàu sang, hào nhoáng, xinh đẹp và lộng lẫy; để tìm hiểu về lịch sử thành lập nước Mỹ từ thời sơ khai, lập quốc. Đến những cơ sở lừng danh như Viện Bảo-Tàng Không-Gian. Thăm những trường huấn luyện căn bản những phi-hành-gia. Vân vân…

* * *

Đợt 2.-
Sinh viên phải bò dậy từ hơn 4 giờ sáng do tiếng chuông reo, trên loa inh ỏi ầm ỉ: “Reveille! Reveille! Reveille! All hands hit the deck”. Không kịp đánh răng, rửa mặt… Hành phải theo lịch trình mỗi buổi là sinh viên sĩ-quan phải co giò chạy theo huấn luyện viên US Marine Sergeants. Các bạn cúi đầu hì hục chạy bộ mấy dặm đường đèo, lượn quanh co qua những ngọn đồi đầy nước và trơn ướt như da lươn. Khi thì leo lên con dốc cao, con đường ngoằn ngoèo uốn mình quanh co, chập chùng trong những rặng thông. Rồi sinh viên sĩ quan lại chạy xuống dốc đèo lài lài thoai thoải ở phía bên kia sườn núi. Sau đó Hành cùng bạn mệt mỏi trở về phòng.

Đúng 7:00AM là giờ thanh tra, sinh viên sĩ quan Không-quân chạy ra xếp hàng ngoài sân, quần áo gọn gàng thẳng nếp, cà vạt gài tie pins, đôi giày bóng loáng, con ruồi đậu lên còn bị trượt chân té lăn cù. Sĩ quan huấn luyện viên và sinh viên cán bộ khóa-sinh đến trước mặt tân sinh viên sĩ quan Không-quân ngắm nghía quân phong, quân phục, quân kỷ; đồng thời sĩ quan huấn luyện hỏi những câu đã học về lịch sử, quân đội, thời sự, cách sử dụng vũ khí cá nhân, học chào kiếm để làm lễ ra trường. Vân vân…

Hôm nào trong lòng vui vui, có ông sĩ quan huấn luyện khen thưởng sinh viên sĩ-quan Không-quân, được gọi là “outstanding”. Còn như ngày xui tháng hạn nào đó buồn buồn, thì “mấy ông trời con” sĩ quan huấn luyện viên phải gió mắc kinh phong đổ quạu, là chết hết cả đám sinh viên sĩ quan. Tụi nầy đành “chạy bộ mệt nghỉ”! Kỷ luật tại trung tâm huấn luyện Không-quân rất gắt gao, vì nơi này đảm nhận huấn luyện chung cho cả Sĩ-quan Hải Quân và Lục Quân (Marine Corps). Hình phạt thông dụng vẫn là “chạy bộ hộc xì bơ”, mà các khóa sinh vẫn gọi là: “Military drill” hay huấn nhục. Tại đây, sau hơn ba tháng vã mồ hôi hột, Hành cảm thấy con người mình cứng cáp, thể chất khoẻ mạnh hơn, đồng thời tự tin, kiến thức của mình cũng được nâng lên cao, học hỏi mở mang thêm, hữu ích rất nhiều.

Đợt 3.-
Thế rồi, các khoá sinh tuần tự leo lên chiếc xe bus, đến trường phi hành; cách đó hơn năm mươi (50) dặm. Tại cổng trường, có tên gọi Sauffley Field NAAS (Naval Air Auxilliary Station). Anh nhìn thấy tấm bảng rất to ghi sau: “IT IS BETTER TO FLY THAN TO DRIVE”. Mà đúng thật! Theo thống kê hằng năm, thì tỷ lệ số người tử nạn phi cơ, so với số người tử nạn xe hơi là: 1/1.000- đó à. Đây là nơi huấn luyện căn bản, một căn cứ Không-quân vĩ đại đồ sộ. Cũng là nơi đào tạo sĩ-quan phi hành cho cả ba binh chủng: Hải, Lục, Không Quân: tuyệt vời.

Trong đợt nầy, mười khoá sinh Không-quân Việt Nam không được ở chung phòng với nhau nữa. Họ bị tách rời ra từng người một. Xen vào đó là các khoá sinh Mỹ, Mễ… Đây cũng là phương cách rất tốt, hữu hiệu, để sinh viên chúng ta trau dồi Anh-ngữ. Vì lẽ, khi khoá sinh Việt Nam, hoặc sinh viên nước ngoài khác ở chung phòng. Theo thói quen, họ sẽ hăng say đối thoại vui vẻ bằng ngôn ngữ riêng từng quốc gia của mình. Nay, khi phải thường xuyên ở chung phòng với người Mỹ, họ bắt buộc phải dùng Anh-ngữ để chuyện trò, hoặc làm công việc hay học hỏi thêm. Như thế, vốn liếng sinh ngữ của mình sẽ gia tăng nhanh chóng và tiến bộ gấp bội.

Có một chuyện ngộ nghĩnh, buồn cười, đã xảy ra trong nhóm của Hành (mỗi nhóm là mười người khoá sinh, kèm theo huấn luyện viên). Tổng cộng toàn khoá học bay có tất cả năm trăm (500) khoá sinh, mà chỉ có nhóm Việt Nam là mang “sắc thái đặc biệt” nhất: Nguyên nhân đó là có một nữ khoá sinh sinh viên sĩ quan Không-quân. Từ xưa, trong lịch sử Hải-quân hay Không Quân của Hoa Kỳ, chưa hề có vụ này. Số là như thế nầy: có một cô bé xinh xinh đẹp đẹp, mái tóc dài vàng óng ả, mắt xanh lơ, miệng cười tươi thắm, “yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” 100% kia, cô ta lại mang cái tên rất ư là con trai. Nên máy điện toán IBM tưởng lầm là “nam nhi”, đã tuyển mộ lầm cô. Í da dà… Thế là ban tuyển mộ họ gởi giấy báo cho cô biết:
– “You” đã trúng tuyển vào trường đào tạo sĩ-quan phi-hành Hải-Quân. Yêu cầu you đến trình diện.

Khi cô nàng lù lù đến trình diện, thì phòng sĩ-quan tuyển mộ mới tá hỏa tam tinh, họ gần như chết đứng! Bật ngửa ra họ mới biết người trúng tuyển là phụ nữ. Làm sao bây giờ? Trả cô về ư? Nhất định cô ta không chịu. Cô ta lại đòi kiện lên đại biểu quốc hội tại nơi cô ta đang cư ngụ. Cả trường bay nhốn nháo, bàn tán xôn xao về việc: Có nên thu nhận cô ta vô học, hay từ chối!? Thế là họ phải hội họp Tổng Tham Mưu, gồm: Bộ Tư Pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Hải Quân, Bộ Tham Mưu Liên Quân, Chỉ Huy Trưởng căn cứ. Kết quả… “bất đắc dĩ” là: họ đành để cô ta theo học khoá nầy, ngỏ hầu tránh lôi thôi, phiền phức về sau.

Sáng Thứ Hai khi khai giảng khóa học, sau bài diễn văn chào đón của Đại Tá Chỉ Huy Trưởng, cô ta tươi tắn cười vui, ỏn ẻn, duyên dáng đi diễn hành theo sau đoàn khóa sinh Việt Nam. Do vậy nhóm sinh viên của Hành được chú ý nhất trường, là vì sự độc đáo tuyệt vời như thế đó. Đây là trường hợp bất khả kháng chẳng đặng đừng; kể từ thời “tạo thiên lập địa” của ngành Không-Quân và Hải-Quân. Cho đến giờ phút nầy chưa từng có chuyện “kinh thiên động địa” như vậy! Chính vì lý do đó, mà sau nầy mới có chuyện đào tạo nữ phi công chăng?

Đôi khi nhàn hạ, các bạn sinh viên sĩ quan xúm lại đọc một bản tin vui vui trong tuần: Ngày hai buổi, tùy theo thời tiết, nếu buổi sáng học lý thuyết, trên gác hangar rộng rãi (nơi cất giữ phi cơ), thì buổi chiều đi thực tập bay, và ngược lại. Thời gian học rất vui và náo nhiệt hẳn lên. Vì có cô gái Mỹ dí dỏm kia cũng xinh xắn vui tính, dạn dĩ, hồn nhiên, sinh động, hoạt bát, cô không khác gì một đứa con trai. Cô gái nổi bật trong đám đông, nhờ mái tóc dài vàng óng ả. Trong khi mái tóc của tụi nầy lại ngắn cũn cỡn, sát tới da đầu và nham nhám… coi thiệt ngô nghê!

_ * _

Tình Hoài Hương

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16271-Hu%E1%BA%A5n-Luy%E1%BB%87n-Phi-H%C3%A0nh-*-T%C3%ACnh-HO%C3%80I-H%C6%AF%C6%A0NG/page2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s