TT Ngô Đình Diệm có chủ trương Công Giáo trị hay không?

Lê Hùng Bruxelles

Những ngày gần đây, diễn đàn Ba Cây Trúc đăng tải chương trình các buổi lễ giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì sáng nay, có đọc giả lại đưa câu hỏi: „Bạn nghĩ thế nào về Tinh Thần Ngô Đình Diệm khi chính quyền của ông ta chủ trương tôn giáo trị?“ và vị độc giả yêu cầu chúng tôi trả lời.

Vậy sau đây là ý nghĩ thô thiễn của chúng tôi:

Thưa Bạn,

Chúng tôi trân trọng câu hỏi của bạn đã nêu ra. Bởi lẽ, trong cộng đồng chúng ta vẫn còn có vài người thắc mắc như bạn. Thậm chí có người chỉ nghe nhắc đến tên Ngô Đình Diệm lại gán cho là Cần Lao! là Công Giáo Trị !. Câu hỏi của bạn đáng ra chúng tôi nêu lên diễn đàn Ba cây Trúc để xin sự góp ý của các vị đọc giả lão thành có liên hệ với các chính quyền thời Đệ Nhất Cộng Hoà, hoặc những nhà trí thức chuyên khảo cứu lịch sữ và các vị thường đứng ra tổ chức kỷ niệm cố TT Ngô Đình Diệm trong suốt gần nữa thế kỷ nay.

Nhưng trong lúc chờ đợi sự đóng góp của chư vị liên đới, chúng tôi ghi ra những điểm sau đây, và cũng là cách gián tiếp trả lời phần nào thắc mắc của bạn:

A.-Ngô Đình Diệm, Thiên Chúa giáo trị?

A1.- Nhân chứng tấm bình phong tại chùa cụ Thái Văn Toản (Huế).

Năm đó, 1959, một buổi trưa hè, anh Ngô Ganh giám đốc đài phát thanh Huế, rủ  tôi đi chơi mát trên núi Ngự Bình. Nhưng khi xe đến phía sau Ngự Bình, thì anh Ganh lại muốn tôi ghé vào chùa cụ Thái Văn Toản thăm vị trụ trì. Đến đây, hai chúng tôi được vị trụ trì khoản đải vài cốc rượu thuốc nhấm nháp với mấy trái ổi tiêu. Khi đang đề cập đến chuyện tôn giáo, thì tự nhiên thầy trụ trì đi vào trong bàn thờ mang ra một tấm bình phong sơn son thiếp vàng với kích thước khoảng 60x50cm và nói rằng « đây là kỷ vật của thủ tướng Diệm lúc vừa về chấp chánh đã đến tặng chùa. Lý do là thời kỳ Nhật cụ Diệm đã có 1 lần đến lánh nạn trong chùa ». Điều này cho tôi suy nghĩ mãi về hành động và ý nghĩ của cụ Ngô, người mà ai cũng cho là sùng đạo Thiên Chúa nhất. Tôi lý luận rằng nhà cụ Ngô ở cách nhà thờ Phú Cam chừng 100 mét và cách Providence khoảng chừng 500 mét, mà vì sao cụ Ngô lại không vào hai nơi này lánh nạn, lại chạy mãi lên tận chùa trên núi Ngự Bình? Chỉ còn một cách giải đáp thắc mắc ý nghĩ của tôi là vì lúc cụ Ngô có tin bị Nhật lùng bắt, đang đi chơi quanh quẩn núi Ngự Bình chăng ?. Tôi nhắc lại là chỉ có ý nói rằng cụ Ngô không có quan niệm bên trọng bên khinh giữa công giáo và phật giáo.

A2.-Chứng nhân là nhà thơ Hà thượng Nhân.

Ông Phạm Xuân Ninh, tức là nhà thơ Hà Thuợng Nhân, lúc còn mang cấp bậc Đại Úy, làm Giám Đốc Nha Truyền Thanh có ghi câu chuyện tóm tắt như sau: „Một linh mục đến xin chuyển mục Tiếng Nói Công Giáo  sang tần số A là tần số quốc gia và ông bộ trưởng Nội Vụ Nguyễn Đình Thuần bảo rằng Tổng thống Diệm đã chấp thuận. Vì thấy nhiều bất lợi, nên Ông Ninh liền xin ông bộ trưởng gặp thẳng TT Diệm để trình bày. TT Diệm đã hỏi „Tại răng các cha làm việc đạo đức mà lại cấm?“. Ông Ninh trả lời: „Trong nước có nhiều tôn giáo khác nhau, nếu nay để cho Công Giáo được đãi ngộ đặc biệt thì lòng dân sẽ bất bình, nghĩ rằng TT là người CÔng giáo nên quá thiên về đạo của mình“. TT ngồi lăng một lúc rồi gật đầu nói: „Anh về bàn lại với các cha. Đừng quá sốt sắng về đạo mà sinh ra kỳ thị tôn giáo“. Ông Ninh kết luận: „Tôi nghĩ TT Diệm là người lúc nào cũng nghe lẽ phải và sự thật. Bọn người bưng bít sự thật chính là bọn phản bội“ (tài liệu của trung tá Nguyễn Văn Minh).

A3.- Nhân chứng Ông Phạm Tấn Hải, vị Khai Đạo Cao Đài.

Trong một lần TT Diệm tiếp phái đoàn Cao Đài tại Dinh Độc Lập đã nói: „Tôi kính trọng quý Ngài. Một số linh mục mỗi lần gặp tôi thì xin phép xổ số tombola để xây dựng nhà thờ. Tôi nói Cao Đài người ta đâu có tombola mà họ cứ xây thêm Thánh Thất mới đều đều. Cứ tombola, tombola mới xây cất được nhà thờ!“ Đoạn ông Khai Đạo Phạm Tấn Hải kết luận :“Lập trường tôn giáo của TT Ngô Đình Diệm không thể có kỳ thị tôn giáo được“ (tài liệu của Lương Thành Nĩ)

A4.- Nhân chứng ông Huỳnh Văn Lang với Khu đất chùa Vĩnh Nghiêm.

Ông Huỳnh Văn Lang, nguyên Tổng Giám Đốc Viện Hối Đoái Quốc gia kể chuyện „khoảng năm 59-60, thượng tọa Thích Tâm Giác đứng tên chung với bà Đức Âm, xin mua khu đất của Nha Thương Cảng thuộc Bộ Tài Chánh, bên bờ lệch sát cầu Công Lý để xây chùa. Lô đất rộng khoảng mẫu tây đang được dân chúng xung quanh trồng rau muống. Ông Bộ Trưởng Tài Chánh không dám quyết định, liền đưa ra Hội đồng Tối cao tiền tệ, do TT Diệm chủ tọa. Trong buổi họp, ông Huỳnh Văn Lang xin TT chấp thuận để xây chùa. TT Diệm không ngần ngại cho chỉ thị:“ Làm chùa thì cho ngay đi“. Sau buổi họp ông Huỳnh Văn Lang đã làm giấy bán lô đất cho Thượng tọa Thích Tâm Giác và bà Đúc Âm với giá tượng trưng MỘT đồng bạc. (Nhân chứng một chế độ, tập I, trang 463).

A5.- Nhân chứng ông Võ Như Nguyện với việc xây dựng Giáo Hội Phật giáo Huế.

Năm 1957-58 phật giáo miền Trung do hai vị thượng tọa Trí Quang và Thiện Minh điều khiển đã nhờ ông Ưng Thuyên soạn bản điều lệ thành lập „Hội Phật giáo Thống Nhất toàn quốc“. Hai thượng tọa Trí Thủ và Thiện Minh vào Saigon, đền nhờ ông Võ Như Nguyện, chủ tịch Ủy ban Nội Vụ can thiệp. Ông Nguyện đã đích thân đưa 2 vị tăng sĩ vào trình bày với Tổng Thống. Sau khi nghe trình bày nguyện vọng, TT liền bảo ông Nguyện :“ Ông Nguyện qua bộ Nội vụ lấy hồ sơ về đây cho tôi“. TT lật vài trang rồi hỏi ông Nguyện:“ Ông Nguyện đọc chưa?“ và ông Nguyện thưa: „dạ đọc rồi“. Không hỏi gì thêm, TT Diệm liền phê:“Chấp thuận“ ngay trước mặt thượng tọa Trí Thủ và Thiện Minh và ông Võ Như Nguyện. (theo lời tường thuật của ông Võ Như Nguyện hồi còn sống tại Monpellier-Pháp).

A6- Nhân chứng Thiếu tá Trần Văn Duệ.

Năm 1963, lúc còn cấp bậc đại úy, ông Trần Văn Duệ (em ruột của cựu Quyền Đại sứ tại Vientiane Trần Văn Hương và cựu đại sứ Trần Văn Dĩnh, sau 30/04/75 là thiếu tá) trong lúc vào tổng thống phủ để nhận công tác Trưởng Phái Đoàn Liên Lạc bên cạnh phái đoàn Liên Hiệp Quốc, được chính phủ VNCH mời đến điều tra nhân vụ khủng khoảng Phật giáo tại Saigon. Khi ông đại úy Duệ vào trình diện, thì TT Diệm cho lệnh ông tìm 7 viên sĩ quan thông thạo Anh ngữ và Pháp ngữ để phục vụ cho các vị Đại sứ LHQ, ông Duệ liền thưa :

« Xin Tổng Thống cho biết tiêu chuẩn chọn sĩ quan như thế nào ? Có cần phải là sĩ quan thuộc thành phần Thiên Chúa Giáo hay không ? Nghe tôi hỏi câu này, TT Ngô Đình Diệm giựt nhỏm lên rầy tôi : « Không được nêu vấn đề đó ra làm chi. Chỉ cần những sĩ quan có trình độ ngoại ngữ Anh, Pháp giỏi để đi theo giúp đở các vị đại sứ mà thôi ». (Hậu trường chính trị miền Nam, Đặng Văn Nhâm, trang 229).

A7- Nhân chứng đại úy Lê Châu Lộc.

a)      Lúc ông Lộc (thời đệ Nhị Cộng Hoà là Thượng nghị sĩ) còn là đại úy làm cận vệ cho TT Diệm đã kể lại câu chuyện. « Hôm đó Tổng Thống đi kinh lý tỉnh Kiến Tường.  Khi đáp xuống phi trường thì đã có dân chúng đứng chờ đón Tổng Thống,  nhưng vì thấy chung quanh toàn lá cờ Công Giáo La Mả, Tổng Thống ra lệnh không xuống, mà phải quay trở về Sài Gòn.  Tổng thống giận cầm cây cane dộng xuống sàn máy bay rầm rầm và nói :”Đây đâu có phải Vatican?” (nói khác, dân chúng đi đón chào ông Tổng Thống, chứ đâu phải đi đón chào ông Công Giáo- chú giải của Ba Cây Trúc). Mãi về sau ông Tỉnh Trưởng phải xin lỗi chuyện sơ suất này và TT Diêm cũng không muốn đồng bào thất vọng nên đã xuống máy bay tiếp tục đi kinh lý trong vùng ».

b) Câu chuyện khác là năm 1962, sau cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai, Tổng Thống Diệm thức dậy lúc 5 giờ sáng, gọi ông Lê Châu Lộc và tỏ ý đến thăm Chùa Ấn Quang để cám ơn quí vị trụ trì đã tham dự cuộc bầu cử vừa qua.  Tổng Thống muốn cuộc đi thăm này “không chính thức, tự nhiên, đơn giản, và thân mật”.  Tổng Thống muốn đi sớm để tránh nạn kẹt xe cho Đô Thành. Tổng Thống liền chỉ thị cho ông Lộc “Anh lái xe, một xe theo sau là đủ rồi”.  Tuy nhiên vì an ninh, Đại úy Lộc phải chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm an toàn cho Tổng Thống. Đoàn xe đến chùa có xe Cảnh sát Đô Thành đi đầu nhưng không đèn chớp, không còi hụ, tiếp theo là xe Tổng Thống, có Tham Mưu Biệt Bộ và sau cùng là xe hộ tống. Khi đến Chùa thì thấy các thầy đã xếp hàng nghênh đón hai bên từ cổng vào.  Tổng Thống ngạc nhiên về sự tiếp đón này và vào trước cửa thiền viện ngỏ lời cám ơn, thăm hỏi các tăng ni hiện diện.  Tổng Thống quan tâm đến việc đào tạo các cán bộ của đạo, muốn hệ thống hóa thành một tổ chức qui củ, phát triển hữu hiệu. Nhân dịp đó, hòa thượng Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống và cám ơn vì đã được Tổng Thống đặc biệt gửi đi học Tiến Sĩ Giáo dục tại Michigan State University.  Thượng tọa sau này làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề tại Cầu Ông Lãnh Sài Gòn.  Một hòa thượng khác nói với Tổng Thống:”Chúng tôi buồn Tổng Thống!.  Tổng Thống quay lại hỏi :”Chuyện chi mà buồn”. Hòa thượng nói :Tổng Thống đã dành tiền thưởng 10.000. US của giải Massasay làm qùa tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.  Tổng Thống chậm rãi giải thích :”Ừ, tôi đâu có dùng tiền nên biếu Đức Đạt Lai Lạt Ma xử dụng vào việc cần”.

A8.-Xét tỷ số tôn giáo giữa các cộng tác viên trong chính phủ Ngô Đình Diệm.

Đệ Nhứt Cộng Hoà, theo tôi biết thì có 4 hay 5 lần thay đỗi các nhân vật ở cấp Bộ Trưởng, nhưng chỉ có ông Võ Văn Hải, người có tiếng chống đối bà Nhu, là một phật tử đã giữ chức Bí thư TT suốt đời. Mặt khác, thử nhìn lại thành phần 18 nhân vật bộ trưởng trong chính phủ Ngô Đình Diệm lần cuối cùng, thì gồm có 5 ông Công Giáo, 5 ông Đạo Ông Bà và 8 ông Phật Giáo. Trong số 38 tỉnh trưởng, gồm có 12 ông Công Giáo, 26 ông đạo Ông Bà và Phật Giáo. Trong số tướng lãnh gồm có 3 ông Công Giáo và 16 ông đạo Ông Bà và Phật Giáo. Đó là không kể tất cả những người cận kề TT Diệm từ Đổng Lý Văn Phòng, Chánh Văn Phòng, Bí thư đều là Phật Giáo.(theo tài liệu Trung tá Nguyễn Văn Minh). Với tỷ số người Công giáo quá nhỏ như vậy thì lập luận gán ép cho ông Ngô Đình Diệm chủ trương công giáo trị chỉ là điều gượng ép, không thể đứng vững.  Do đó đủ biết việc phao tin gán ép cho TT Diệm chủ trương Công Giáo Trị là từ đâu đến, nếu không phải là do bọn cán bộ Việt Cộng đưa ra?

Kết luận

Để khách quan hơn, tôi xin mượn môt đoạn văn của nhà trí thức công giáo Nguyễn Văn Lực khi nói về đại tá Phạm Ngọc Thảo, đã viết : “20 năm Việt Nam Cộng Hòa, những chiếc áo đen và áo nâu, cổng chùa và cổng nhà thờ trở thành ngõ đi ra cho những mưu cầu chính trị nhỏ nhen của những loại người câu vinh ít tài, kém cỏi. Chỉ mong rằng bài học 20 năm đó giúp các vị sau này biết trở về chỗ ngồi của mình. Cổng chùa, cổng nhà thờ nên khép lại chỉ dành chỗ cho những người đến đó cầu kinh, hành đạo. Xin bỏ quên mấy cha cố, nói ra thêm bực mình. Ông Ngô Đình Nhu chống công giáo trị là vì vậy“.

Qua những dẫn chứng nói trên, chúng tôi hiểu rằng TT Ngô Đình Diệm không bao giờ chủ trương Công Giáo trị. Và nhân tiện, gần đây trong những ngày húy nhật cố TT Ngô Đình Diệm, báo chí và internet rộ lên Phong Trào Tinh Thần Ngô Đình Diệm, nên chúng tôi thầm ước rằng những tổ chức đó, hôm nay và mai hậu, cũng không nên và không bao giờ bám trụ vào tôn giáo trong việc điều khiển quốc gia. Việc lấy Tinh Thần Ngô Đình Diệm làm phương châm trên đấu trường chính trị, chỉ là cách thể hiện lòng yêu nước, tư tưởng kiên trì, văn hoá đạo đức, để đoàn kết toàn thể đồng bào cho Tự Do và Độc lập của Đất Nước Việt Nam thân yêu.

Lê Hùng Bruxelles

TT Ngô Đình Diệm có chủ trương Công Giáo trị hay không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s