SỐNG ĐỜI CHO ĐÁNG SỐNG

on

MƯA NGUỒN.

Câu nhận định thật ngắn gọn đơn giản nhưng đầy nhân tính, mang nhiều ý nghĩa nhân bản nhân cái chết của Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba ( Liu Xiaobo ). Những người Trung Hoa yêu chuộng tự do, dân chủ,chống độc tài đảng trị thảy đều thương tiếc một biểu tượng thật đáng kính đối với họ nay không còn nữa.

Có kêu ca than trách, khiếu nại, kể cả biểu tình cũng chẳng làm cho ông ta sống lại mà bọn cầm quyền cũng chủ trương cho ông Lưu chết phứt đi cho rồi.

Bản chất cố hữu của người cộng sản ( nói chung ) là hèn, nhát nhưng rất ngoan cố lại đa nghi. Chúng không tin ai cả kể cả đồng chí mà cũng là người nhà thân cận. Họ chỉ tin vào chính họ thôi. Kỳ dư là phải đề phòng mọi phía.

Bao nhiêu phong trào đã thất bại trong công cuộc đòi hỏi dân chủ hóa, chống độc tài độc tôn đảng trị hầu như thất bại hay bị dẹp tan trong trứng nước. Người ta những tưởng phong trào đòi hỏi dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989 là ngòi nổ cho sự nổi dậy của phong trào cải cách và loại trừ chế độ công sản Bắc Kinh. Nhưng phong trào này đã bị dẹp tan thất bại ê chề. Hậu quả còn kéo dài cả chục năm sau vì chế độc tài truy lùng hầu hết tất cả những ai có liên quan tới cuộc nổi dậy này.

Phong trào dù vàng do Hoàng Chí Phong khởi xướng lãnh đạo sổ dĩ chưa bị đàn áp, bắt bớ hay loại trừ là vì nhà cầm quyền Bắc Kinh còn muốn chứng tỏ cho thế giới thấy bộ mặt dân chủ (giả hiệu ) của lục địa hầu lừa bịp các nhà đầu tư và những ai còn mơ tưởng một xã hội không tưởng, thiên đàng hạ giới của những kẻ tâm thần.

Hiện tượng Lưu Hiểu Ba cũng là cái gai dưới con mắt nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.

Nếu không để ý, không ở trong cuộc sẽ không biết chuyện này: hai anh Tàu gặp nhau, cùng học một trường sẽ chơi chung giao du vối nhau nếu cùng là Tàu lục địa hay Tàu Đài Loan, Tàu Hồng Kông. Tuy nhiên nếu 2 anh dó lại là 1 lục địa, một Đài Loan thì chẳng anh nào nói với anh nào một câu mặc dù cùng ngôn ngữ. Cũng thế, 2 anh Tàu Hong Kong – Đài Loan sẽ chơi với nhau được nhưng anh Hóng Coỏng sẽ chẳng bao giờ muốn tiếp anh Lục địa Tàu cộng tí nào. Coi vậy chớ dân Tàu còn phân biệt nhau hơn là dân Mít Saigon miền Nam với Mít Bắc zin. Kinh nghiệm cho thấy dân Bắc chín nút khó hoà hợp với Bắc kỳ 2 nút hay với dân Nam kỳ quốc. Tại sao thế? Đơn giản là cái chủ nghĩa cộng sản nó tạo cho con người ta sự phân hóa, chia rẽ, thù hằn đối chọi nhau như vậy để chúng dễ bề theo dõi, kiểm soát và cai trị đồng thời dễ dàng phát giác ra những mầm mống chống đối, dân chủ, đòi hỏi nhân quyền mà đàn áp dẹp tan từ trong trứng nước.

Miệng chúng cư bai bải là cho ông Lưu khi phát giá ra ông bị ung thư lá lách được chữa trị những gì tốt nhất, là khoan hồng nhân đạo cho ông ta được nằm điều trị trong bệnh viện…vv..và..vv.. thật là láo toét bịp bợm đúng là miệng lưỡi cộng sản.
Xin hãy xem trích đoạn sau đây:

Khi được chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã có rất nhiều nỗ lực quốc tế yêu cầu đưa ông Lưu ra nước ngoài chữa bệnh. Đáp lại lòng trắc ẩn của cả thế giới là sự lạnh lùng của Bắc Kinh: vì sức khỏe quá yếu không thể ra nước ngoài, ông Lưu bày tỏ nguyện vọng được chữa trị trong nước. Với truyền thống nhân đạo của chính phủ Trung Quốc, chúng tôi đảm bảo rằng ông Lưu được hưởng chế độ chữa trị tốt nhất.

Và chỉ 2 tháng sau đó, Lưu Hiểu Ba trút hơi thở sau cùng.

Tuy nhiên, ít người biết rằng đã có một phiên bản khác của câu chuyện trên, nguyện vọng cuối đời của Lưu Hiểu Ba là được chữa trị ở nước ngoài. Không phải để cứu lấy sinh mạng của cá nhân ông, nhưng là để mưu cầu an toàn cho gia đình ông. Ông chấp nhận ra nước ngoài ngay cả trong trường hợp ông sẽ chết trên đường di chuyển để đổi lấy bình an cho người thân khi ông không còn có thể bảo vệ được họ nữa.

Hành động của nhà cầm quyền Tàu cộng vô tình hay cố ý tự phô bày cho mọi người thấy được cái dã tâm vừa ti tiện, tiều nhân, đê hèn và nhỏ nhen nhất là vừa hèn vừa nhát đảm hơn bao giờ hết của một lũ ngợm tự xưng là NGƯỜI. Không tra tấn hành hạ thủ tiêu đối tượng của chúng được. Chúng dùng con bệnh để làm sao cho địch thủ chết trước mắt chúng mới hài lòng yên tâm. Không còn sợ bóng sợ vía nữa.

Nhìn qua bên Việt Nam thì chính quyền việt cộng cũng cùng một sách như thằng Tàu cộng vậy. Những bản án mới đây của Mẹ Nấm NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH hay gần nhất là chị Thúy Nga TRẦN THỊ NGA ( Phải viết tên 2 vị này bằng chữ in hoa ) có phải chúng rất hãi sợ 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm con cháu Bà Trưng Bà Triệu này không. Có phải đó là hành động vừa hèn vừa nhát vừa tiểu nhân không? Mặc dầu nhị vị chẳng ai trang bị cho mình lấy một tấc sắt. Chẳng tuyên cáo tuyên bố tuyên mẹ gì sốt cả. Càng không thư ngỏ, đệ đạt, đề nghị thổ ôn thổ địa gì cả. Chỉ tổ làm cho chúng bĩu môi khi dể . Nhưng 2 vị nữ lưu này chẳng hề trang bị cho mình bất cứ thứ vũ khí nào. Vũ khí của các vị là ” lòng yêu nước ” nồng nàn, mà tiếng nói và hành động khiến cả một triều đại phải kiêng nể khiếp sợ. Phải chăng sự kiên cường, lòng dũng cảm không sợ đe dọa, áp bức hay khủng bố đê hèn hạ cấp. Ắt hẳn bản án chúng giáng lên đầu các chị phải được quyết định từ Bộ Chính Trị trung Ương, cũng không loại trừ được gợi ý và đề nghị của mấy tên cố vấn láng giềng” tốt bụng ” đầy mưu ma chước quỷ. Bọn cộng sản chuyên nghề ” ném đá dấu tay “. Bọn khủng bố Hồi Giáo chưa đáng xách dép cho bọn này.

Của đáng tội, ai cũng biết những hứa hẹn tuyên bố lời nói của bọn cộng sản cũng như là hành động chó liếm nước mà thôi. Cứ tin đi rồi sẽ có ngày hối không kịp. Trắng con mắt ếch ra thì đã muộn.

Trời đất sẽ qua đi nhưng những con người như ông Lưu Hiểu Ba sẽ tồn tại mãi trong tâm khảm người Trung Hoa yêu chuộng tự do, đòi hỏi nhân quyền. Người ta sẽ quên những tên trùm đỏ như quên một chướng ngại đã gặp trên đường lữ hành, chẳng cần biết chúng là ai, chúng đả làm gì. Nhưng hành động tiểu nhân hèn hạ của chúng thì sử sách sẽ ghi lại không sót một chi tiết nhỏ. Kể cũng lạ, cả một đất nước rộng lớn, quân đội hùnh mạnh hàng triệu lính, vũ khí trang bị tận răng cùng bộ máy đàn áp vừa khoa học vừa tàn ác với đầy đủ vũ khi giết người cũng như tra tấn con người. Lại đi sợ một người vừa bệnh hoạn, vừa tay không vừa chẳng có bất cứ thứ gì đáng giá trên tay.

Song song việc ấy, bên trời Việt Nam cũng 2 người phụ nữ cùng hoàn cảnh như ông Lưu. Tinh thần họ mới đáng sợ và bất diệt. Người dân sẽ ghi nhớ công lao những con người này cho đến muôn đời.

MƯA NGUỒN.

http://batkhuat.net/bl-songdoi-chodangsong.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s