BÚT KÝ CHIẾN TRƯỜNG: KHOẢNG TỐI NHÌN LÊN – MÂY XÂY THÀNH (Phần 4)

https://bienxua.files.wordpress.com/2018/09/1434c-lt01.jpg?w=433&h=669

Ðào Ðức Bảo

Có tiếng Thiếu tá Nguyễn đình Bảo Tiểu đoàn phó trả lời Sơn thủy trong máy:

– Nhận rõ đích thân, tôi đang trên đường nhẩy xuống với thằng 4 và dẫn nó đến tiếp viện.

Giọng Trung tá Lịch xen vào trong máy hỏi Thiếu tá Bảo:

– Bắc Bình đây Ðại Bàng, cho tôi biết thằng thay Phước thịnh là thằng nào? Tên gì?

– Trình Ðại Bàng, nó cũng là Bắc Bình và khá lắm.

– Tôi biết, tôi đã theo dõi từ đầu.

Tiếng các cấp chỉ huy vẫn loáng thoáng phát ra từ loa máy, xen lẫn tiếng súng, tiếng lựu đạn vẫn đang nổ rền trời. Giọng Thiếu tá Bảo gấp rút gọi:

– Thành Thái đây Bắc Bình, chọn LZ cho 1 đợt, tao đang đến mày.

Tiếng Ðại úy Thành Ðại đội trưởng 94 trầm tĩnh:

– Ðã sẵn sàng, đích thân đến gần tôi đánh khói.

Bây giờ gần 2 giờ chiều. Ðại đội 94 sẽ trực thăng vận đến bắt tay với tôi nhưng nơi chúng tôi hiện đang lửa đạn mù trời đâu có khoảng cách gần nào có trảng trống để đổ quân. Mặc, tôi cứ biết thế.

Và bất chợt tuyến bị thủng một lỗ kéo theo 4 tên lính Bắc Việt vừa hò hét vừa khạc đạn tới tấp vào Ban chỉ huy Ðại đội nơi 4 cần ăng ten của 4 máy ANPRC25 dựng đứng. Một tràng AK bắn cầy xới tung đất sát chân tôi, tôi lăn một vòng theo phản ứng cùng lúc cây colt 45 chĩa thẳng tên địch bóp cò, thằng giặc ngã vật xuống ở khoảng cách thật gần xen lẫn cây rừng và 3 tên còn lại cùng chung số phận làm mồi cho Ban chỉ huy Ðại đội.

Tôi hét gằn trong ống liên hợp:

– 1, 2, 3, 4 các anh bắt tay kiểu gì mà để lủng tuyến vậy. Mở mắt to mà làm việc đâu phải giờ ngủ.

Nghe lần lượt đáp nhận đích thân. Tôi bấm ống liên hợp máy Tiểu đoàn để trả lời Ðại úy Thành vừa gọi:

– Tôi nghe Thành thái.

Anh Thành dặn dò:

– Bảo con cái giữ được tuyến tới đâu thì vừa đánh vừa moi lỗ tới đó dự phòng kẹt qua đêm, tôi và con cái đang bay đến anh.

Tôi đáp nhận rồi nghe anh Thành báo cáo với Thiếu tá Bảo:

– Trảng trống nhiều cây con không xuống thấp được đích thân.

Giọng Thiếu tá Bảo gắt nhẹ:

– Không còn chọn lựa, bảo nó bay thấp và nhẩy xuống.

Sau đó Ðại đội 94 nhẩy xuống an toàn với chỉ vài binh sĩ bị trật xương chân.

Tiếng Ðại úy Thành lại nổi lên trong loa:

– Phước Thịnh đây Thành Thái, tôi đang tiến đến chỗ anh. Gắng lên, khi nào đến sát tôi sẽ báo cáo để tránh ngộ nhận.

Tôi đáp nhận xen nỗi mừng vì niên trưởng Thành khóa 19 đang dẫn Ðại đội 94 đến bắt tay. Tiếng Thiếu tá Bảo hét trong máy với Ðại úy Thành:

– Mày cho lội nhanh lên chứ, đi kiểu này bao giờ mới tới.

Trận chiến ngày càng tăng cường độ, ta và địch sát cận nên pháo và gunship hầu như vô hiệu.

Tôi không thể kéo gunship vào gần hơn được nữa, khoảng cách an toàn tối thiểu 75 mét tôi đã cho đánh sát tuyến đầu 25m, sai bét binh thư rồi nhưng đây là giao chiến thật sự chứ không phải đánh nhau trên sách vở. Mặc kệ, sát thì đánh lựu đạn. Tôi yên lòng phần nào vì toàn Ðại đội lọt ổ phục kích với quân số địch non 1 Tiểu đoàn, với quả đạn B40 khai hỏa lúc 9 giờ 50 phút đến bây giờ đã 3 giờ chiều. Ðịch đã không làm cỏ được Ðại đội tôi mà trái lại Ðại đội 93 Dù đã hóa giải từ thế yếu kém bất ngờ để chuyển gần cân bằng với địch.

Mồm miệng đầy bụi cát và khô đắng, đôi môi như bị quết hồ, tôi đưa lưỡi liếm vành môi để nhổ nước bọt. Phải vài lần khạc mạnh mới phun được bãi nước bọt vàng khè dính đặc bụi đất. Mở bi-đông tu vội hớp nước đầu tiên tôi gọi 3 Trung đội trưởng và Trung đội phó Trung đội 4 vào máy:

– Cho con cái biết Bắc Bình và Thành Thái đang trên đường đến bắt tay, thời gian này các anh bung rộng thêm cho tôi. Cấm co vào vì co vào là chết sớm.

Ra lệnh xong tôi di chuyển Ban chỉ huy kéo theo viên cố vấn cùng tiền sát viên đến sau lưng tuyến 2 Trung đội 1 và 2, nơi hiện đang xảy ra giao chiến nặng nề nhất.

Tôi tin tưởng ở các Trung đội trưởng đã từng cùng thời với tôi đủ can đảm và bản lãnh, đã gần trọn ngày cầm chân địch sẽ thúc quân đạp lên đầu địch, sau khi đã khéo léo điều động con cái thoát cái chết toàn bộ bất ngờ buổi sáng nay. Tôi tin tưởng những Hạ sĩ quan binh lính của tôi, những người bằng lòng trải thân mình cho đồng đội được sống, những người bằng lòng trải thân mình để giành giật lấy xác đồng đội mình đem về tuyến sau dẫu rằng chỉ mới hôm nào đây ở hậu cứ còn cãi nhau vì một chuyện không đâu.

Dù áp lực địch còn quá mạnh, nhưng những xác địch cùng vũ khí nằm lăn lóc trong tuyến còn đó khiến trong tôi đã bớt tê dại thần kinh như phút đầu súng nổ, như phút đầu tiên anh Phước người Ðại đội trưởng vỡ toang đầu. Cơn tê dại không vì sợ, cơn tê dại vì quá căng thẳng với trách nhiệm nặng nề bằng mọi cách phải kéo Ðại đội vượt qua vùng lửa đạn do địch lựa chọn và phục sẵn.

4 giờ 30 chiều tôi đã điều động Ðại đội lấn chiếm dần để nới rộng thêm vòng đai. Nhìn những người lính chiến nhễ nhại mồ hôi với gương mặt sạm đen vì khói súng và bụi đất đang tiến từng bước, từng bước khó khăn trong khi các loại đạn của địch vẫn đua nhau khạc lửa. Các chiến sĩ của Ðại đội 93 Nhảy dù trong hỏa lực đan khít khao yểm trợ lẫn nhau để chiếm từng mô đất, từng gốc cây từng vị trí thuận lợi áp sát địch, để khi đã trong tầm sát hại lựu đạn được sử dụng tối đa, phóng lựu M79 cũng đua nhau chụp xuống, bắt chúng tạm ngưng tiếng súng để có một khoảnh khắc chớp mắt phóng người đến sát vị trí chúng đang điên cuồng vây hãm đơn vị.

Có ngôn từ nào đủ diễn đạt lòng dũng cảm cùng tình đồng đội của những người lính trẻ, họ đang xả thân bất kể sống chết. Họ quên cha, quên mẹ, quên người vợ trẻ, quên cả đứa con thơ thường ít lần được no sữa. Có người mới biết yêu, quên cả người yêu đầu đời mới chỉ một lần cầm tay nhau run rẩy và thương thay có người còn chưa được yêu một lần. Ðồng đội của tôi là thế đấy, kẻ chết nằm trơ ra đó vì chưa kịp bọc poncho, kẻ bị thương cắn răng chịu đựng, nhất định không buông tay súng, mắt vẫn cố căng ra về hướng địch để sẵn sàng bóp cò lên đầu chúng.

Cuối cùng cái giá của địch phải trả bằng những tiếng thét thất thanh trước khi bật tung người gẫy đổ, trước khi chưa kịp tháo chạy.

5 giờ 15 chiều, tiếng súng địch thưa dần rồi tắt hẳn. Bọn khốn kiếp đang chém vè, và đây mới là lúc cho các pháo thủ Dù ở căn cứ hỏa lực gởi tặng chúng những quả đạn 105 ly nổ chụp dồn dã.

Tiếng Ðại úy Thành cất lên trong máy Tiểu đoàn:

– Phước Thịnh đây Thành Thái. Dặn con cái đừng ngộ nhận, thằng con đầu của tôi từ hướng đông chỉ vài phút nữa sẽ gặp anh.

Tôi đáp nhận trong phờ phạc và ra lệnh cho các Trung đội.

10 phút sau, trong lúc hai Ðại đội đang bắt tay nhau, tôi vuốt mặt và dụi mắt cho bớt cay khói thuốc súng. Hít một hơi dài rồi thở mạnh, thong dong mở nắp bi-đông ngửa cổ uống từng ngụm nhỏ.

Ðây rồi Thiếu tá Bảo và Ðại úy Thành đang bước vội đến chỗ tôi đứng, đi sau là hai viên cố vấn của Tiểu đoàn phó và Ðại đội 94 cùng một số binh sĩ mang máy và cận vệ.

Nhìn thấy tôi tiến đến đưa tay chào, cả hai đều nở nụ cười nhẹ trên gương mặt mệt mỏi.

Tiểu đoàn phó và Ðại đội 94 vừa thực hiện một cuộc chạy đua trong rừng bất kể nguy hiểm, bất kể chằng chịt dây leo cùng gai góc, phải dìu theo vài binh sĩ bị thương và bất kể mọi điều trở ngại, đã thục mạng đến bắt tay với Ðại đội 93, đến bắt tay với tôi.

Tự nhiên tôi thấy lòng tôi chùng xuống, nghe như có điều gì muốn thổn thức trong tiếng tim đập mạnh. Trong một thoáng nghĩ nhanh: 9 giờ 50 phút quả đạn B40 oan nghiệt cắt đứt đầu Ðại úy Phước hất tung rải rác trên bụi tre rừng, lính tôi kẻ đổ xuống, kẻ bị thương, rồi chống trả, rồi cận chiến, đạn thù không ngớt bốn bề chụp xuống, toàn Ðại đội lọt trọn trong vòng dầu sôi lửa bỏng; cuối cùng Ðại đội tôi không bị xóa tên, không bị làm thịt, rồi tôi đang đứng nơi đây có hai người đàn anh bên cạnh và đồng đội tôi có cả một Ðại đội bạn đến trợ lực cùng nhau, thì bảo sao lòng tôi không chùng xuống. Một ngày có dài hơn mọi ngày không? Tôi không rõ, chỉ duy một điều tôi biết thật rõ: Một ngày thật ngắn với những chết chóc và thật dài với những gian nan.

Ðột nhiên viên Ðại úy cố vấn của Thiếu tá Bảo vụt quăng một trái khói màu xanh để đánh dấu điểm đứng cho trực thăng Tiểu đoàn trưởng và cố vấn đảo trên trời. Nhanh như cắt Thiếu tá Bảo phóng tới đưa chân đạp dập trái khói, vài binh sĩ vội xúc đất đổ lên đậy khói. Anh Bảo quay lại điểm ngón tay về phía viên cố vấn và mắng:

– Ðồ ngu, mày muốn ăn pháo không?

Quay sang Ðại úy Thành và tôi, Thiếu tá Bảo lẩm bẩm:

– Mẹ cái thằng sao ngu quá, Việt cộng nó thuộc lòng tọa độ này vậy mà nó còn đánh khói để chỉ điểm mình còn ở đây. Thôi Thành mày cho con cái bung rộng ra để an ninh cho thằng Bảo thu dọn. Bảo, mày phải làm thật nhanh, bọc poncho cẩn thận xác thằng Phước và binh lính, gom đám bị thương vào để ưu tiên di tản, nhớ đừng để sót súng địch.

Tôi nhận lệnh và bốc máy gọi các Trung đội, không phải ra lệnh mà để hỏi đã thu dọn xong chưa? Mọi người đều đáp hoàn tất, tôi báo miệng với Thiếu tá Bảo:

– Xong cả rồi đích thân.

– Tốt lắm.

Anh đưa ống liên hợp lên miệng gọi:

– Thành Thái đây Bắc Bình, mày cho con cái bung rộng hướng 4,700 khoảng cách hơn 200 có cái lỗ chuồn chuồn xuống được từng cái một, đến đó giữ an ninh để thằng 3 tản thương. Tao đi với thằng 3.

Sau khi nghe anh Thành đáp nhận, Thiếu tá Bảo quay sang cho lệnh viên cố vấn xin trực thăng medivac lần lượt bay đến bốc thương binh, tử sĩ và chiến lợi phẩm.

Mặt trời đã lặn sâu chỉ còn vương lại chút ánh sáng nhờ nhờ thoi thóp. Hai Ðại đội theo lệnh Thiếu tá Bảo tiếp tục di chuyển đến vị trí phòng thủ đêm. Cho lệnh đóng quân và hoàn tất mọi thủ tục xong, tôi nghe tiếng Thiếu tá Bảo gọi:

– Bảo, lại đây.

Tôi mỏi mệt bước đến. Anh Thành vừa trao cho tôi một chiếc bánh bao vừa nói:

– Ăn đi Bảo, quà bữa tiếp tế còn lại.

Tôi cầm lấy kèm tiếng cám ơn, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ nhai chậm rãi. Không đủ nước bọt thấm vào bánh nên cảm giác khô khan, xót bụng mà không thấy ngon miệng. Chẳng biết có phải tại hoàn cảnh một ngày gian nan vừa qua khiến các dây thần kinh của cơ thể chưa đàn hồi lại bình thường. Tôi nghe Thiếu tá Bảo hỏi:

– Ðâu mày kể tao nghe đầu đuôi tại sao cả một Ðại đội lọt mẹ nó vào ổ phục kích, làm ăn ấm ớ kiểu gì vậy? Thằng Phước nó ẩu tả sao mày không nhắc nó? Mạng Ðại đội còn lớn chứ như không thì chẳng còn một mống để làm giống.

Tôi đáp không suy nghĩ:

– Thiếu tá, Ðại úy Phước bệnh và kiệt sức khá lâu rồi mà cứ chạm hoài, sau lần đụng nặng cách nay mấy bữa, anh ấy càng lộ vẻ xuống sắc chỉ riêng tôi và Ban chỉ huy Ðại đội biết kể cả viên cố vấn, nên khi được lệnh Tiểu đoàn cho kéo về căn cứ là anh ấy lội nhanh. Tôi cũng có lưu ý địch lộ vẻ bám sát nhưng anh Phước coi thường.

Anh Bảo chép miệng:

– Cái thằng coi vậy mà yểu tướng, lần này về hậu cứ thiếu nó lại vắng vẻ. Chậc, ai cũng tưởng mất sạch một Ðại đội đến nơi rồi. Mày được lắm, tao biết ngay từ đầu mà.

Biết ngay từ đầu? Thiếu tá Bảo đã nghĩ gì về tôi vào cái ngày đầu tiên tôi trình diện anh ở văn phòng Tiểu đoàn phó.

Chịu, riêng tôi, tôi biết phải làm gì khi ở đơn vị chiến đấu cũng như những binh lính trẻ của tôi, họ cũng biết họ phải làm gì.

Riêng anh Phước. Tôi chưa hề có một lời nào với ai về câu nói gở của buổi chiều đóng quân hôm qua khi gió rần rật xô mây về từng lớp chồng chất xây thành: Bờ huyệt lớn- Bít kín đường về. Anh đã buột miệng với riêng tôi trong vẻ ngẩn ngơ thẫn thờ.

Là một trong những Ðại đội trưởng dạn dầy trận mạc nhất, ưu tú nhất, tại sao một năm rưỡi trời làm Trung đội trưởng cho anh, chỉ duy có một lần chiều hôm qua anh thốt lên lời chán nản. Không, không phải lời chán nản mà rất bi quan, lời bi quan lần đầu tiên anh tâm sự cùng tôi để thành lời trăn trối cuối cùng.

Anh còn định nói gì thêm? Hay tại tôi vội vàng đưa tay lên vành mũ chào anh để quay về Trung đội nên anh không kịp nói. Anh cần tôi nói với ai giùm? Tại sao? Tại sao anh không dặn?

Nguồn: http://khoangtoinhinlen.blogspot.com/2015/09/khoang-toi-nhin-len-chuong-v-p4.html?view=magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s