Lương tâm một nhà báo

on

Linh Vũ

Không chỉ có các chính trị gia nói dối mà các nhà báo cũng nói dối và bịa chuyện cũng rất tài tình, thậm chí có nhiều người còn ăn cắp ý tưởng của người khác nữa. Hôm nay, nhân việc truyền thông đánh phá TT Donald Trump như trận cuồng phong bão táp, người dân Hoa Kỳ đứng giữa ngã ba đường không biết sự thật ra sao? Đây là một hiện tượng mà người Mỹ cần đề cao cảnh giác với giới truyền thông và những đảng phái chính trị đang manh tâm lợi dụng sự tự do dân chủ của Hoa Kỳ. Đây là thời kỳ mà truyền thông Mỹ xuống cấp đến độ hết thuốc chữa. Điều này cũng dẫn đến tình trạng người Việt tị nạn chúng ta nhập cuộc đánh phá lẫn nhau trên các diễn đàn, các trang mạng, với những ngôn ngữ nghe rất nhức tai. Những bản tin thật giả chưa rõ của các phóng viên truyền thông hiện nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Chicago, Seattle, Houston, Philadelphia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas, San Jose, Anchorage, Jacksonville, Oklahoma City, Nashville, Indianapolis…v.v.

Trong mấy tháng qua có lẽ nhiều người đã theo dõi tin tức trên các truyền hình, truyền thanh, talk show… đã nghe những người hướng dẫn chương trình, “Anchor” đã dùng những bản tin sai sự thật; những tít giật gân, những giọng điệu hằn học, những ngôn ngữ không mấy tốt đẹp trong những chương trình của họ. Điểm chú ý nhất, từ ngày bầu cử TT đến nay, TT Donald Trump là người lĩnh nhiều đoàn chí tử của truyền thông mỗi ngày. Nhưng mãi đến hôm nay, Tổng Thống Donald Trump vẫn bình chân như vại ở tòa Bạch Ốc. Theo chúng tôi nghĩ, cho dù đây là một đất nước tự do, dân chủ có nhiều loại quyền để bảo vệ con người. Nhưng quyền chửi rũa thô tục, mạt sát cá nhân hay gia đình người khác là một điều không nên làm. Người Việt chúng ta cũng vậy, cho dù là ủng hộ bất kỳ đảng phái nào, chúng ta cũng không nên dùng lời quá thô tục, hạ cấp trong những chia sẻ “comments” trên những bài báo mạng. Chúng ta có quyền phản đối ý kiến hay bài viết của người khác, nhưng không nên dùng những ngôn ngữ quá tệ hại để chửi nhau. Nếu chúng ta không bằng lòng bất kỳ điều gì, nên dùng những lập luận phải trái để chứng minh, nên tôn trọng lẫn nhau, để thể hiện trình độ hiểu biết và tư cách của con người hiểu biết. Báo chí cũng vậy không phải có được “đệ tứ quyền” là muốn nói, muốn viết sao cũng được mà quên đi trách nhiệm và lương tâm cao cả của người làm báo.

Hôm nay chúng tôi xin ghi lại một số các nhà báo đã dùng những bản tin giả, làm sai trái trong nhiệm vụ cao đẹp của một phóng viên. Làm truyền thông không nên phục vụ cho một đảng phái chính trị nào, hay cho một cá nhân nào. Trong thời gian qua, có một số nhà báo bị bãi nhiệm, hay cho nghỉ việc vì những lý do nêu trên. Chúng tôi chỉ nêu lên một cách ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết của từng người, từng câu chuyện vì trang báo có giới hạn, hơn nữa cũng có nhiều người biết vấn đề này rồi, mong quý vị thông cảm.
Tưởng cũng nên nhắc lại một chút về quá khứ trong chiến tranh Việt Nam, nhiều nhà báo và một số chính trị gia đã góp một bàn tay bẩn, vô trách nhiệm của họ trong cuộc chiến, đã đẩy đất nước VN vào bước đường cùng đầy máu lệ. Nhiều ký giả Mỹ thời đó, đã miêu tả những hình ảnh qua ống kính đầy thiên lệch của họ. Như trường hợp Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Việt Nam, tử hình một du kích Việt Cộng vào ngày 01 tháng 02 năm 1968. Hay một nhà sư tưới xăng lên thân mỉnh để tự thiêu trên đường phố Sài Gòn. Hay bé gái 9 tuổi Phan thị Kim Phúc bị phỏng, trần truồng đang chạy khỏi vùng tấn công bom napalm của Mỹ. Họ đã lợi dụng những hình ảnh này, bôi nhọ chính thể VNCH và quân lực Hoa Kỳ. Ngược lại, những hình ảnh khác của Việt Cộng, như pháo kích vào trường học giết chết trẻ em, đặt mìn trên đường sát hại thường dân vô tôi. Nhất là thảm cảnh Tết Mậu Thân, VC đã giết chết ba ngàn sinh mạng khi tấn công vào thành phố. Tất cả hình ảnh đó, đối với phóng viên người Mỹ cũng chỉ là bình thường thuộc loại bản tin vặt, mà người Việt thường gọi là tin “xe cán chó” mà thôi. Thật mỉa mai thay!

Hay nhà báo Walter Conkite, một “anchor” của đài CBS trong những bài bình luận đã bênh vực Cộng Sản, hướng dẫn dư luận quần chúng sai lạc gây nên phong trào phản chiến. Những bài viết của ông cho rằng việc tham chiến của Mỹ là sai lầm. Và Mỹ sẽ không thể thắng ở VN. Một nhà báo khác nổi tiếng Peter Arnett đã ngụy tạo bản tin là không quân Mỹ đã ném bom hủy diệt thành phố Bến Tre giết chết 300 ngàn người dân vô tội, mà Thích Nhất Hạnh đã góp phần phổ biến sự nói dối này lan rộng trên khắp thế giới. Hay câu chuyện bịa đặt khác, là quân đội Mỹ đã dùng hơi độc để giết tù binh tại (Valley of Death/ thung lũng tử thần) vân vân và vân vân. Thậm tệ hơn nữa, những hình ảnh mà các phóng viên gởi về Mỹ toàn là hình ảnh đĩ điếm, gái bán bar, trẻ em ăn xin, lính tráng không chịu chiến đấu, tướng tá tham nhũng của miền Nam VN. Với mục đích thâm độc của họ, là làm cho dân chúng Mỹ nghĩ sai về chính nghĩa chống cộng của miền Nam. Còn những hành động tàn ác, man rợ của Việt Cộng ít khi được họ phơi bày cho dân chúng Mỹ hiểu và thấy được sự dã man của CS như thế nào.

Tuy nhiên, cũng có người dám nói lên sự thật như Richard Botkin tác giả cuốn sách của báo điện tử World Net Daily (WND) tuyên bố. “Họ miêu tả những người lính Mỹ là những kẻ nghiện ngập, lường gạt, là nạn nhân của một cuộc chiến tranh sai lầm, tất cả các điều mô tả đó là hoàn toàn sai sự thật”. Ông cũng thừa nhận là người dân Mỹ đã bị giới truyền thông Mỹ lừa phỉnh. Sự thất bại của quân đội Mỹ khi tham chiến tại Nam VN, không phải ở chiến trường, mà phần lớn do ảnh hưởng của báo chí Mỹ gây ra. Với Ký giả Alan Dawson của hãng thông tấn UPI tại Sài Gòn trước 1975 thì khác, ông đã viết sai sự thật trong hồi ký 55 days “The Fall of South VN” đã dựng chuyện trong trận Xuân Lộc vào tháng 4/1975. Cũng như vụ Trung úy William Calley”, một cựu sĩ quan quân đội Mỹ bị kết tội giết chết thường dân Nam Việt Nam tại Mỹ Lai vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Câu chuyện này được hầu hết báo chí Mỹ khai thác triệt để. Họ thổi phòng những câu chuyện và hình ảnh một chiều, cố tình cho dư luận hiểu lầm và nghĩ xấu những người lính đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp. Hay chuyện tồi tệ của nữ nghệ sĩ điện ảnh Jane Fonda đã từng sang Việt Nam năm 1972, bà đã chụp ảnh ngồi trên mâm pháo súng cao xạ, nói lời bênh vực cho kẻ thù. Trong khi quân đội Hoa Kỳ đang chiến đấu trên chiến trường, nhưng không thấy báo chí đưa tin hay bình luận gì cả. Và sau hơn 30 năm, bà ta đã thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ nhiều lần.

Chắc quý vị còn nhớ, cuộc di tản tháng 4/75 các đài phát thanh BBC Luân Đôn, VOA Hoa Thịnh Đốn, tất cả đều không có cái nhìn trung thực, vô tư về cuộc chiến VN. Họ đã loan tin thất thiệt gây hoang mang bất ổn cho cả miền Nam. Những bản tin vô trách nhiệm, tạo hỗn loạn trong dân chúng, góp phần sụp đổ nhanh chóng chế độ miền Nam.v.v.
Đã những thế mà sau ba, bốn mươi năm có những loại phim ảnh, hồi ký vẫn còn tiếp tục viết sai về chiến tranh VN. Như trong bộ phim: “Apocalypse Now”, “The Deer Hunter”, “Good Morning, Việt Nam”, “Rambo” và “Full Metal Jacket”.v.v. Hầu như không nói lên sự thật của cuộc chiến, hay những hy sinh lớn lao nguy hiểm của những người lính. Họ thường bóp méo sự thực về các chiến sĩ đã hy sinh ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa CS. Hay trong quyển sách ‘The Power That Be’ của David Halberstam, ông đã mù quáng ca tụng cuộc xâm lăng của Bắc Việt như một hành động thần thánh. Tuy nhiên cũng có một số ký giả có lương tâm, họ không bẻ cong ngòi bút như Mermez, ký giả Bernard Ulmann của tờ Observateur, hay Kenneth Crawford bình luận gia của tuần báo Newsweek, năm 1980 đã thẳng thắng xác nhận: “Chiến tranh VN là cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử Mỹ, có nền báo chí hầu hết đều thân thiện hay đứng hẳn về phía kẻ thù của chính tổ quốc mình”….
Hay sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt được vài năm, Tổng Thống Nixon đã phải thở dài mà thừa nhận rằng: “Không có sự kiện nào trong lịch sử nước Mỹ lại bị che giấu dối gạt nhiều như cuộc chiến tại Việt Nam. Một cuộc chiến trước thì bị truyền thông (Mỹ) xuyên tạc, sau thì bị đánh giá thiên lệch.” …Thế mà các vị TT gần đây như Tổng thống G. W. Bush và Bộ trưởng QP Donald Rumsfeld, khi trả lời phỏng vấn của truyền hình vào năm 2004, đều tuyên bố ‘Người Nam VN đã không chiến đấu (The South Vietnammese did not fight) Hay Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa John McCain đã tuyên bố: “South Vietnam never had a legitimate goverment in Saigon” hay ‘Nam VN không bao giờ có chính quyền hợp pháp tại Sài Gòn’. Đó là những bằng chứng cho thấy từ báo chí lẫn các chính trị gia đều không công tâm và có những nhận xét sai lạc về cuộc chiến, do chính họ tao ra từ khởi đầu đến kết thúc.

https://i1.wp.com/www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2017/07/fonda.jpgGương mặt phản chiến mà người Việt tỵ nạn CS không thể quên và cũng không thể tha thứ, khi bà Jean Fonda đến Hà Nội năm 1972 bên vực Hà Nội và chống lại cuộc chiến tự vệ của miền Nam Việt Nam. Photo credit: War Stories.

Chúng tôi trở lại những phóng viên và các bình luận gia đang lạm dụng đệ tứ quyền để viết những bản tin thiếu sự thật trong những ngày gần đây. Có ba nhà báo của cơ quan truyền hình CNN liên quan đến một bài báo không đúng sự thật, về câu chuyện Nga và cố vấn của Tổng thống Trump. Sau khi điều tra sự thật họ đã chính thức xin thôi việc. Đó là nhà báo Thomas Frank, Eric Lichtblau và Lex Haris. Lý do, vì họ đã cố gắng tạo tin sai lạc về mối liên kết không có thật giữa ông Anthony Scaramucci và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga.
Ngay cả cựu đảng viên Đảng CS Mỹ, Van Jones, của CNN hiện nay, cũng phải nhìn nhận tất cả chỉ là “a nothingburger”. Chúng ta có lẽ ai cũng thấy rõ là truyền thông Hoa Kỳ luôn thiên vị không trung thực và lương tâm của một nhà truyền thông như: Những vụ xuống đường đốt xe, phá nhà, phá rối an ninh trật tự, hay vụ vác súng bắn ông Dân biểu Cộng Hòa thì báo chí ít khai thác nguồn tin này và cho là không bạo lực. Còn cái video trên Twitters một trận đấu đô vật, mà một bên là TT Donald Trump và bên kia là một người, mà đầu bị thay thế bằng logo CNN, mà họ cho đó là sự đe dọa của bạo lực thể xác đối với ký giả. Trong thời đại hôm nay, Truyền thông Hoa Kỳ thật sự xuống dốc thê thảm và hạ cấp đến hết chỗ nói. Theo sự thăm dò của The Drudge Report cho thấy là dân chúng Hoa Kỳ không còn tin tưởng báo chí nhiều như trước đây.

Làm truyền thông không nên nghiêng về chính trị, không đội mũ xanh hay mũ đỏ, không thiên tả cũng chẳng thiên hữu, nên trung lập thì tốt hơn hết. Chúng ta hãy nhìn lại vụ Watergate để thấy hành vi báo chí phục vụ đảng phái, cố ý đánh ngược đánh xuôi, khai thác đủ loại tin tức ròng rã hơn hai năm trời, cho đến khi TT Nixon phải từ chức. Hôm nay đến lượt TT Donald Trump họ đang tìm cách dùng chiêu thức cũ đấu tố TT Trump đủ mọi cách. Nào là không có khả năng, vô tài, không có tư cách, Trump là người nói đối, là người dâm ô, khinh rẻ đàn bà, moi móc mọi người trong gia đình TT Trump kể cả em bé mới vừa 11 tuổi. Thậm chí còn đặt những tít trên trang đầu, là khi nào thì Trump từ chức?…v.v. Rất tiếc TT Donald Trump không run tí nào mà còn phản công lại rất ngoạn mục. Có lẽ, báo chí đã đánh giá sai, hơn ba trăm năm chục triệu dân Hoa Kỳ là không hiểu xa biết rộng. Cho nên mỗi ngày thêm nhiều người dân Mỹ bắt đầu sợ các anh nhà báo “nói láo ăn tiền” này.
Trong con mắt của các nhà báo phe cấp tiến, họ cho là thông minh có thể lèo lái quốc gia và biết yêu thương dân Mỹ. Như chuyện buồn cười của vị Thống Đốc tiểu bang California Jerry Brown bắt tay hợp tác với Trung Quốc về chương trình công nghệ sạch, chất thải các-bon và thay đổi khí hậu toàn cầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút ra khỏi Hiệp ước khí hậu Paris. Trong khi Trung Quốc là một trong những Quốc gia không tuân thủ điều luật kiểm soát khí thải và môi trường sống. Thế mà một Thống Đốc Hoa Kỳ lại đưa hai tay hợp tác với họ. Hay một chuyện hoang đường nữa là Thống Đốc Jerry Brown cố vận động chiến dịch đấu tranh cho tiểu bang California trở thành quốc gia độc lập, sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Có lẽ khi nghe những chuyện như thế này ai cũng ôm bụng mà cười. Đúng là chỉ có đảng Dân Chủ mới đội đá vá trời.! Mới là Hoàng đế xứ Mỹ này. Hay một chuyện gần đây ai cũng biết, có một số tiểu bang đảng Dân chủ như California, Washington State, Oregon và một vài tiểu bang khác đã phản đối lệnh hoãn nhận dân tỵ nạn từ Trung Đông một cách mãnh liệt. Nhưng than ôi, cuối cùng Tối Cao Pháp Viện đã phục hồi lệnh của TT Trump với phiếu thuận 9-0 rất ngoạn mục. Đó là những chinh trị gia chuyên đấu võ mồm, mị dân, chống đối, kiếm tiền đầy túi chứ thực tâm đâu lo gì quốc gia đại sự.

Có phải đây là truyền thống của các nhà báo “nói láo ăn tiền” không? Hơn 14 năm trước đây, Ký‎ giả Brian Williams của hệ thống truyền hình NBC đã phát biểu một câu chuyện bịa đặt của năm 2003 là anh suýt chết trên chiến trường Iraq, trên chiếc trực thăng bị trúng hỏa tiễn của địch, nhưng sau đó bị tạp chí quân sự “Stars & Stripes” lật tẩy là anh đã nói dối.

-Hay câu chuyện phóng viên Lara Logan của CBS trong chương trình 60 phút của cô, đã bị đình chỉ sau khi cô nói sai lạc tin tức trong báo cáo của cô về cuộc tấn công ở Benghazi vào mùa thu năm 2013.

-Hay năm 2003, tờ New York Times đã phải đuổi việc một nhà báo vì những bài viết của ông thường tự tạo không đúng sự thật. Cũng tương tự các kênh truyền hình khác như MSNBC và Fox News cũng nêu lên những nhà báo như Ed Schultz và Steve Doocy, đã làm một số điều sai trái trong nghề nghiệp báo chí của mình.

-Còn Phóng viên Juan Thompson, của trang mạng “national security-focused” đã ngụy tạo các nguồn tin và trích dẫn nội dung các ấn phẩm, thậm chí còn tạo ra một địa chỉ email giả mạo để tạo nguồn tin giả cho những bản tin.

-Rachel Maddow hướng dẫn chương trình hằng đêm của MSNBC và truyền thanh “Air America Radio” đã bị cáo buộc vì tội nói dối trong năm 2011 khi buộc tội Rush Limbaugh phân biệt chủng tộc và vụ thuế má của Donald Trump vừa qua.

-Phóng viên, Jayson Blair, 27 tuổi, đã lừa dối người đọc và đồng nghiệp báo Times, với những nguồn tin đến từ Maryland, Texas, New York và nhiều tiểu bang khác. Ông đã tạo ra những ý kiến, ngụy tạo những bối cảnh và những chi tiết từ những bức ảnh để tạo ra một ấn tượng rằng ông đã có mặt nơi đó. Như việc sai trái về những cuộc tấn công bắn tỉa, giết người ở ngoại ô Washington trước đây.

-Mike Tob một phóng viên Fox Reporter đã nói dối ông đã bị một người biểu tình trong công đoàn Wisconsin (unions protests) tấn công ở Madison.

– Phóng viên Jonathan Karl ABC News đã nói lời hối tiếc với CNN vì đã báo cáo sai lạc trong vụ Benghazi.

Tóm lại còn nhiều vụ việc khác nữa, nhưng chúng tôi chỉ nêu một vài trường hợp điển hình để chúng ta thấy rõ lương tâm và trách nhiệm của những người cầm bút như thế nào. Có người nói rằng một bài báo, đôi khi có sức mạnh bằng một đạo quân. Cho nên vấn đề truyền thông cần thận trọng hơn. Trong các chế độ dân chủ, ngành truyền thông báo chí được xem là Đệ Tứ Quyền, sau 3 quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Nhà báo phải giữ tinh thần độc lập trong việc loan các tin tức. Nhà báo cần phải biết trách nhiệm những gì mình đã nói đã viết. Vì những tin tức đó nếu không đúng sự thật thì sẽ gây nhiều tai hại đến một Quốc gia, Đoàn thể, một cơ sở hay một cá nhân. Nhà báo nên tôn trọng sự thật và bảo vệ lẽ phải. Phải biết tôn trọng pháp luật và dùng cái tâm của mình để viết một cách khách quan không nên thiên vị đảng phái hay phe nhóm. Nghề truyền thông phải biết bảo vệ công lý, lẽ phải, không nên xuyên tạc, gây chia rẽ, kích động xã hội. Trong thời đại kỹ thuật Internet có những bản tin thật giả chưa biết rõ, cho nên cần xét lại nguồn của nó đúng hay sai trước khi phát tán bản tin ra đại chúng. Cho nên, những người làm báo “salon” dễ bị sai lạc. James Fenimore Cooper đã nói: The press, like fire, is an excellent servant, but a terrible master. “Báo chí, cũng như lửa, là người phụng sự tuyệt vời, nhưng là một ông chủ tồi tệ” Hay Dave Brat cho rằng: The media does play a vital role in our democracy, and if we cannot depend on journalistic ethics, the nation’s in trouble “Báo chí có vai trò sống còn trong nền dân chủ và nếu chúng ta không thể trong cậy vào đạo đức nghề báo, Quốc gia gặp phải bất ổn”.

Linh Vũ (Seattle)

http://www.baocalitoday.com/binh-luan/luong-tam-mot-nha-bao.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s