Những Pha “Sành Điệu” ( của khoá sinh Không Quân QLVNCH )

on
Tình Hoài Hương

https://i1.wp.com/www.vnafmamn.com/aircraft/vnaf_crew104.jpg
*

Đợt 15.-

Em Hồng Hạnh yêu,

Anh ghi tiếp phần sau về sự “học và hành” của sinh viên sĩ quan Không-quân ở Mỹ nhe em:
Khoá sinh sinh viên sĩ quan Không-quân được đi thăm các viện bảo tàng chứa phi cơ, khi các anh tận mặt xem các thiết bị cần thiết, rờ mó làm quen với máy móc đa dạng, nhận rõ những đồng hồ phi kế từng món rườm rà đặt ở đâu, trên, dưới, phải, trái… thì khoá sinh sẽ dễ nhận định ra vị trí của chúng. Hơn là mình chỉ tưởng tượng, đơn điệu, mệt mỏi ngồi trong lớp nghe thầy giảng thao thao bất tuyệt về lý thuyết, nhìn hình ảnh mô tả các thiết bị máy móc trên sách vở khô khan, quá chán phèo. Nói thật là mình khó hình dung hơn. Người ta nói “trăm nghe không bằng mắt thấy”, đúng y chang như vậy đó em à.

Dù tinh thần hiếu học, khả năng hữu dụng của sinh viên sĩ quan Không-quân đầy nhiệt huyết dâng tràn, thì không có gì mà không có thể làm được; ngược lại có kết quả mỹ mãn nữa là đằng khác. Nhưng nếu mình ngồi trong lớp mà mơ mộng, lơ là, sơ sót, dù một mảy may, thì khi đem ra thực tế ứng dụng, mạng sống của chính mình có thể không được bảo đảm an toàn. Anh cũng biết khi đã trở thành sinh viên sĩ quan Không-quân rồi, không ai mà không có dịp thưởng thức các pha lả lướt, bay bướm, ngoạn mục đầu tiên trong ngành “học lái tàu bay” cả. Chỉ nghĩ đến khi anh ung dung tự do một mình tự tay lái chiếc phi cơ, vút bay bổng trên không trung bao la, mênh mông, ngút ngàn, là anh cảm thấy sung sướng rơn người, và tự hào sảng khoái xiết bao, vì đời mình phơi phới lên hương. Phải không nà!? Khi đó thì anh sẽ ngồi trên khoang lái rung đùi uống “cô ca cô la, cô cô cô…” thoải mái, và hát: Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo…”, em hỉ!

Thầy Maj. Meyer từ đâu đó cất cánh bay đến chỗ tập dượt huấn luyện cho sinh viên sĩ quan Không-quân, khi tất cả khoá sinh lần lượt leo lên phi cơ an toàn xong, thầy vui vẻ hỏi khóa sinh Không-quân:
– Sao, quý anh cảm thấy thế nào?
– Cám ơn ông, vẫn khỏe.
– Ngồi cho kỹ nhe. Tôi bắt đầu Acrobatics đây!

Có nghĩa là ông thầy bắt đầu “thử sức, dzợt cho mình te tua tơi tả” đám khóa sinh Không-quân oai dũng, muốn làm bá chủ vũ trụ không gian đây mà! Ông xem họ có thể kiên trì, sức chịu đựng, gan lì dẽo dai đến bao giờ! Ông thầy ung dung lái chiếc phi cơ bay vút lên trời êm ru. Thầy không lả lướt, không hào hoa phong nhã, không đẹp mắt, không lé mắt, bảo đảm không ăn tiền hốt bạc thì thôi. Ai nấy đều suýt xoa trầm trồ khen ngợi thầy.
Nhưng khoá sinh vui vẻ, thoải mái, hí hửng chưa được bao lâu. Thì, thầy làm đủ thứ trò kinh khủng và rợn người, như: Bay vút lên cao. Bay đảo ngược lại.
– Lộn vèo xuống. Từ trên cao tít cung trăng rớt xuống “cái độp”. Quay tít những vòng bay tròn. Chổng đầu xuống đất. Vân vân… khiến mình nhức bưng cái đầu.

Thầy Maj. Meyer dạy bay vui vẻ, rất kiên nhẫn, cần cù và tận tâm. Mấy rides mới, khi thầy tủm tỉm cười cười để thử sức: đầu người nào người đó đều cảm thấy choáng váng, tóc dựng đứng, mặt mũi xanh lè, ói mửa tùm lum. Nhiều anh mất bình tĩnh, lúng túng, đầu nghiêng qua ngả về. Khi thầy kéo cần lái, phi cơ ngóc đầu vọt thẳng lên, khi phi cơ cắm đầu xuống nhanh như tên bắn, như sao xẹt. Thầy đạp rudder, thì phi cơ lại ngóc đầu lên cao. Thầy cứ làm lung tung loạn xạ như thế gần chục vòng. Mặc cho khoá sinh mồ hôi hột chảy ra đầm đìa như tắm, mặt mày ai nấy đều xanh lè, xám xịt, tóc tai đã ngắn lại xù ra càng dựng đứng, như con khỉ đít đỏ có bộ tóc rễ tre trong thảo cầm viên. Nhưng khi thầy nhẹ nhàng đưa phi cơ vút bay lên cao, lão luyện bay lượn và bình phi nhẹ nhàng êm ái, thì thân thể mình lâng lâng như nằm trên tấm nệm nhung, như cánh diều lả lướt trong gió chiều êm ả.

Anh nói thiệt với em nhe: Ban đầu anh vui hết biết, nhưng vào đoạn giữa đường bay, khi thầy “tung chưởng” ra, thì thú thiệt cu dái anh teo tóp muốn rụng rời! Nè em, em đừng trợn mắt lên, la anh:
– Anh nầy dị hợm quá đi. Ở đây, mà anh nói gì cái chuyện “cu dái”, nghe tục tĩu (mất hết thi vị trong không trung bồng bềnh mây trắng mây hồng, ngút ngàn và thơ mộng). Hả.
– Tại đầu óc em u tối, cứ nghĩ bậy bạ… chữ đó là thô tục. Chớ hai cái lủng lẳng kia, không gọi vậy, thì em cho anh gọi là “run ông” nhen.

Thôi! thôi, cho anh xin đi! Anh biết em đang “phùng man, trợn hai con mắt to như mắt ếch” lên rồi. Xin lỗi em, anh tiếp nhen: Thầy lái máy bay thành thạo và quan sát đó đây thường xuyên, thầy rất quen thuộc các địa hình, cảnh vật, nhà cửa, sông, rừng, núi, biển, ở dưới đất. Thầy nhắc nhở khoá sinh phải cẩn thận, lúc bay qua những khoảng vùng núi đồi nào, hoặc lúc có thời tiết xấu tệ, thì phải làm sao. Thầy khuyên khoá sinh luôn mở rộng tầm nhìn chung quanh, quan sát bên ngoài, ấy cũng là góp phần quan trọng của luật bay. Bay trên không trung, radar có thể phát hiện, dù cách xa 10 dặm. Bay tầm thấp 600 dặm/h, tránh radar địch tốt nhất. Nhưng cũng khổ một nỗi là phi công bay như thế, thì dễ bị lạc đường. Khoá sinh nhớ chú ý quan sát những thao tác của thầy, ghi chú tỷ mỷ vô sổ tay, mà rút kinh nghiệm, để thực hiện trong tương lai.

Đợt 16.-

Huấn luyện viên chỉ cần hơn nửa giờ lái phi cơ bay vun vút, vòng vo. Trồi lên trụt xuống, quầng thảo ráo riết trên bầu trời, bồng bềnh nhô lên hụp xuống, chao cánh uốn lượn, bập bùng, lắc lư, khi cao khi thấp, lộn vèo ngược xuống đất, rồi bay vút lên tít trời cao thẳng đứng, cho phi cơ lòn trong các bè mây, bay ngửa bụng lên trời như vậy. Bỗng nhiên phi cơ tụt xuống cái rụp, như trái mít rụng trên đất. Và phi cơ lướt vút lên trời quay vòng vòng như chong chóng. Lúc đó ruột gan phèo phổi anh muốn bay ra ngoài, cả bộ lòng mình dâng lên trên đỉnh đầu. Ớn lạnh xương sống đó em à.

Thế là huấn luyện viên thấy đám sinh viên Không-quân “lơ tơ mơ dật dờ ngẩn ngơ”… vì bầu trời bao la ngút ngàn trên không trung mênh mông, dường như “chìm xuống dưới gót chân phong trần”, mắt khoá sinh đã nổi lên muôn ông sao lốm đốm lộp độp, trăm bà trăng tròn đen thùi lùi lồ lộ lung linh nhảy nhót, khiến ta xây xẩm trước mặt!

Hầu hết tất cả khoá sinh rất mệt đã rệu xuống! Thế là ông thầy thấy có kết quả ngay. Đa số những người như các anh, và may thay có cô gái Mỹ ấy nữa, còn tỉnh queo một xí. Chỉ có hai anh khoá sinh Không-quân Việt Nam thì ngất ngư, ói mửa tùm lum ra mật xanh mật vàng hoài mãi. Hai anh kia bị chóng mặt da tái nhợt, rồi xanh lè, đầu óc quay cuồng, họ mệt lả không thể ngồi vững được.

Đợt 17.-

Những phi công lái phi cơ vận tải, tuy ở trên không trung bao la, nhưng họ thực hiện công việc làm rất “sành điệu”, chính xác, hữu dụng. Quan trọng hơn hết là: các khía cạnh của kết quả được thành công tốt đẹp, mỹ mãn. Khoá sinh học cách tiếp tế nhiên liệu trên không trung, là một kỷ thuật tuyệt vời, rất điêu luyện, và khó khăn thực hành nhất trên trời cao lồng lộng, gió, mưa, bão bùng. Vì lý do nào đó lúc phi cơ bị lâm nguy, do lựng khựng về kỷ thuật, hết xăng… bị trục trặc một vấn đề gì, sinh viên sĩ quan phải lanh trí, thông minh, có nhận xét tinh tường, am hiểu vì sao nó như thế.

Khoá sinh cũng phải học lúc đang chiến đấu, mà phi cơ bị bắn rơi; phải biết làm gì, thì ghế phóng sẽ đưa mình từ lòng phi cơ “nhảy ra” bên ngoài. Khoá sinh phải bình tĩnh học cách biết nhảy dù ra khỏi phi cơ. Đây cũng là một trong nhiều nguy cơ, gây ra nguy hiểm kinh khủng đến tính mạng (riêng mình và người khác bay cùng, hoặc phi cơ rớt xuống đất, lúc tại dưới đó có đông người, thì không thể tưởng tượng nỗi điều đau khổ gì sẽ xảy ra).

Đợt 18.-

Khi ấy, phi công phải chuẩn-bị thiết-bị liên lạc với tổng đài, nước, pháo sáng, (flair) địa bàn, vân vân… (nhất là một mình quờ quạng vì đêm tối nơi vùng lạ). Trong lúc chờ phi cơ bạn đến giải cứu. Cẩn thận tránh kẻ thù xuất hiện, thì mình lấy sơn màu xanh lá cây, hoặc màu đất bùn đen, mà sơn vô mặt, nguỵ trang giả dạng, trá hình lúc mình đã rơi xuống đất. Học thuộc lòng những mật khẩu cần liên lạc, để thông báo vị trí mình đang ẩn nấp với chỉ huy rõ, để họ liên lạc & tìm kiếm mình dưới đất. Phi công bị rớt, nên bình tĩnh, kín đáo, cẩn thận dò xét khắp nơi, im lặng, cẩn thận tránh kẻ thù phát hiện, khi liên lạc vô tuyến với tổng đài. (Xử dụng radio, vô tuyến, hút thuốc, đi lại… cũng là cách tự tố cáo mình “lạy ông tui ở bụi nầy”, mình đang lồ lộ rõ ở vị trí nào, cho địch biết).

Anh không dám tự kiêu tự đại khi anh đã vượt qua giai đoạn tiên khởi nầy. Vì, ở đời mà, nếu anh giỏi môn nầy, thì đó chỉ trong giới hạn. Có người khác giỏi hơn mình, vì bể học thì quán thế mênh mông, không biết đâu là bến bờ, nếu họ không giỏi thứ nầy, thì giỏi các thứ khác. Em có biết câu tục ngữ: “cao nhân tất hữu cao nhân trị” không? Hẳn là em học ở trường Tây, nên mấy “soeur Đầm” hổng biết tiếng Việt, và đọc chuyện cổ tinh hoa đâu, ha em. Vậy thì anh kể cho em nghe câu tục ngữ trên, vì có chuyện như thế nầy nghen:

– Ông Khâu Tố dẫn ngựa đi tới sông uống nước, ngựa bị chết đuối. Khâu Tố ỷ sức mình giỏi, đã nhảy xuống nước “quậy tưng trời”, cuối cùng ông bị đui một mắt, ông leo lên bờ.
Yếu Ly mắng:
– Ngươi tự xưng là dũng sĩ, nhảy xuống sông, khoe đã đánh nhau với thủy thần. Ngươi liều mình mà không cứu được ngựa, bị hư một mắt. Lại trở về với con mắt mù, không biết nhục, còn khoe khoang, là sao!?
Khâu Tố bị mắng, cảm thấy hổ thẹn, ra về. Yêu Ly tối về nhà dặn vợ con không đóng cửa, cố ý chờ Khâu Tố. Quả nhiên, nửa đêm Khâu Tố cầm gươm xông vô phòng Yếu Ly:
– Ngươi có ba tội đáng chết: Một: làm nhục tao giữa đám đông. Hai: không lo xa, vì đêm ngủ không đóng cửa. Ba: Thấy tao vô nhà, ngươi không chạy trốn.
– Chưa chắc. Theo ta, ngươi có ba điều hèn, đáng tự tử. Một: Ta làm nhục ngươi ở chỗ đông người, mà ngươi chẳng dám nói một lời. Hai: Ngươi lẽn vô nhà ta như phường trộm đạo, không dám lên tiếng trước. Ba: Ngươi kề gươm vô cổ ta rồi, mới dám to tiếng doạ nạt. Vậy, ngươi hơn ta chỗ nào, khi ta cố ý để cửa “mời” ngươi vô nhà hử!?
Nghe xong, Khâu Tố xấu hổ quá chừng, ném gươm xuống đất, rồi ra đường đập đầu xuống tự sát.

Đọc câu chuyện trên, em sẽ hiểu ra sao rồi hen. Đến đây, thư đã khá dài, trước khi ngừng bút, em cho anh kính lời thăm ba má, các anh chị, em, các cháu, cầu mong họ luôn bình an, hạnh phúc. Riêng em Hồng Hạnh của anh vui vẻ, tươi tắn và trẻ đẹp hoài, thì sẽ không buồn, và hết giận anh. Bởi vì… chúng mình đã giận nhau, xa lìa nhau ngót bốn năm dài đằng đẵng rồi đó em. Thư nầy anh mong sẽ là nhịp cầu nối kết chặt chẽ đầy bao dung & thông cảm, chúng mình “làm hoà nhau” nghen em. Anh mừng.

Tạm biệt em,
Lữ Phi Hành.

***

Tình Hoài Hương

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16271-Hu%E1%BA%A5n-Luy%E1%BB%87n-Phi-H%C3%A0nh-*-T%C3%ACnh-HO%C3%80I-H%C6%AF%C6%A0NG/page3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s