HÃY ĐẾN VỚI TA…

Lâm chí Hiếu

            Tại sao tôi chọn ngành biển cả thay vì ngành y khoa hoặc ngành quốc gia hành chánh như gia tộc của tôi? Cha mẹ tôi hàng năm, cứ đến mùa hè, đều dẩn dắt tôi đi nghỉ hè ở vùng biển Long Hải, tại khu nhà mát Hội Phụ Huynh Học-sinh các trường Pháp Saigòn-Chợlớn mà Ba tôi là Hội trưởng. Ở đó chúng tôi có nhà riêng rẽ sát bờ biển ở trong một khu bãi biển riêng rẻ, xa các khách sạn điạ phương.

Hàng ngày sáng sớm tôi thích ra bờ biển ngồi ngắm Mặt trời mọc và buổi chiều Mặt lặn.  Một cảnh đẹp tuyệt vời không biết  cách nào tả nổi!  Và tôi bỏ ăn bỏ uống khiến chị giúp việc chạy ra tìm: “Ông Bà sai tôi đi kiếm cậu về để ăn uống! Cậu quên ăn uống cả đó. Ông Bà và cả nhà đợi cậu đó.  Mau lên! Đi cậu!”. Và tôi bị la mắng nhưng chứng nào tật nấy. Cứ lần nào cũng vậy, ra ngoài bãi biển, tôi ít đi tắm mà chỉ đi tìm chổ ngồi ngắm cảnh biển tuyệt đẹp với ánh sáng Mặt trời. Một cảnh biển trắng sáng lạng muôn màu muôn sắc…v.v. “Xuống đi tắm chứ.  Sợ nước a!… Anh mong tưởng cô nào đó, Papa, Maman a!…Thây kệ nó đi….” Và cứ thế Ba Má tôi để tôi yên một mình. Các bạn hãy tưởng tượng ngồi nghe tiếng rì rào của các đợt sóng đập vào bãi cát như bản nhạc du dương, như tiếng thì thầm của tiếng gọi trùng dương. ”Hãy đến với ta. Ta sẽ là người yêu muôn thưở của người..” Với tiếng gió vi vu tôi thả hồn theo mây gió, mơ tưởng đến những vùng xa xôi bên kia mặt biển bao la, những nơi chốn xa lạ mà tôi từng nghe qua các chuyện hải hồ của Ông Cậu của tôi, Ông Thanh, và của bác của tôi, Bác Mè.

Thức vậy khi có dịp tôi đến nhà của Ông tôi cũng như của Bác tôi để ngồi nghe những mẫu chuyện hải hành xa xôi của họ một cách say mê.  Họ đã cống hiến tuổi trẻ của họ cho biển cả và nay trở về đất liền tham gia vào việc đào tạo thế hệ trẻ trong ngành Cơ khí ở trường hàng hải. Thắm thoát thời gian qua với bằng tú tài, tôi đáp lời gọi của biển cả và gia nhập trường hàng hải, lúc đó Ông của tôi đã về hưu, còn Bác của tôi còn ở sở hàng hà (Thị Nghè, Gia đình) chưa qua dạy học ở trường hàng hải Phú thọ.  Và tôi tiếp nối nước bước của Ông Cậu và Bác của tôi với sự hoan hô nhiệt liệt của họ bất chấp sự chống đối của Ba Má của tôi. “Ba làm nghề hành chánh, Mà con thì cô giáo mà chú mày lại theo bước của Bác mày, của Ông Cậu. Thực tức cười đi!…Ba chúc lành cho con nha…” Và từ đó tôi theo đuổi nghề đi biển, đi tìm các bờ bến xa xôi nhưng hạn hẹp vì Má của tôi dặn dò: “Tuy con là đứa con thứ 5 nhưng là trụ cột của các anh chị em trong nhà nên con cho nên đi đâu xa cách Má lâu nha..”  Vì thế tôi chỉ đi đến các cảng gần thay vì đi xa tận chân trời Phương tây (theo các tàu hãng Messageries Maritimes,… như được phép..). Tuy nhiên vì tình hình đất nước gặp khó khăn, tôi bị gọi đi lính và phải sớm chấm dứt nghiệp hải hồ tung tăng trên biển cả thưở nào (đời lính hải quân bị gò bó này nọ…).

Và nay mỗi lần cứ đến gần biển cả tôi nghe vang vang tiếng gọi:  “Hãy đến với ta như thưở nào. Ta chờ đợi người đó!….”.  Tiếng gọi tha thiết, âu yếm như đôi tình nhân tâm sự với nhau đến đổi các người đẹp từng quen biết tôi xưa kia và nay cả bà vợ của tôi ghen hẳn lên: “Anh có vẻ yêu biển cả hơn em nhiều! Chỉ biển xanh ngắt, nước muối mà mê gì dữ vậy!…”. Thật vậy, tôi thích biển cả với muôn màu sắc và có dịp bắt gặp một khu muôn màu khi qua ngang một vùng về đêm, một màu sắc rất đặc biệt, sáng rực rở muôn màu, một hiện tượng mà tôi đã chia sẻ cùng các thủy thủ đi chung phiên đó, một hiện tương mà mãi đến bây giờ tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân….

http://vnhanghaiphap.free.fr/?p=670

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s