PLEIKU – ĐÀ LẠT

 

       Tưởng chừng trong mơ, anh đưa em trở về, căn nhà cũ cao nguyên. Này em, ngôn ngữ cũng thưà, thế giới nay chỉ còn hai tiếng yêu em.

Trần Thiện Thanh

       Quá khứ, vui buồn, lãng mạn, cũng vẫn là quá khứ.   Vì vậy, tôi mạnh bạo viết truyện ngắn về những ngày còn trẻ, những ngày sống và chết cận kề.

Nhiều người hỏi tôi, truyện có thật không?   Thành thật mà nói, thật và không thật.  Truyện như món ăn ngon, luôn cần gia vị.

HUY HIEU LIEN DOAN 6 BDQ.JPG

Phạm Lương
Cùi 20/VBQG-LĐ6/BĐQ

Còn khoảng hơn tháng là Tết lại về, nhiều nhà khá giả trong thành phố đã chuẩn bị sơn nhà, dọn dẹp trước sau, chuẩn bị những chậu kiểng, tiả cành, bón thêm phân cho mấy cây bông Thược Dược.  Mấy chậu Cúc bắt đầu trổ nụ nho nhỏ.  Nhà nào cũng có vài chậu.  Chăm sóc cây kiểng cũng có nhiều thú.  Mỗi buổi sáng, những cụ già tay cầm tách trà nóng, tay khẩy nhẹ vào cành bông, ngắt chiếc lá chưa kịp vàng, như sợ lây sang những lá khác.  Dân chúng đếm từng ngày, mong tới tết.  Những tiệm buôn, chuẩn bị mua thêm hàng.  Xe đi Qui Nhơn tăng thêm chuyến, xe từ Sài Gòn chạy thẳng lên Plei Ku.  Không khí nhộn nhịp, mọi người quên hẳn tin tức từ giới Quân Sự, chiến trận có thể xảy ra ngay trong thành phố.  Họ nghe quen những tin này, chẳng ai thèm để ý.  Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, lúc nào cũng thấy lính, đủ mọi Binh Chủng, nhiều nhất vẫn là Biệt Động Quân.  Họ nhìn bảng xanh, đỏ, tím, biết ngay là tiểu đoàn nào.  Bảng Xanh, 22, bảng đỏ,11, bảng tím 23. Thiết Giáp, Lữ Đoàn 2, cũng là cơ hữu.

Thật sự, ba tiểu đoàn bđq thay phiên hành quân vòng đai hơn hai tháng, hết Hàm Rồng, Thanh An, An Khê, lại Quốc Lộ 14, 19, Mang Giang.  Tin tức Việt Cộng điều quân khắp nơi, từ Tân Cảnh, Dakto, An lão, Ban mê Thuột, Đèo Mang Giang, xuống tận Qui Nhơn, dọc theo hướng Bắc, Phù Củ, Bồng Sơn ,Tam Quan, mật khu An Lão, chạy thẳng lên Kontum.  Họp hành quân, nghe phòng Hai thuyết trình trận điạ, phòng Ba, kế hoạch hành quân, nếu Việt Cộng tấn công vào Pleiku.  Chủ lực chống đỡ Pleiku vẫn là BĐQ và Thiết Giáp và các tiểu đoàn Điạ phương Quân.  Plei Ku luôn có Sư Đoàn Hai Không Quân, nằm ngay cạnh Quân Đoàn, và phi trường, nhiều phi cơ chiến đấu lên xuống dễ dàng.  Nếu cần, phi trường Holloway cuả Mỹ sẵn sàng lâm chiến.  Xa hơn nữa, Nha Trang, hơn nưả giờ bay, với nhiều phi cơ chiến đấu cuả Quân Lực VNCH.  Tất cả chỉ chờ lệnh Quân Đoàn, tổng hành dinh ngay tại Pleiku.Tất cả những đường tiến sát vào thành phố đều có xe M113 án ngữ.

Càng gần Tết, tiểu đoàn tôi càng về gần thành phố.  Chỉ còn vài ngày nưã là Tết. Tiểu đoàn 11, ứng chiến Plei Ku. Thật ra chỉ đại đội 4, do Lạn, cùng khoá tôi làm Đại Đội Trưởng, ứng chiến Tiểu Khu, nằm ngay trong phố, phòng thủ kho đạn.  Ba đại đội, và đại đội chỉ huy ở Biển Hồ, ứng chiến tại chỗ.  Hai đơn vị đạn, năm ngày ăn, khi có lệnh, tâp họp trong vòng nưả giờ là di chuyển.  Tiểu đoàn có sẵn đoàn quân xa cùng ứng chiến.  Không khí tuy khẩn trương nhưng đám Sĩ Quan trẻ tụi tôi cũng đi tứ tán.  Nếu có tin gì, tiểu đoàn thể nào cũng cho xe chở về Biển Hồ, đón xe ngay tại bến xe lam, gần nhà thờ Pleiku.

Hơn ba năm tham chiến, đi cũng nhiều nơi, nhưng khi Tết về, tôi thâý nhớ nhà.  Nhớ ngày còn đi học, nhớ khi còn nhỏ, tôi luôn đi quanh hàng xóm, kiếm tiền lì xì.  Má tôi mua cho con heo đựng tiền.  Tôi muốn mua cái mũ nồi, mấy năm chưa mua được.  Tiền bỏ heo chưa được nửa ngày lại moi ra cho vào đám bầu, cua , tôm , cá.  Có lẽ vì vậy, khi vào lính, tôi chọn BĐQ.  Quanh năm suốt tháng, chiếc mũ nồi ước mơ thuở nhỏ ở trên đầu.  Giờ này, hằng năm, ba tôi gói bánh chưng.  Ba tôi gói rất vuông và đẹp, sau đó, luộc bánh.  Cái thú canh nồi bánh chưng, ba tôi luôn để tôi coi bánh ban ngày.  Về đêm, ba tôi canh lửa, châm nước, lưả đều, bánh mới dền.  Tôi thích nhất chiếc bánh nậm, chiếc bánh gói cuối cùng, khi thịt nhiều, khi đậu nhiều, khi thì gạo chiếm hết nưả.  Lúc nào bánh nậm cũng ngon, vì cả năm mới ăn lại bánh chưng Tết.

Tiểu đoàn ở Biển Hồ, gia đình binh sĩ nhộn nhịp đón Xuân.  Mấy khi vợ chồng, con cái đoàn tụ cạnh nồi bánh chưng, xoong thịt gà kho, hũ dưa hành, củ kiệu, vài lít rượu ngon, con có bộ quần áo mới.  Tất cả chỉ chờ Giao Thưà, và Tết đến.

Tôi lái xe jeep, ra phố, uống cà phê, chơi Billard, mua tờ báo, rồi về.  Làm ban ba tiểu đoàn, tối đến tôi ngủ tại hậu cứ.  Thiếu Tá Huân, nhà tại phố nên cũng tới lui.  Phần canh gác, thường vụ tiểu đoàn sắp xếp.  Từ hậu cứ đi hơn sáu trăm thước là tới khu gia binh.  Mọi người đều vui, chờ Xuân mới.

***

       Khoảng 10 giờ sáng ngày 30, năm Mậu Thân, vưà ra khỏi quán cà phê, Tôi tính lái một vòng coi chợ Tết rồi về Biển Hồ. Tay cầm chiếc chià khoá, tôi chợt khựng lại.  Một cô gái tóc ngang vai, áo sơ mi màu, chễm chệ ngồi trên xe, chiếc xe của tôi không thể lầm được.  Nhưng một thoáng thôi, tôi nhận ra Phượng.  Cô ta đang soi chiếc gương chiếu hậu, lấy tay sửa lọn tóc, cũng vừa nhận ra tôi.  Tôi làm bộ hỏi:

– Sao em dám ngồi lên xe, không sợ lộn xe ư.

Phượng cười :

– Làm sao lộn đuợc, số 117989, xe của anh chứ của ai nữa.  Mà có nhầm xe, em cười trừ là xong ngay.

– Em đi đâu giờ này, anh tưởng em về Saigon ăn tết rồì chứ!

– Em ở lại ăn tết với anh.  Phượng cười thật tươi.

– Em có nói lộn không, nói lại đi.

– Thật mà, em tìm anh hai ba buổi rồi.  Em vòng mấy quán cà phê anh hay tới, không gặp.  Thấy ai mang bảng đỏ, em đều hỏi, họ nói giỡn, anh về Dalat cưới vợ rồi.  Họ nghĩ em và anh chắc thân nhau lắm.

– Thân quá đi chứ. Tôi tỉnh bơ .

– Không dám đâu.  Cách đây một bữa, thấy xe anh, em ghé vào tiệm bánh.  Tiệm đông, phải chờ.  Khi ra khỏi tiệm, anh đi mất tiêu, tức muốn chết.  Hôm nay, em chờ bằng cách này chắc ăn nhất.   Bây giờ anh đi đâu?  Phượng hỏi.

– Anh tính lái một vòng rồi về hậu cứ.  Giao thưà ở tại trại.

– Anh chở giùm em lên chợ mới một chút, rồi em nói chuyện này cho nghe.

Tôi và Phượng quen nhau gần môt năm.  Tôi nhớ, một lần lái xe lên Phượng Hoàng, thấy Phượng vừa đi vưà nhìn như muốn tìm xe quá giang.  Tay Phượng xách một giỏ thật nặng, tay trái còn lủng lẳng chiếc thau nhôm, thấy tôi, Phượng gọi to: “anh Lương, cho em đi nhờ một chút”.  Một thoáng ngạc nhiên, tôi dừng xe.  Phượng biết tôi muốn hỏi làm sao Phượng biết tên tôi, liến thoắng một hơi:

– “Em thấy anh nhiều lần ở Phượng Hoàng.  Em nhớ nhất, đêm 19 tháng 6, anh ngồi một bàn BĐQ.  Có con Kim, thêm hai cô ở ngoài, có vẻ nữ sinh, thật đẹp.  Em ngạc nhiên nhất vì một cô, giọng Bắc, lên ca bài “Bây giờ tháng mấy”,  để riêng tặng anh Lương và các anh BĐQ.  Cô ta ca thật hay.  Bữa đó, em đang ngồi bàn danh dự với Đại Tá Tự.”

– “Ông ta lại biết anh”, tôi nói, “Đại Tá Tự là anh rể của bạn anh tên Trần Dân Chủ “(Chủ sau này bị bắt làm tù binh, hay tử trận, tôi không gặp, khi trở lại Pleiku năm 1974).

– Em tò mò, hỏi anh Tự, “anh chỉ anh Lương cho em”.  Anh Tự vưà chỉ vưà nói: “thằng Trung úy, đồ rằn đang ngồi nghe cô bé ca đó”.  Em hỏi anh biết cô đó tên gì không, anh chịu.  Đêm đó , em hỏi Kim, Kim nói hình như tên Mậu.  “Mày thấy nó đẹp không, đẹp, ăn nói có duyên và vui nữa.”

Tôi dừng xe ngay sát cổng Phượng Hoàng.  Phượng cám ơn rồi xuống xe, nhưng chợt khựng lại, hỏi tôi:

– Anh có bận không, em muốn mời anh đi uống Cà Phê.

Tôi vui vẻ gật đầu.

–  Vậy anh chờ em chút, em cất mấy thứ này.

Tôi dặn với, 5 phút thôi nghe, anh không chờ lâu đâu.  Thật đúng 5 phút, Phượng chạy ra, một chiếc áo sơ mi mới, cổ áo may thật khéo, chiếc quần Jean ka ki trắng vưà vặn. Phượng thật xinh.  Phượng lên xe,

– Anh làm em không kịp thở, anh không gallant chút nào, nhưng em thích vậy, đàn ông phải có cá tính chứ.

_ Thôi để nhận lỗi, anh mời em cà phê vậy – Tôi cười.

–  Không , chỉ nhờ anh chở tới quán nào anh thích là được.

– Vây mình đi quán Văn trên chợ mới nghe.

Vừa lái, vừa hỏi,

– Quê em ở đâu?

– Em ở Sài Gòn.  Đường Trần Quí Cáp, hướng đường xe lửa hay rạp Nam Quang, anh rành vậy.

– Anh ở đó mà.   Em thử hỏi chỗ nào , anh trả lời cho.

– Thật nghe, anh biết quán cơm tấm gần chợ Đũi không?

– Gần xe chè và xe nước mía, chợ Đũi trên đường Lê văn Duyệt chứ.   Tôi vặn lại,

Phượng cười thật to.  Tới quán Văn, tôi và Phượng chọn chiếc bàn nhỏ, ngay góc nhà.

– Anh uống gì?  Cà phê sữa nóng.  Còn em, cho em ly chanh Rhum, em uống Rhum Deoda nghe.

– Em làm lâu chưa? Tôi hỏi Phượng.

– Được 4 tháng rồi, sao anh không biết.

– Trời làm sao anh biết được.  Mà biết làm gì chứ.

– Nói vậy thôi, em thấy anh mấy lần rồi.  Một lần anh nhẩy với con Thanh.  Một lần anh nhẩy với cô nào đẹp lắm, không phải bọn em.

Tôi biết Mậu, nhưng làm bộ nói,

– Nhẩy với Thanh thì có.  Đâu có ai nưã mà đẹp.

– Anh nói dối, Nhưng thôi, không phải chuyện em.

Ly cà phê và ly chanh rhum mang ra.  Phượng khuấy ly cà phê của tôi, vưà hỏi,

– Sao anh đi lính dữ vậy?

– Lính nào hiền.  Tôi làm bộ ngơ ngác.

– Lính bộ binh hiền, lính bđq dữ.  Anh hiền hay dữ, ai biết.  Phượng đanh đá trả lời.

Câu chuyện cứ dần dà thêm chi tiết.  Phương kể,

– Em học Hưng Đạo, thi tú tài rớt, gặp con bạn ở Pleiku về, rủ lên đây.  Em mới tập thêm, con bạn em dậy.  Em không thích công việc này lắm, chừng vài năm, em về Saigon lại.   Em nói dối má em, đứng bán tiệm cho gia đinh ngườì quen.

Phượng có vẻ tin tôi nên nhiều khi không dấu diếm.

– Anh biết không, nếu đông khách, hàng tuần cũng khá lắm.  Em để dành, mở trương mục tiết kiệm, em không xài nhiều đâu.

Tôi biết nhiều về mấy vũ nữ.  Nhiều cô xài không đếm, tới khi Phượng Hoàng cấm quân là đói dài dài.  Trung úy Quảng, quản lý Phượng Hoàng là bạn tôi, nên tôi ra vào hội quán thường xuyên.  Các cô ở ngay sau toà nhà lớn, tôi biết mặt và quen gần hết.  Tổng cộng hơn 10 cô, đa số đều trẻ, trang lưá tôi.  Có chị Hà lớn , làm tài pán, biết tôi khi mới ra trường.  Phượng hỏi tôi có bồ chưa.

– Anh có hỏi em có bồ đâu mà em hỏi anh. Tôi trả lời.

– Tại anh không hỏi.

-Vậy em có bồ chưa?

-Có rồi.  Hai người, chủ tiệm vàng, và một ông lính.

– Lính gì?

– Bđq.

Tôi biết Phượng nói gì, nhưng tảng lờ im lặng.

– Anh có đi nhẩy nhiều không?

– Tiền đâu mà đi nhiều.

– Em thích câu trả lời cuả anh, nhiêù ông trả lời loanh quanh.  Anh cứ tới sớm, em ra ngồi nói chuyện với anh, khi nào em có khách thì anh về.  Anh biết không, nhiều bữa em ngôì cả giờ.  Em có ông thương gia khá lắm, nhiều khi ngồi có hai giờ, ông ta trả em luôn 15 ticket.  Buồn cười ghê anh, ông ta cứ đòi em làm bé.  Ông ta cho tiền tháng, và mua nhà cho em nưã.

– Em trả lời ông ta ra sao?

– Em nói làm lớn thôi, không làm nhỏ ai hết.  Ông rủ em đi ăn, em luôn rủ thêm mấy con bạn, ông ta rầu lắm.  Nhưng không dám nói.

– Em có quyền ghê hé.

– Bây giờ thì có, nhưng không biết được bao lâu.

– Em thích có uy với ông ấy không?

– Em thích tiền của ông ấy, em thích có uy với anh.

Phượng trả lời tỉnh bơ.

– Em thất vọng rồi, đâu dễ có uy với anh đâu em.

– Anh cứ chờ xem.  Thôi, em phải về, nhớ nghe, khi nào rảnh, ghé em ngay nghe.

– Anh không hưá.

– Xí.  Mai mốt đừng năn nỉ nghe. Phượng nói.

– Không bao giờ.  Tôi trả lời.

Tình cảm của tôi và Phượng cứ như vậy, không gần, không xa.  Tôi coi Phượng như cô em.  Còn Phượng cứ lưng chừng, luôn chia xẻ tin tức, đủ mọi truyện riêng tư với tôi.

Mỗi lần ghé Phượng Hoàng, Phượng luôn tìm cách ngồi bàn với tôi dù có khách.  Có bữa Phượng thấy tôi trong phòng nhảy, Phượng đang ngồi với hai ba ông khách, Phượng chạy tới tôi, dúi tay tôi mấy trăm,

– Anh qua phòng ăn gì đi.  Khoảng 11 giờ, anh chở em đi ăn bún nhà xác nghe (quán bún gần bệnh viện dân y).

Tôi không lấy tiền.  Phượng nói,

– Ông khách bưã em nói với anh vưà cho em đó.  Anh cứ tiêu đi, hết cũng được.

Phượng vụt chạy.  Tiền rớt xuống sàn, tôi đành phải lượm đút túi.  Tôi không phải dạng thích xài tiền đàn bà đưa, và suốt cả đời tôi, cho tới giờ không thay đổi (có vợ tôi làm chứng).  Cũng vì phải chờ để trả tiền Phượng, tôi bực lắm.  Phượng tuy ngồi với khách, nhưng cứ ngó về phía tôi, chỉ ngón tay ra phía nhà ăn, ý nói tôi đi ăn đi.  Cuối cùng, tôi qua nhà hàng bên cạnh, kêu ly cà phê, bực dọc ngồi chờ.  Đang ngồi quay lưng về phòng nhảy, hai bàn tay chợt bịt mắt tôi,

– Em biết anh chờ em mà.

– Thôi cô ơi, lần đầu và lần cuối đấy.  Tuy bực nhưng đành phải cười.

– Lần cuối của hôm nay.  Mình đi ăn bún nghe.  Phượng thông minh trả lớì.

Phượng vụt chạy.  Phượng thay chiếc Jean và mặc Pull.  Tôi và Phượng ra chỗ đậu xe.  Xe dừng gần quán bún, quán này nhiều người thích.  Cô phụ quán, người Huế, xinh xắn.  Cô còn đi học, chỉ phụ bà cụ buổi chiều tối.  Phượng liến thoắng kêu, hai tô.   Hai tô bún trông thật ngon miệng, thêm diã rau thơm.  Phượng vưà ăn vưà hít hà,

– Cay ghê, để em gắp ớt riêng ra cho anh.  Thấy anh ăn bún sao tội nghiệp quá, cay mới ngon.

Ăn xong, trả tiền, tính lái xe đưa Phượng về, Phượng năn nỉ,

– Anh chở em một vòng tới ngã ba Thiết Giáp rồi về.

Tôi đành phải chạy một vòng trước khi trả Phượng về Hội Quán.  Vưà lái xe vưà nói đủ chuyện.

– Xong đây anh về đâu?

– Về Biển Hồ chứ về đâu nưã.

– Trời, em tưởng anh còn đi nưã chứ.

– Khuya rồi, anh về ngủ, em ngủ ngon nghe.

– Mình ngồi trên xe nói chuyện cũng được.  Phượng nói.

– Thôi cô ơi, vào nhà đi.

– Anh đi cho em thấy rồi em mới vào.  Phượng bước xuống xe.

Tôi lái thật nhanh về hướng Biển Hồ.  Đại khái, tôi và Phượng thân, nhưng rất chừng mực.  Trong giới Ca ve, kiếm một người còn ngây thơ , học trò như vậy rất khó.  Đa số, chỉ tính tới tiền.  Phượng đủ yếu tố để thành công, đẹp, nhảy khá, ăn nói có duyên.  Phượng bắt đầu,

– Anh nghĩ gì mà thẫn thờ vậy.  Tối nay anh đưa em đi Chùa, cúng Giao Thừa nghe.  Anh đưa sớm, sau Giao Thừa, anh về nhà em, xông nhà.  Rồi em cúng, hai đứa mình ăn tết.  Ngày mồng ba, em mới lên Phượng Hoàng.  Em ở nhà, tối đón em.  Như vâỵ là em và anh có 3 ngày, tha hồ ăn tết.

Tôi im lặng, thường thì tôi và Mậu hay đi chùa đêm giao thưà.  Hôm nay Phượng hỏi, không biết trả lời ra sao.  Cũng hơn 10 ngày, tôi và Mậu không gặp nhau, chỉ nhận được thư tay.  Mậu gởi cho một sĩ quan Mậu biết quen tôi.  Phượng rất tâm lý,

– Anh sợ cô nữ sinh hoa khôi của anh phải không.  Phượng đưa tay cho tôi đòi  nghéo tay.

– Anh phải ứng chiến mà.

– Thì anh chạy tới lui, không có gì, lại về nhà em.  Em thì nấu thức ăn.  Em mua đủ thứ rồi, có cả gà nấu đông, chân giò nấu măng, bánh chưng chứ không phải bánh tét đâu.  Em chuẩn bị từ lâu, hôm nay mới gặp anh.

Tôi buồn cười, ai bầy em nấu món Bắc đấy.

-Con Kim.  Anh rành Con Kim quá mà.  Nó thấy em đi với anh.  Nó nói anh dễ thương.  Nó coi anh như anh nó.

– Anh biết Kim lâu lắm rồi.   Tôi ậm ự.

Xe tới chợ mới.  Phượng nói,

– Anh có muốn vào chợ với em không?   Anh chờ, phải nửa giờ đó nha, đừng bỏ em lại nghe.  Anh muốn mua thêm gì không, em mua cho anh mấy tờ báo Xuân rồi, mua Cà Phê, đủ cả.

Tôi ngồi chờ.  Chợ 30, tấp nập, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là xuân mới – Xuân 1968, Mậu Thân.  Phượng từ trong chợ ra, xách một giỏ đầy, khá nặng.  Tôi xuống xe, lững thững đi về phía Phượng, hứng chiếc giỏ trên tay Phượng.  Phượng cười vui, đi với anh hồi hộp thấy mồ, chỉ sợ đi bộ về không à.  Em mua gì nhiều thế, mỗi thứ một chút mà nặng ghê.

Tôi liếc thấy hộp mứt gừng.

-Em thích gừng hả?

-Mua cho anh đấy.

– Sao em biết anh thích gừng.

– Bí mật, anh cũng lạ, ớt thì không ăn mà thích gừng.

– Bây giờ, anh bỏ em ở nhà.  Anh về hậu cứ, coi xem có gì thay đổi không.  Nếu không có gì khác, khoảng 10 giờ tối, anh đón em.  Tôi lái xe về nhà Phượng, dặn Phượng,

–  Đúng giờ đó nha. Em mặc áo dài, em mới may hai cái, đẹp lắm.  Phượng hớn hở.

Tới nhà Phượng, xuống dốc ngay gần Quân Cụ, phụ Phượng mang giỏ vào, tiện tay mang luôn thùng gỗ , đựng đạn súng cối, lúc nào cũng có sẵn hai bộ đồ, kem bót đánh răng.

***

        Tôi chạy thẳng về Biển Hồ, hỏi sĩ quan trực, tiểu đoàn – vẫn ứng chiến, trực gác, không có lệnh mới.  Loanh quanh tới 5 giờ chiều, tôi lái xe ra Plei Ku.  Chạy ngang Diệp Kính, gặp Lạn, ĐĐT ĐĐ4 lái ngược chiều, hai đưá dừng xe.  Tôi hỏi Lạn,

– Đại Đội mày đóng chỗ nào?

– Đóng ngay gần chùa, và trường Thiếu Sinh Quân.

– Tao mới ra đây.  Tính loanh quanh, tối đưa em Phượng đi chùa, cúng Giao Thưà.  Mày có chỗ ăn tết chưa, nếu không thì về nhà Phượng ăn tết cho vui.  Tôi trả lời.

Mỗi lần gặp mày, mày gọi một tên mới.  Tao chẳng biết ai vào ai.  Còn em Mậu ra sao rồi?  Lạn cười.

– Thì vẫn như vậy.

– Tao có chai rượu, mày có nhà nào uống không.  Tết nhớ nhà, hai đứa uống, nói chuyện cho vui.  Lạn chỉ chai Martel, hỏi tôi.

Tôi nghĩ, bây giờ mới hơn 5 giờ, uống tới 7 giờ cũng đươc.  Dư thời giờ đón Phượng.  Tôi vui vẻ,

– Tao có chìa khóa nhà thằng Đệ.   Chủ phòng tắm hơi đó.  Mấy bữa, gặp tao, nó mừng quá, giao chià khóa cho tao, dặn dò: “Mày đi đâu thì đi, thỉnh thoảng ghé nhà tao coi giùm, tao đi tới mồng mười mới ra.”  Gạo, đường, cà phê, thịt hộp, đủ cả, nếu mày ngủ lại càng tốt.

Tôi với Lạn, lái xe tới nhà thằng Đệ.  Tôi mở cửa.  Lạn có sẵn đồ nhắm.  hai đưá cởi áo lính, mặc may ô cho thoải mái.  Trước khi uống, tôi hỏi Lạn,

– Ai coi đại đội cho mày,

– Thằng Lũy, tao dặn nó rồi.

Vừa uống, vưà nói chuyện, quên cả thời giờ.   Hai đứa ít khi uống, nên hết chai là say.  Lạn nằm trên nền xi măng ngủ.  Còn tôi, nguyên cả giầy, leo lên chiếc giuờng, ngủ say sưa.  Cuộc đời, sau này suy nghĩ lại, tôi vẫn tin, mỗi cuộc đời, mỗi phút, mỗi giây đều có số, đều đã được sắp sẵn.  Bữa uống rượu hôm nay ngoài dự tính, nhưng hâụ quả thật khôn lường.

Lạn gọi tôi, Lương, pháo gì, giống súng nổ quá, pháo gì nổ, có tiếng gió rít, có tiếng pháo binh, có tiếng M16 và đại liên nưã.  Tôi chưa hoàn toàn tỉnh, hỏi Lạn, mấy giờ rồi, hỏi gì nưã, hơn mười hai giờ khuya rồi, nghe hơn mườì hai giờ.  Tôi tỉnh hẳn, chết, sao mày không kêu tao, giờ này thì còn đón ai nưã.  Tao cũng mới tỉnh khi tiếng đạn réo trên đầu –

Tôi vừa nghe tiếng nổ, vừa nghĩ tớí Phượng, tự trách mình, nếu đừng uống rượu thì đâu tới nỗi này.  Lạn nói,

– Đúng là súng nổ rồi, không còn lầm lẫn gì nưã, tao phải đi về đại đội, không về, có gì thì chết.

– Bây giờ, biết ngoài đường ra sao mà mày đi.  Lỡ ra, không Việt Cộng, thì cũng bị đơn vị khác bắn chết.  Tôi nói,

Tôi lắng nghe tiếng súng để định hướng.  Pháo binh mình bắn về hướng Thanh An, Hàm Rồng.

– Quân mày ở hướng Thiết giáp và chùa, chắc không đến nỗi nào.  Tao dặn thằng Lũy kỹ lắm, có gì cứ cầm chừng chờ tao, mà giờ này chắc không đơn vị nào di chuyển đâu, trừ thiêt giáp.  Tao có mật khẩu đèn xe, và bán tiểu đội ngay đường xuống chùa, tụi nó sẽ chặn mọi xe khi súng nổ, trang bị M 72, và M 79 nhiều bằng cả trung đội.   Lan tiếp.

Cuối cùng, Lạn cương quyết,

– Tao lái xe chạy thí mạng, chết thì cũng chịu.

Tôi biết không thể cản được.  Tôi nói:

– Cũng may, hướng xe mày không qua Dinh ông Tướng, giờ này đoạn đó kéo kẽm gai hết rồi. Thôi mày đi cẩn thận, sáng liên lạc tao.  Nếu gọi được tiểu đoàn, nói với Đại úy Dếnh, tao ở ngoài phố, sáng sẽ tìm về đơn vị. Tao ở đây, mai tìm tiểu đoàn vậy.

Lạn choàng vội chiếc áo, lấy cây súng Colt, mở cưả chạy ra xe, cưả mở.  Cả hai đưá thấy hoả châu, sáng rực bâù trời, tiếng xe rít trên đường.  Tôi thầm cầu nguyện Lạn về tới chỗ đóng quân an toàn.

Còn mình tôi, đóng cửa, đầu rối mù.  Cũng may chỗ tôi đang nằm, gần Dinh Tướng Tư lệnh, tương đối an toàn.  Tôi cầu mong Lạn về tới đơn vị, nghĩ vơ vẩn, chắc Phượng giận tôi lắm.  Nhưng giờ này,cô bé biết rồi, cô ta biết tôi phải theo tiểu đoàn, chắc không bao giờ Phượng ngờ, giờ này, tôi ở đây, chỉ cách nhà Phượng 7 phút xe.  Hướng nhà Phượng, chó sủa liên hồi, tiếng chó như rền vang, hướng Quân Cụ, xóm lò heo, và hướng suối cạn, dưới chân nhà Phượng.  Nằm trên giường, nguyên cả giầy, tắt đèn, chỉ mong trời sáng.  Nghĩ tới đơn vị, không biết Việt Cộng tấn công hướng nào, không biết tiểu đoàn có gom đủ lính để đi hành quân không.  Kinh nghiệm nhiều lần, khi có súng nổ, lính sẽ về tiểu đoàn.  Số sĩ quan độc thân, ngủ tại đơn vị hơn 2/3, trừ trường hợp như tôi hôm nay.

.        . . . . .

Tôi cứ vơ vẩn nghĩ.   Nếu không uống rượu, đi với Phượng cũng hơn 12 giờ, rồi còn ăn uống như Phượng nói, về tới đơn vị cũng phải hơn một giờ khuya.  Tôi nhúm bếp, nấu chút nước sôi, pha miếng trà, ly cà phê sưã, ngồi dưạ trên chiếc salon, vưà uống, vừa nghe tiếng đạn rít trên đầu.  Tôi suy tính, đi hướng nào để về tiểu đoàn.  Trong đầu tôi, như đang vẽ bản đồ hành quân.  Hơn 4 giờ sáng rồi, thỉnh thoảng có tiếng xe GMC chạy.  Nhìn ra cưả, trời còn tối quá, khoảng hơn 5 giờ mới đi được.  Tôi nhắm mắt, nằm im lặng.  Nhìn quanh nhà, không biết thằng Đệ để chiếc Radio ở chỗ nào, muốn nghe tin tức, đành chịu.  Tôi thiếp đi khoảng nửa giờ, giật mình khi tiếng súng nhỏ nổ, hướng Bưu Điện, 5 giờ 45.  Rưả mặt, và tắm, nước lành lạnh, tôi tỉnh hẳn.  Đeo cây súng colt, giây ba chạc, bước ra cửa.  Bây giờ mới thấm thiá, lính không đơn vị, không đồng đội, không truyền tin, như người đi lạc.

Tôi nhìn chiếc xe Jeep, bánh trước xẹp, không buồn để ý, taị sao.  Tôi đi theo sát cửa nhà, từng nhà, từng nhà, đa số đóng cửa.  Một vài nhà, cửa mở, không người.  Không khí chiến tranh thật sự đã vào thành phố.  Đi vài nhà, laị dừng để quan sát.  Quãng đường ngắn, đi mất hơn 20 phút, rẽ phải, ngược phiá dinh Tướng và Phượng Hoàng.  Nhắm thẳng rạp Diệp Kính.  Tôi thầm cám ơn trời, không có gì, phố xá vắng tanh, các đơn vị vẫn án binh bất động.  Cứ đi từng nhà, tôi không sợ bị bạn bắn lầm, sợ Viêt Cộng núp đâu đó, thì không còn chỗ đỡ.  Tới bến xe Lam, thường.  Lính mọi đơn vị hay chờ tại đây để đón xe đi Quân Đoàn, Quân Y Viện, Phi trường, và C2, LLĐB.

Tôi đi hơn 200 thước thì nhìn thấy đoàn xe GMC chở BĐQ, lính bảng đỏ, tiểu đoàn tôi, thật mừng. Thiếu tá Huân, dừng chiếc xe Jeep:

– Lên xe đi ông tướng.  Tôi tưởng cậu đào ngũ rồi chứ.

Tôi cười, ngượng ngùng. Chợt hỏi truyền tin,

– Có nghe Alpha 4 gọi không mày.

– Có, Alpha 4 nói với Đại úy Dếnh, là alpha sẽ về tiểu đoàn khi trời sáng.

Nghe tin Lạn, tôi yên tâm, giờ này đánh đấm cỡ nào cũng không ngán.  Đoàn xe vừa tới ngã ba Diệp Kính, một chiếc Jeep ngược chiều, dừng khi thấy xe thiếu tá Huân và tôi.  Tôi và thiếu tá Huân xuống xe, xe quân đoàn chở một Trung Tá, một Thiêú Tá, một Đaị úy và một truyền tin.  Trung tá quân đoàn bắt tay Thiếu Tá Huân và tôi, nói sơ tình hình và giao một phóng đồ.  Ông ta nói:

– Quân thiếu tá sẽ đổ ngay đây, đi dọc theo Dinh thiếu tướng, ngang dinh gần Phượng Hoàng, bắt đầu khai triển đột hình, đánh ngược xuống khu Hoàng Diệu, Khu Quân Cụ, lò heo, nhưng không vượt qua suối cạn.  Khu đó tôi giao cho bộ binh và thiết giáp.

Ông Đại úy giao tôi phong bì đặc lệnh truyền tin, còn nguyên dấu nổi màu đỏ, hàng chữ tối mât màu đen.  Ông Trung tá hỏi,

– Thiếu tá và trung úy có gì hỏi không?

Thiếu tá Huân trả lời không.  Ông Đaị uý nói với tôi,

– Truyền tin theo đặc lệnh mới từ giờ này, cho tới khi có lệnh mới.

Xe quân đoàn vưà chạy, thiếu tá Huân cho lệnh xuống xe.  Rải quân, an ninh, mời ĐĐT họp.  Các đại đội trưởng tới ngồi gần thiếu tá Huân, ngồi ngay bên hè trường tiểu học:

 BĐQ tại Hạ Lào        – Đđ 3, 2 đi đầu, bộ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội chỉ huy, đại đội 1, sau cùng.  Nhắc các Alpha, áp dụng tam tam, chiếm, lục soát từng nhà, tránh đi ào ào qua.  Tụi VC laị ở đằng sau đánh tới,  Thanh toán đâu, giữ tới đó.  Chúng ta đi theo hướng Phượng Hoàng, khi nào thấy nhà nghỉ Chính Phủ trên đồi, báo cáo.  Tôi sẽ cho lệnh rẽ trái.  Chiến trận có thể xảy ra khi chúng ta tới bến xe chợ mới, khu quán cơm Ba Cò.  Thiếu úy Thông phát bản đồ, thiếu úy Huấn đổi đặc lệnh truyền tin mới, thử máy.  Nhớ, coi chừng bắn lầm dân chúng.  Giới hạn tối đa khi bắn M 79, cối 60.  Có ai không hình dung ra địa thế không?  Các ông họp trung đội trưởng.  Sau 15 phút, hành quân bắt đầu.

Khi ngồi chờ, tôi chợt nhớ tới Phượng.  Không biết Phượng có an toàn không?   Tin tức tôi có, Việt Cộng từ phiá Hàm Rồng, theo đồn điền trà, ém quân, tối tiến vào thành phố, theo thung lũng và suối cạn phiá lò heo để chiếm mấy cơ sở dọc theo tuyến từ đồi pháo binh, xuống tới ty Bưu Điện.  Như vậy, đêm qua, tôi cách không xa hướng hành quân của VC. Tôi thầm nghĩ, nếu đêm qua, tôi đi với Phượng, có lẽ kẹt trong gọng kềm của VC, vì chắc chắn VC sẽ chiếm toàn khu suối dưới chân đồi, gần nhà Phượng.  Một mình Phượng ở căn nhà nhỏ dù sao đỡ hơn có tôi.

Đại Đội 3 và 2 báo cáo xuất phát.  Đội hình đi thật thưa.  Đường phố vắng tanh, nhiều nhà thấy bóng dáng BDQ, rất mừng.  Một vài cánh cửa hé mở, vài khuôn mặt tươi cười chào chúng tôi.  Mấy quán cà phê dọc theo rạp Diệp Kính, đối diện nhà thờ thường ngày đã mở cửa, giờ này còn đóng.  Cổng nhà thờ trang hoàng thật đẹp đón xuân, không một bóng ngườì.  Một vài chiếc GMC chạy thật nhanh về hướng Thiết Giáp.  Tiếng súng nhỏ nổ nhiều.  Tôi tỉnh táo, không như đêm qua.  Niềm tự tin trở lại, tôi buồn buồn nhìn khu phố.  Khu này là trung tâm sinh hoạt của Pleiku.  Ngang qua tiệm chè Diệp Kính, cửa đóng, tôi nhớ tới Mậu.  Không biết khu Phan Đình Phùng nơi Mậu ở có sao không?  Hai năm vừa qua, tôi đón Mậu đi chùa, năm nay, lại khác.

Tôi và Mậu vẫn thân, rất thân.  Nhưng đôi khi như hôm qua, Phượng làm tôi quên Mậu.  Nhiều khi tôi cũng không hiểu mình muốn gì.  Tôi ít lệ thuộc trong tình cảm lắm.  Mậu hay trách tôi như vậy.

– Em thấy anh khó hiểu quá, như có ai mới vậy.

– Tại em nghĩ vơ vẩn chứ anh có gì khác đâu.  Dại gì xa em thì còn kiếm ra ai hơn nữa.  Tôi cười.

Được cái Mậu rất dễ tha thứ, bao giờ Mậu cũng vui vẻ liền.  Thường thì sau mỗi lần như vậy, tôi và Mậu đi nhẩ.  Mấy cô Phượng Hoàng quen tôi hay nói đùa, cho cả hai người nghe,

– Anh Lương quên tụi em rồi nghe.

– Sao không nghe anh trả lời.  Ghé tai tôi, Mậu cười.

– Trả lời sao?

– Trả lời là chưa quên ai hết.

Trong mấy cô, có Kim, bắc kỳ, rất bạo, cố tình nắm tay tôi kéo lại

– Người yêu anh Lương đẹp quá, hèn nào.

Mậu không bao giờ giận hờn khi có đông người,  Mậu nói vui theo,

– Em chỉ mượn của mấy chị thôi.

– Thôi tha anh đó.  Cả bọn cùng cười,

– Anh Lương, bữa chị này mặc đồ rằn, anh phải cho em một bộ đó.  Thanh gọi.

Tôi và Mậu vào phòng nhảy.  Tôi nhẩy không hay.  Mậu khá hơn tôi một chút.  Hai đứa lại thích nhẩy.  Tôi luôn coi nhẩy là môn giải trí dễ thương và lịch sự nhất.  Tất nhiên, không kể những người, coi nhẩy như một phương tiện khác.

Đại đội 2 và 3 đã tới ngã ba Ba Cò, bến xe cũ.   Nhà vẫn đóng cửa, quán cơm, càphê, trạm xe đi liên tỉnh không bóng người.  Thiếu Tá Huân dặn dò,

– Cậu rành khu này, nhớ nhắc tụi nó cẩn thận, đánh trong thành phố khác hẳn, không ào ạt, không súng lớn.

Tôi thấy thấp thoáng từng toán nhỏ bđq tiến theo đường, biến mất sau mấy căn nhà mái tôn.  Tiểu đoàn cũng phải tự phòng thủ, theo từng toán nhỏ.  Thiếu tá Huân, tôi và 3 máy C25, thêm mấy lính theo để bảo vệ.  Tôi đề nghị,

– Mình dừng cạnh chổ bán vé xe để theo dõi các đơn vị.

Đại úy Dếnh, đang chỉ huy Bộ chỉ huy, tổ chức phòng thủ.  Hơn một giờ, hai đại đội vẫn lục soát từng nhà, bung rộng hướng lục soát.  Vùng này nhà san sát, nhưng càng ra xa, nhà thưa thớt, cho tới khi chỉ thấy đồi thấp, không có cây lớn.  Thiếu tá Huân nói nhỏ:

– Chắc tụi nó xâm nhập chưa nhiều vì ngoài vòng đai thành phố có thiết vận xa M113, mà đường xâm nhập thì trống trải . Có lẽ đêm nay, tụi nó sẽ tăng cường thêm.

Tiếng súng AK réo trên đầu, tiếng súng Carbine BDQ trả lại dòn dã (BDQ chỉ trang bị M16 khoảng tháng 5, 1968, Mậu Thân 2).  ĐĐ2 và 3 báo loáng thoáng thấy bóng VC tại những vị trí gần nhà, nhưng cũng gần đường.  Có lẽ VC chấp nhận đánh ngoài thành phố hơn là nằm cạnh nhà, vì bọn nó sợ lạc đồng đội.  Thiếu tá Huân cho tôi làm việc với máy ĐĐ nhiều hơn với máy Liên Đoàn và Quân Đoàn.  Dân chúng khi thấy chúng tôi lục soát và giữ từng cụm nhà, bắt đầu chạy ngược lại với chúng tôi.  Họ mừng rỡ vì sợ nằm trong vòng kiểm soát của VC.  Thấy một người khoảng trung niên chạy với vợ và đứa con gái, tôi kêu anh ta, cho ngồi xuống góc mấy bức tường để hỏi tình hình.  Tôi hỏi,

– Anh thấy nhiều VC không? Bọn nó mặc đồ gì?  Tụi nó có vào nhà không?

– Em thấy ít.  Ka ki xám, nhiều đứa đồ đen.   Buổi tối, khi mới tới, vào nhà lục soát, nhưng mờ sáng ra ngoài.  Anh ta lễ phép

– Nó mang nhiều đạn không? Có súng lớn không?

– Không nhiều.   AK và súng trường, lựu đạn cán gỗ nữa (lựu đạn chầy).

Tiếng súng trao đổi, nhiều hơn.  Tiếng alpha 3 gọi tôi:

– Alpha 12 hả, một súng trường bá đỏ và một tên VC mặc aó đỏ.  Nó đang ngó giớn dác, lính tôi cho một băng, gần lắm 12 ơi.

Tôi nói vớí thiếu tá Huân,

– ĐĐ 3 thu một súng, bắn chết một em.

Tiếng lựu đạn nổ, tiếp theo một tràng súng, máy báo cáo,

– Một em tính chém vè ra ngoài lãnh nguyên một băng.

Tôi nhắc hai alpha, đỊa thế sẽ cao và thưa nhà khi họ tiến về hướng đồi pháo binh và truờng Trung Học, nhưng càng đông nhà khi đi theo hướng về thành phố.  Tôi chợt nhớ khi mới quen Mậu, đi hành quân về, tôi hay lái xe theo hướng trước mặt để lên trường trung học. Thiếu tá Huân nói,

– Tụi nó không thể di chuyển đi đâu được vì ra ngoài, toàn đồng trống.  Nói với mấy alpha, coi chừng về chiều và xẩm tối, chắc chắn nó phải đánh mạnh để chờ tụi ngoài vào thêm.

Đánh trong thành phố rất khó khăn, vì dân chúng, tiếp tục chạy ngược để tránh hai lằn đạn.  Tiếng súng càng ngày càng nhiều.  Hai bên thật sự tiếp chiến, tiếng súng nổ nhiều.  Khi đđ 2 xuống thung lũng, có cả tiếng M79.  Ngườì truyền tin đưa ống liên hợp cho tôi.

– Alpha 2 gọi.  Báo cáo cho 54, lượm 3 AK, hai em VC áo đỏ.

– Mình có sao không?

– Một áo vàng nhẹ.

Tôi chuyển lời cho thiếu tá Huân.  Khoảng ba giờ chiều, sau hơn 4 giờ lục soát và tiến quân, đoàn đã tịch thu được 7 súng, một colt.  Tụi tôi 3 bị thương, đánh thành phố thường kết quả không nhiều vì địa thế rất khó, lính tránh làm hư hại nhà cửa hay bắn lầm dân.  Nhìn địa thế thành phố, tôi nói với thiếu tá Huân,

– Mình còn xa khu lò heo và khu ĐĐ Quân Cụ lắm,  Cứ đà này, phải chiều mai, mới tới trung tâm Bưu Điện, ngã ba Hoàng Diệu và Dinh Thiếu Tuớng.

Gần chiều, lệnh cho các đại đội phòng thủ, dựa vào địa thế để canh gác, tuy không thành tuyến tròn nhưng theo từng cụm nhỏ.  Tiểu đoàn nằm trong vòng đai của bốn đại đội, không đào hố, dựa vào nhà cửa, các bức tường, và cây lớn để đóng quân.  Qua máy Quân Đoàn, tôi biết Thiết Giáp trúng mánh, buổỉ chiều khoảng 3 giờ, máy bay L19 thấy VC núp duới đồn điền trà hướng Hàm Rồng, báo cho Thiết Giáp.  Các Thiết Vận Xa, cứ vậy mà xả, 30 và 50.  Lính sư đoàn 23 tùng thiết cứ theo lượm súng, và đếm xác.  Tịch thu hơn 70 súng, đếm hơn 40 xác.  Tụi tôi cũng nhờ vậy mà không đụng nhiều, VC không thể đưa quân thêm vào thành phố.  Địa thế của PleiKu rất khó xâm nhập, ra khỏi thành phố, toàn đồi thấp, không cây lớn, tầm mắt nhìn rất xa.  Chỉ cần một Chi Đoàn M113 với bộ binh tùng thiết là có thể bảo vệ vòng đai thành phố.

Suốt cả ngày, quên luôn hôm nay là mồng một tết, đa số dân chúng di tản lên tới các nơi không có tiếng súng.  Tôi nằm ngay cạnh một gốc cây lớn với hai máy truyền tin và người lính bảo vệ.  Thiếu Tá Huân, Đại úy Dếnh, nằm cách vài thước.  Lính rất lanh, họ tản vào mấy nhà, nấu nhờ cơm, xẩm tối là có cơm nóng, thức ăn nhiều vì mang theo khi dời Biển Hồ.  Thành phố không điện, nằm trong bóng đêm, tôi nghĩ đủ thứ.  Đài phát thanh nói VC tấn công hầu hết các tỉnh.  Sau bản tin là nhạc hành quân rộn ràng.  Dalạt và Lâm Đồng cũng bị tấn công.  Tôi lo lắng, không biết nhà tôi có sao không?  Dòng suy nghĩ lan man.  Chỉ cách hơn một cây số, hướng chợ mới, đường Phan Đình Phùng, nhà Mậu, không nghe tiếng súng.  Hơn hai cây số, hướng về đại đội Quân cụ, Lò Heo, nhà Phượng, nằm gần suối cạn, rất đông dân, cả ngày nghe đủ loại súng lớn nhỏ.  Không biết Phượng có chạy ra khỏi chưa?  Tôi quấn chiếc poncho Line, gối đầu trên chiếc ba lô, không ngủ.  Buổi tối, không khí im lặng, nhiều khi nghe hàng loạt đạn Carbine lẫn tiếng AK, chó sủa nhiều hướng đồi pháo binh.  Tôi thiếp được hơn một giờ, tiếng máy truyền tin sè sè, liên lạc đầu giờ.  Tôi nghe hai truyền tin hỏi tin tức nhau, cười khúc khích.

Sáng ngày mồng hai, mở đầu bằng hàng loạt AK và carbine, tiếng súng liên tục.  Đại đội hai báo, VC tấn công mạnh, nhưng không vượt qua được con đường ranh, và dãy nhà bên kia đường.  Tôi kêu máy gần lại chỗ thiếu tá Huân để dễ nhận lệnh.  Trời sáng hẳn, các đơn vị lại bắt đầu lục soát, tiểu đoàn cho lệnh lục soát về hướng trung tâm thành phố.  Hai đại đội tiến nhanh. Tiểu đoàn và hai đại đội còn lại thế chỗ.  VC thất bại vì không đưa thêm quân vào thành phố được vì bị thiết giáp làm thịt từ ngoài.  Đơn vị chúng tôi trở nên nhẹ nhàng, đụng nhẹ, chỉ từ từ tiêu diệt tụi VC vào từ đêm 30 thôi.

Cả hơn nửa thành phố, dân chúng đã trở về, tuy nhiên họ chỉ ở trong nhà.  Nhiều người mang bánh, mứt cho lính.  Tới hai giờ chiều, đại đội một, ba, đã tiến tới Bưu Điện, và làm chủ khu lò heo, lục soát khu suối cạn.  Tại đây đại đội một đụng khá nặng với VC, súng nổ hơn nửa giờ.  Đếm được 9 xác, bắt được hai tên bị thương, giao cho phòng Hai Quân Đoàn chở đi.

Thiếu tá Huân, tôi cùng mấy truyền tin và bộ chỉ huy đứng sát ty Bưu Điện và mấy toà nhà lớn, vừa quan sát vừa điều động hai ĐĐ bung rộng ra, nằm tại chỗ.  Thỉnh thoảng từ trong dãy nhà sát ĐĐ Quân Vận, một vài VC bỏ nơi ẩn trốn, chạy vụt xuống chân đồi, hàng loạt súng bắn theo.  Cứ thế mà cũng được 4 em, lấy 4 súng.

Nhìn dãy nhà san sát, tôi chợt buồn cười, chỉ cách khoảng 500 thước, khuất một ngã ba, là trở về nhà thằng bạn.   Tôi và Lạn uống rượu đêm 30.  Lính tới đâu, dân theo tới đó.  Họ chạy loanh quanh, chỗ nào không nghe tiếng súng, hoặc có bóng dáng BĐQ, là họ chạy tớ.  Nhiều người núp ngay bên hè những tiệm buôn lớn, coi đánh nhau.  Từ phía Phượng Hoàng và dinh Tướng Tư lệnh, một nhóm 6, 7 người đi về hướng chúng tôi.  Tôi chợt chăm chú vào một cô gái, aó sơ mi tay dài, chiếc quần tây xám, mang chiếc giỏ, và một chiếc sắc trên vai, theo toán người về hướng tôi và hai máy truyền tin.  Cô ta dừng lại, rồi bất chợt chạy thật nhanh, vừa kêu tên tôi.  Phượng.

Tôi nhận ra Phượng, ra dấu cho Phượng tới sát thềm ty Bưu điện, cạnh thiếu tá Huân.  Phượng mừng khi biết chắc là tôi.   Phượng vừa thở, vừa chùi nước mắt.

– Trời ơi, từ qua tới nay, em cứ nghĩ tới anh.  Không biết anh có sao không?

– Em chào Thiếu tá rồi mình đứng nói chuyện.  Tôi chỉ Thiêú tá Huân.

– Em để xắc xuống đây nghe.  Phượng cúi đầu chào.

Thiếu tá Huân rất dễ tính, ông kêu hai máy tới cạnh ông.  Mấy người lính tò mò, nhìn Phượng.  Phượng ngồi ngay trên hè xi măng, vừa nói,

– Giờ này, mới chắc anh còn sống.  Đêm 30, em chờ anh tới 9 giờ không thấy, em giận anh quá trời.  Định bụng nếu anh tới em cũng không đi nữa.  Em nấu thức ăn, trái cây, sắp trên bàn thờ, quần áo ủi sẵn, sợ anh về, chờ lại nhăn.  Anh biết không, cũng may anh không về.  Khoảng 10:30 tối, em tức anh, ngủ không được, chắc anh đưa cô bạn anh đi, quên cả em, chợt tiếng đập cửa nhà bên cạnh, chưa kịp phân biệt tiếng gì, thì tới cánh cửa nhà.  Em sợ điếng hồn, giờ này ai kêu cửa làm gì.  Thêm một nhát dộng ngay cánh cửa, em lật đật kéo then.  Trời đất, 3 thằng VC, mang súng vào nhà, còn hai thằng ở ngoài.  Vừa vào là lục khắp nhà.  Một tên bắt em ngồi ngay cạnh giường, nó xoi cả gầm giường, cả nhà tắm.  Chợt thấy bộ đồ rằn treo trong cánh tủ, tụi nó xúm lại hỏi,

– Chồng mày đâu?

– Em không có chồng.   Em run lập cập,

– Mày nói dối.  Ai mặc đồ này?  Nó ở đâu?

– Anh của em.  Dạ em không biết.  Nghe anh ấy nói, đi đánh giặc rồi.

– Mày ăn nói kiểu đó, ông đánh gẫy răng đấy.  Ai là giặc?   Một thằng nắm tóc em,

–  Em im lặng, cầu trời anh đừng về nhà em.  Cả xóm nhà nào cũng nghe gõ cửa, lẫn trong tiếng súng.  Khoảng hơn nửa giờ, ba tên đó hỏi em đủ thứ.  Em trả lời cho qua.  Chợt một tên ở ngoài vào nói nhỏ.  Cả 3 tên đi ra, sau khi cấm em không được ra ngoài.

– Em đóng cửa, thắp nhang trên bàn thờ rồi lên giường nằm. Em nhớ anh, giờ này anh làm gì, ở đâu?  Thật may mắn, nếu không, nó bắt anh hay bắn anh rồi.

Tôi im lặng nghe Phượng, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng dáng dấp rất cân đối, hèn nào Phượng được rất nhiều khách kêu ngồi bàn.  Phượng thấy tôi chăm chú nhìn,

– Tóc em chải không kỹ phải không?

– Đâu có, em lúc nào cũng xinh xắn.

– Thôi cám ơn, để dành cho cô nữ sinh của anh đi.   Sao không thấy lính đâu hết anh.   Phượng nhìn chung quanh,

– Đông lắm nhưng rải khắp nơi.

– Giờ này duới nhà em, lính cũng đông lắm.  Đụng cũng nặng phía suối cạn.

– Bây giờ em đi đâu?

– Nếu không kẹt mấy cái giỏ này, em theo tiểu đoàn làm lính luôn.  Em không biết đi đâu.  Nếu không gặp anh, em đi theo cô gái mới quen, ngủ nhờ nhà bà con cô ta vài ngày.  Cô ta bằng lòng rồi, và cho địa chỉ rồi.  Phượng chợt hỏi,

– Anh ăn gì?  Ai nấu ăn cho anh.  Em vào nhà kia, nấu nhờ cơm nghe?  Em nài gạo và thức ăn, rồi trả tiền chắc họ cũng bằng lòng.

Từ lúc Phượng tới, chỉ có tiếng súng xa xa thôi.  Thiếu tá Huân cho lệnh thu hẹp vòng đai, chuẩn bị phòng thủ đêm.  Tôi để Phượng ngồi tạm chỗ cũ, đi tới mấy căn phố gần, đề nghị, tiểu đoàn phòng thủ tại đó, tránh tầm nhìn từ bên kia phố.  TIểu đội bảo vệ tới trước, chia ra lục soát kỹ, rồi làm thành vòng đai.  Hai người lính chuyên theo tôi cũng đã có chỗ ngủ đêm cho 3 người, gần thiếu tá Huân, Đại úy Dếnh, truyền tin, ban hai.  Tôi chỉ hướng cho cây đại liên, dặn thường vụ canh gác, đổi mật khẩu ban đêm, rồi kêu Phượng tới.

– Anh có chìa khóa nhà thằng bạn thân.  Đêm qua anh uống rượu sau khi chia tay em, định khoảng 8 giờ tối xuống đón em.  Nhưng anh và thằng bạn say, ngủ quên, nên lỗi hẹn, mà còn sống.  Em thấy số anh cao chứ không chết rồi.

Phượng ôm chầm lấy tôi, quên cả mấy người lính và thiếu tá Huân bên cạnh.  Thiếu tá Huân thì biết tôi rồi.  Nhiều khi cuối tháng, không có tiền, tôi tới nhà ông, bao giờ cũng vậy, ông kêu chị Huân, em, Lương nó tới thăm em kià.  Chị vui vẻ hỏi, em muốn bao nhiêu?  Chị cho em mượn 1000 thôi.  Sao ít vậy?  Thôi vậy đủ rồi.  Chị Huân có hai em gái cùng ở chung nhà.  Chị luôn nói vui, sau này, ai mà lấy cậu, chắc đói quanh năm.  Lấy vợ thì khác chứ chị.  Chị cười.

Mà thật vậy, từ khi lấy vợ, cuộc đời tôi thay đổi hẳn.  Sau này, lần cuối cùng tôi gặp thiếu tá Huân khi anh làm Quận Trưởng tại Qui Nhơn.  (Viết tới đây, tôi nhớ bài đăng trên BĐQ khi anh Huân chết năm vưà rồi.  Tất nhiên, nếu không phải là thiếu tá Huân, tôi không thể nào nói chuyện với Phượng khi tiếng súng còn nổ, ngay trên chiến trường).

– Nhà bạn anh cách đây chưa quá 400 thước, ngay ngã ba, em vừa đi ngang.  Em thấy chiếc xe jeep của anh, bánh xẹp lép nằm ngay con hẻm.  Em theo con hẻm, nhà thứ tư bên trái, số 7.  Em cứ vào ở đó, gạo, mắm, đường, cà phê, sữa hộp, nước máy, nhà tắm đầy đủ.  Ở bao lâu cũng được.  Hai vợ chồng nó nói ngày 10 sẽ ra, nhưng kiểu này thì không biết bao giờ mới ra lại.  Anh dặn hờ, nếu anh phải đi xa bất ngờ, nó ra, em nói tên anh, nó sẽ để em ở bao lâu cũng được.

Phượng ngây thơ, em xin Thiếu tá ở đây được không?  Ở chỗ nào.  Anh ngủ dưới gốc cây kia kìa, càng vui, giống cắm trại hướng đạo quá..

– Thôi cô ơi, đừng tưởng tượng, Thiếu tá cho nói chuyện như vậy là quá rồi.  Tôi chợt hỏi, em có tiền không?  Phượng nói nhỏ, chỉ túi xách, em có nhiều lắm, xài vài tháng không hết, anh cần tiền không?

– Không, tụi anh có tiếp tế rồi, mà cũng sắp lãnh lương.  Thôi, trời sắp tối rồi, em đi đi.  Khi nào yên ổn, rảnh, anh sẽ tới.  Nếu em đi xa, để chià khóa trong hộp thư, anh sẽ lấy.  Nhớ viết vài chữ, cho anh biết.

– Anh phải hứa, em mới đi.  Khi nào rảnh phải ghé em.

– Thời gian nào cho người đẹp của anh.  À quên, nhưng anh phải công bằng.   Cứ đi đi. Tôi cười, nói đùa.

Phượng tới lễ phép chào Thiếu tá Huân.  Thiếu tá Huân hỏi.

– Bây giờ cô đi đâu?

– Cháu đi tới nhà bạn anh Lương.  cháu có chià khoá rồi, chúc Thiếu tá và các anh lính luôn bình an.  Phượng bịn rịn, nhìn tôi.

–  Để anh cho lính mang giùm giỏ cho em.  Tôi cười khuyến khích.

– Chú mang giùm cô này hai chiếc giỏ, tới ngã ba đằng trước kia.  Đưa cô ta vào nhà, rồi trở lại.  Toi nôi vớì  Hoành. Hoành vui vẻ gật đầu.

– Em đi nghe anh.  Mai, anh còn ở đây không?  Em mang cơm tới cho anh và Thiếu tá ăn luôn.  Phượng kêu khẽ.

– Em cứ lo cho em đi.  Ngày mai, làm sao biết anh sẽ ở đâu?

Tiểu đoàn sau đêm đó, di chuyển về sân vận động.  Hai ngày sau, gắn huy chương, nhận lênh ra phi trường Holloway để đi hành quân vùng khác.  Tôi chỉ gặp Phượng vài lần, mỗi lần chừng một giờ.  Phượng ở nhà bạn tôi.  Khi tới thăm, tôi chở theo hai thùng cơm sấy, một thùng thịt và cá hộp, chục hộp sữa và mấy ký đường.  Tôi ngạc nhiên, Phượng, Kim, Thanh, ba cô làm ở Phượng Hoàng cùng ở chung.  Phượng ríu rít,

– Kim ơi!  Anh Lương tới, mang nhiều đồ ăn cho mình nữa.

Kim đang nấu cơm, Thanh và Phượng lau nhà.  Kim mừng:

– Anh ăn cơm với tụi em luôn.  Hôm qua, con Phượng ra phố, gặp hai đứa em, rủ về ở chung.  Nó nói nhà bạn anh.  Tụi em nói chuyện về anh cả ngày.  Tính ngày mai, mang quà bánh đi tìm tiểu đoàn anh.

Phượng nhìn tôi, cảm động, cứ xớ rớ.  Tôi biết nếu không có hai cô bạn, Phượng sẽ không cho tôi đi, ngồi nói chuyện cả giờ.  Giòng đời đẩy đưa, tôi phải theo tiểu đoàn.  Hơn nửa tháng sau, tôi nhận thư Phượng khi đang hành quân Dalat.  Thư dài.  Thư như gói trọn cả chuỗi ngày Phượng và tôi biết nhau, gần và xa, đậm đà nhưng luôn cách trở.

. …….. Truyện ngắn còn dài……………….

Massachusetts, 2006

http://www.bietdongquan.com/baochi/munau/munauso18.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s