Lấy của ban ngày

1

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ thấy cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: “Cái nầy tôi ăn được; cái nầy tôi mặc được; cái nầy tôi tiêu được; cái nầy tôi dùng được.” Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền; anh ta nói:

“Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ, tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi! Các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại.”

Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại người ấy. Cả chợ cười ồ!

Anh ta mắng: Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dùng thiên phương bách kế ngấm ngầm lấy của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày, so với những kẻ ấy, thì lại chẳng hơn ư? Các người cười ta, là các người chưa nghĩ kỹ!”

Long Môn Tử.

Giải nghĩa:

Hiếu lợi: Ham tiền của quên cả phải trái

Lửa tham: lòng tham muốn bốc lên làm ngốt người

Mờ cả hai con mắt: chỉ để cả vào của muốn lấy, ngoài ra không trông thấy gì nữa.

Thế gian: cõi đời người ta ở

Thiên phương bách kế: mưu nầy chước khác xoay đủ tram nghìn cấp.

Ngấm ngầm: ý nói làm hại một cách bưng bít, không để ai biết.

giữa ban ngày: lúc sáng sủa dễ trông thấy.

Long-môn -Tử: tức là Tư-Mã Thiên làm quan Thái sư nhà Hán, là một nhà sử ký có danh.

Lời bàn:

(của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

và Tử An Trần Lê Nhân)

Đã là kẻ thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít, dù nhiều cũng là đáng khinh cả, song đem những kẻ mặt to, tai lớn vì ham mê phú quí mà lường thầy phản bạn, hại ngầm đồng bào so với những quân cắp đường, cắp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng thì tội đến nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ biết chê cười những quân trộm cắp vặt chớ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác.

(Trích trong “Cổ Học Tinh Hoa”)

Góp ý:

Câu chuyện nầy làm người đọc nhớ tới tình hình miền Nam VN sau ngày 30 tháng Tư/ 1975.

Người Cộng Sản, sau khi chiếm miền Nam xong, hành động của họ cũng tương tự như vậy.

Họ có tâm lý phức tạp khi làm công việc cướp đoạt tài sản của người Miền Nam, mà dưới mắt họ là kẻ thua trận, là kẻ phản động, bán nước… Họ thù người miền Nam vì người miền Nam giàu có trong khi họ thì nghèo khổ, thiếu thốn. Người miền Nam thì “hưởng thụ” mà họ thì “hy sinh”.

Vừa có tâm lý kẻ chiến thắng, vừa có tâm lý quân viễn chinh, nên họ có cướp đoạt tài sản của người miền Nam thì cũng không có gì lạ.

Đó là tâm lý cá nhân.

Về chính sách của Cộng Sản, thì ngoài lý tưởng Cộng Sản, “ai cũng như nhau” – không phải sung sướng như nhau –  mà “cào bằng”, có nghĩa là ai cũng nghèo như nhau.

Không cho dân giàu – nhất là người dân miền Nam, – là chính sách cai trị. Giàu thì có phương tiện chống lại chính quyền. Nghèo thì phải lo ăn, lo gạo, lo rau, lo củi hằng ngày… làm sao có thì giờ, có phương tiện chống lại “nhà nước Cộng Sản”.

Do đó, việc đánh tư sản vào tháng 4/ 1977, việc đổi tiền… chỉ là chính sách làm cho người dân nghèo đi để dễ cai trị.

Sau khi làm cho người dân nghèo, Cộng Sản không để cho người dân đói, bởi vì Cộng Sản biết “Cùng tắc biến, biến tắc thông”. Vì đói, người dân sẽ vùng lên. Muốn cho dân khỏi vùng lên thì phải cho dân có ăn, có mặc. Có ăn không có nghĩa là ăn no, có mặc không có nghĩa là mặc ấm. Ăn no, mặc ấm như thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam trước 1975 “thừa cơm rững mỡ”, ưa đi biểu tình, đã đảo, bạo động chớ có làm gì hữu ích!

Tuy nhiên, “cách mạng là chính nghĩa” cho nên, trong việc cướp đoạt tài sản của người miền Nam, Cộng Sản phải núp dưới những cái áo đạo đức nhân nghĩa, mà Long môn Tử, trong bài trên gọi là “thiên phương bach kế ngấm ngầm”….

Một chính quyền của dân, vì dân là phải phục vụ dân, chớ không thể làm hại (dân) một cách bưng bít, không để ai biết. Chính quyền đó, nói cho đúng là bọn cướp trá hình.

Mặt khác, Cộng Sản sợ người miền Nam chống lại họ, nên áp dụng một trong “Tam Vô” một cách triệt để. Những người đi tù cải tạo, ở tù nhiều năm, hàng chục năm, dù Cộng Sản có tuyên truyền, giáo dục như thế nào, trong lòng họ, không thù hận thì cũng oán hận. Vả lại, dưới quan điểm của Cộng Sản, những người bị “tù cải  tạo” gần như hầu hết đều thuộc thành phần tiểu tư sản, là thành phần đối kháng với với giai cấp vô sản (là Cộng Sản), cần phải triệt tiêu họ, bởi vì theo chủ nghĩa Mác-LêNin, “sức mạnh của kẻ thù sẽ tăng lên gấp ba khi chúng phục thù”, cho nên không bao giờ để cho kẻ thù có thể phục thù.

Trong ý nghĩa đó, những người đi tù cải tạo, sau khi được tha, nếu họ phục thù thì sức mạnh của họ mạnh hơn nhiều lắm. Không để cho họ phục thù, phải triệt tiêu ngay phương tiện họ có thể có, đó là gia đình. Phải đánh phá gia đình của họ, tước đoạt tài sản, thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, tức là đuổi di kinh tế mới, buộc vợ họ có chồng mới hay cướp luôn vợ của họ… Trong hoàn cảnh mất vợ, mất của, mất nhà… người tù cải tạo trở về, lo thân mình chưa xong, làm sao có hoàn cảnh, điều kiện để có hành động chống phá chính quyền.

Dù sao, nghĩ lại, người “hiếu lợi” trong truyện còn hơn người cán bộ Cọng ản nhiều lắm.

Trước hết, anh ta còn nghĩ tới việc trả lại cho “khổ chủ”. Anh ta nói: … sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại.”

Người cán bộ Cộng Sản không ai nghĩ tới việc “trả lại” như người trong truyện. Khi tước đoạt của cải của người miền Nam, họ không nhân danh cá nhân họ mà nhân danh “nhân dân”. Tài sản đó, người miền Nam bóc lột nhân dân mà có, nay họ có lấy đi, cũng chỉ là lấy tai sản của nhân dân, không phải của người miền Nam. Nếu như họ có trả, thì chỉ trả cho nhân dân, mà nhân dân là ai; chính là “đảng CS”. Đảng chính là họ, nhân dân cũng là họ.

Theo cách lý luận như thế, cán bộ CS không một chút áy náy như người trong truyện vậy.

&

Nhìn rộng ra, trong cách cư xử với nhau, trong gia đình, bà con, xóm làng, ngoài xã hội thì cũng như thế mà thôi.

Của cải của ai người ấy dùng. Người khác muốn dùng thì phải mượn, dùng xong, đem trả. Thế là sòng phẳng.

Của người ta, lén lấy đem về dùng. Dùng xong, đem giấu.

Thành ra cái dụng cụ được dùng chung, mọi người đều vui, như câu chuyện “Vua Sở mất cung” vậy.

Còn như lấy đem về dùng riêng, người khác sắm ra mà không được dùng, người ta sẽ phàn nàn, trách cứ, thì chính người lấy của người khác không thấy lẽ phải ở đâu.

Sợ bị mất của nữa, dù không nói ra, người ta cũng tìm cách xa lánh người lấy tài sản người khác. Sự phân liệt đó, là từ người lấy của chứ không phải từ người bị mất của.

Vui cười với người ta, rồi lấy của người ta, vậy khi gặp người ta lại, không thấy mắc cở hay sao? Liêm sĩ ở đâu?

Chỉ có người Cộng Sản mới không biết liêm sĩ mà thôi!

hoànglonghải – Lấy của ban ngày

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s