Ngày tháng ban đầu – Nguyễn Trãi

on

Nguyễn Trãi

Các phao thu khau doi dai bac 105 ly dang khai hoa yem tro quan ban .jpg

– Xuất thân khóa 22 Trừ Bị Thủ Đức và cũng là 22 Pháo Binh. Ra trường ngày 9/6 /1966.

– Đơn vị đầu tiên phục vụ : Tiểu Đoàn 231 Pháo Binh thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh.

– Nhiệm vụ : Sĩ Quan Tiền Sát Viên Sư Đoàn 23 và Liên Đoàn 2 Biệt Động Quân.

– Tháng 5 năm 1972, Pháo Đội Trưởng, Đại úy, yểm trợ trực tiếp Sư Đoàn 22 Bộ Binh tại Pleiku, KonTum, Bồng Sơn -Quy Nhơn, Tuy Hòa, và các Liên Đoàn Biệt Động Quân 4, 5, 6.

– Tháng 3 năm 1975, bị thương bởi một quả B40 và 3 viên AK vào đầu. Vào được phi trường Phù Cát, Bình Định để tản thương, nhưng trực thăng bị rớt. Vì thế, bị bắt làm tù binh.

– Qua Mỹ theo diện HO.1 năm 1990 và định cư tại Houston TX đến nay.

Khóa 22 Pháo Binh của chúng tôi mãn khóa vào đầu tháng 12. Thiệt là dỡ ẹt khi tôi được xếp hạng trúng tuyển với thứ 108 trên 210 mặc dù tôi cũng đã học ngày học đêm. Mà đậu được cũng là may rồi vì cuối khoá có 5 người rớt, trong đó 4 SVSQ trở thành Trung sĩ, và một Thiếu úy từ Sư Đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến gởi đi học cũng bị rớt vì chơi nhiều hơn học.

Sau khi biết được kết quả, tôi chờ ngày lên Hội Trường chọn đơn vị phục vụ, mà đơn vị chọn chính là Quân Khu theo thứ tự ưu tiên, hay bị đưa vào Quân Khu nào còn trống chỗ mà mình không có ưu tiên. Tôi có hứa với mấy người bạn MIền Đồng Bằng Sông Nước, nhứt là Lâm Văn Vân, rằng tôi sẽ chọn Quân Khu 4 để về hành quân với nó.

Khi chia nhóm để chọn, tôi được may mắn được quyền chọn Quân khu nào tôi thích, vì tới phiên gọi tên tôi, bốn quân khu vẫn còn trống cả bốn. Như vậy là tôi được ưu tiên, giống như người đậu thứ 10 hay 11 trở đi cũng được quyền chọn như tôi mà thôi. (Từ người Thủ Khoa đến thứ 10 thì được chọn trực tiếp thẳng về Tiểu Đoàn Pháo Binh nào họ muốn.)

Khi tôi bước lên tấm bảng để gạch vào tên Quân khu của mình muốn thì tinh thần địa phương tính trong tôi vùng dậy. Tôi nghĩ đến chiến đấu xa nhà, và sợ ba má tôi buồn lo nên tôi gạch chéo vào Quân khu thứ nhì vì quê tôi ở Nha Trang.

Việc làm này làm tôi thấy cũng xấu hổ vì không thực hiện lời hứa đối với nhóm bạn chơi thân mà tôi đã nghe lời đường mật dụ dỗ của chúng, đã hứa “sẽ cùng về với tụi mày“. Chúng nó la làng và trách tôi thậm tệ, vì có người ở tận Châu Đốc tức là Quân Khu 4 , nhưng khi lên chọn, mất quyền ưu tiên, chỉ còn có một Quân Khu 1 và 2, cũng phải đành ghi tên vào đó. Chúng nó nói “Sao mày không ghi tên Quân Khu 4 rồi đổi cho tao ? Họ cho hoán đổi như vậy đó.” Thôi đã lỡ rồi biết làm sao.

Ngày cầm tờ sự vụ lệnh từ Quân Trường Pháo Binh cấp, tôi mới biết mình về trình diện Tiểu Đoàn 231 Pháo Binh Ban Mê Thuột. Sau 4 ngày nghỉ phép mãn khóa, tôi mang balô, nón sắt cùng với cái sắc “mo ran“ lên C130 chở thẳng từ Nha Trang đến Ban Mê Thuột, một nơi cũng không xa Nha Trang là bao nhiêu nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân tới.

Thành Phố Ban Mê Thuột đúng như tên gọi “Buồn Muôn Thuở“, hay “Bụi Mịt Trời“. Nơi đây đất đỏ, bụi đỏ khi trời nắng, lầy lội bùn đỏ khi trời mưa – Loại bùn như có chất keo dính chặt vài đôi giày trận không muốn rời. Chính vì thế, trong căn cứ của Tiểu đoàn, trước cửa phòng nào cũng có hai trụ gỗ đóng sâu xuống đất và một thanh sắt nằm ngang để gạt bùn trước khi bước vào cửa. Chán ơi là chán !

Không ngờ được là có tới 8 Chuẩn uý mới ra lò về trình diện Tiểu Đoàn 231 PB. Thiếu Tá Trịnh Lê Triển, Tiểu Đoàn Trưởng, không biết phân phối về các đơn vị nhỏ hơn sao cho công bằng, nên cho bốc thăm vào những vị trí các Ban cần Sĩ quan đang thiếu, hay các Pháo Đội Tác Xạ cần sĩ quan “đề lô”.

Tiểu đoàn 231 Pháo Binh có 4 pháo đội : một Pháo Đội Chỉ Huy nằm cạnh Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đóng tại Ban Mê Thuột, Pháo Đội A đóng tại Phan Thiết và các quận phụ cận của Phan Thiết, Pháo Đội B tại Thị Xã Bảo Lộc và các quận Di Linh, Đại Quay, Pháo Đội C, nguyên Ban Chỉ Huy Pháo Đội và 3 trung đội tác xạ nằm cạnh bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn.

Tôi bốc thăm trúng Ban 5 Tiểu Đoàn, ban chỉ lo về chuyện Chính Trị Chính Em và chính yếu là lo mua hàng Quân Tiếp Vụ hàng tháng cho tiểu đoàn và cho Pháo Đội C nằm cạnh đó. Riêng hai pháo đội ở các tỉnh xa thì tự mua tại các Tiểu khu đồn trú.

Công việc hàng ngày của tôi là theo dõi báo cáo về công tác Chiến Tranh Chính Trị, Chiến Tranh Tâm lý, chờ đến định kỳ thì thiết lập danh sách mua hàng Quân Tiếp vụ. Mỗi tháng, Bộ Tự Lệnh Sư Đoàn 23 tổ chức hành quân mở đường về Nhatrang để mua hàng Quân tiếp vụ và tiếp tế Quân trang, Quân dụng, lương thực cho cả Sư Đoàn. Lâu lâu Pháo Binh Sư Đoàn 23 thiếu Sĩ quan “đề lô” cũng gọi tôi lên đường, thỉnh thoảng tới phiên đi gác xác chết của những Sĩ quan trong Sư Đoàn tử trận, bất kể là Sĩ quan đơn vị nào.

Tám giờ sáng thình lình Sĩ Quan Ban 3 Tiểu Đoàn đã nhận lệnh từ đâu, đến ban lệnh cho tôi, “Anh chuẩn bị đi hành quân. Mười lăm phút nữa có xe đưa anh trình diện Tiểu Đoàn 3/45 BB.” Đây là chuyến hành quân đi Đề Lô đầu tiên trong đời của tôi.

Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đã chuẩn bị sẵn toán “đề lô” gồm có một Binh nhứt mang máy truyền tin, một người lính khác mang thức ăn và đồ ngủ của tôi. Theo lý thuyết bài vở trong nhà trường thì còn có một Hạ sĩ quan cấp bậc tối thiểu Trung sĩ phụ tá; nhưng trong suốt cuộc đời “đề lô”, tôi không bao giờ có. Lý thuyết là một chuyện, thực tế là một chuyện.

Chiếc xe Jeep chở toán chúng tôi đến doanh trại Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 45, tận phi trường Phụng Dực, với những dãy nhà tôn, vách ván xác xơ bám đầy bụi đất đỏ. Khi tôi vào trình diện Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Bộ Binh, ông bắt tay niềm nở làm tôi yên tâm phần nào, vì tôi mang tâm trạng “lính mới tò te lần đầu xuất trận không biết ra sao ?“

Sau buổi họp, tôi được biết đây là cuộc hành quân cấp Trung đoàn, nghĩa là cả Trung Đoàn 45 BB tham dự đầy đủ, và vùng hành quân là Quãng Nhiêu, Buôn Hồ.

Từng đoàn xe GMC chở các cánh quân tấp nập lên tuyến xuất phát. Tôi quên hết lo âu ban đầu, mà cảm thấy niềm hãnh diện, tự hào cho một đời lính “Bảo vệ Tổ Quốc“.

Trong cuộc hành quân này có nhiều Sĩ quan “đề lô” được tăng phái cho cả Trung đoàn, nhưng không ai phân biệt tôi là một “đề lô” mới tinh, “Em còn mới chưa có kinh nghiệm chiến trường.“ Họ đặt tôi vào vị trí y như người Sĩ quan Pháo Binh đã dày dạn phong sương và có kinh nghiệm về điều chỉnh tác xạ pháo binh khi đụng địch. Vào thời kỳ chiến tranh chưa bành trướng lớn, mỗi Tiểu Đoàn Bộ Binh chỉ có một sĩ quan Pháo Binh mà thôi, do đó 3 sĩ quan “đề lô” được tăng phái cho 3 Tiểu đoàn, và một Sĩ Quan Liên Lạc Pháo Binh thâm niên nhứt đi cạnh Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn, có quyền ra lệnh trực tiếp cho các “đề lô” dưới tay mình. Cũng có nhiều đơn vị trưởng thuờng hay cẩn thận cho các Sĩ quan “đề lô” mới ra trường đi kèm theo với một “đề lô” cũ để hướng dẫn lần đầu. Nhưng tôi không được may mắn đó, phải tự túc tự cường, tự lo liệu.

Vì bản tính cẩn thận, hay vì lo sợ cho mình và cho quân bạn, cũng như vì danh dự của một Sĩ quan “đề lô” nên tôi cứ 5 phút hay lâu hơn một chút là tôi chấm toạ độ điểm đứng của mình. Tôi theo dõi liên tục để bất kỳ lúc nào chạm địch tôi đều biết tôi đang ở đâu trên tấm bản đồ, nhứt là ông Tiểu Đoàn Trưởng Bộ Binh hay hỏi đến “Giờ mình ở đâu anh hả ?“ Pháo Binh mà ú ớ toạ độ điểm đứng với đơn vị trưởng Bộ Binh thì còn gì là Pháo Binh. Năm khẩu 105 ly Howitzer, tại một căn cứ các Huế 27km và Bắc thung lũng Ashau, đang tác xạ vào vị trí địch quân.

Đến khi chiều tối mịt thì đơn vị dừng quân. Ăn cơm chiều và đào hố cá nhân phòng thủ đêm, tôi ngủ một giấc chẳng biết trời trăng gì vì đi cả ngày quá mệt.

Sang ngày thứ ba, vừa mới rời vị trí đóng đêm chừng một giờ thì chạm địch. Bắt đầu có tiếng súng nổ nơi cánh quân đi đầu. Tôi đã cầm máy gọi đơn vị Pháo Binh yểm trợ trực tiếp của tôi ngay, và báo cáo đang chạm địch, đồng thời chấm toạ độ điểm đứng của tôi gởi về vị trí súng liền tức khắc.

Trên cùng một hệ thống vô tuyến của Pháo Binh tất cả đều được nghe cùng một lúc, và dĩ nhiên người Sĩ Quan Liên Lạc Pháo Binh đi cạnh Trung Đoàn Trưởng cũng biết ngay. Ông này có nhiệm vụ liên lạc hàng ngang giữa 3 “đề lô” của 3 tiểu đoàn để biết chắc tình hình quân bạn và địch cũng như phối hợp hỏa lực hay chia hoả lực yểm trợ cho mỗi “đề lô”.

Súng nổ giòn tan, mọi người đều nằm rạp sát đất phòng ngừa đạn trúng mình. Tôi ngồi y như cái thế mấy cầu thủ ngồi chụp hình trước khi giao đấu, vì còn phải quan sát và chấm toạ độ xin tác xạ. Mà nói thiệt sao lúc này tôi quên hết sợ, mà chỉ lo nhiệm vụ. Bộ binh đi hành quân cần có “đề lô” đi theo là cần cho lúc này.

Không phải chờ đợi lâu gì cả, vì các khẩu đại bác đã hướng sẳn về hướng tiến quân từ lâu rồi, chỉ chưa đầy hai phút sau là đạn đi. Tôi hồi hộp chờ quả đạn đầu tiên nổ để xem có an toàn hay không đối với quân bạn.

Tôi chưa có một chút nào kinh nghiệm chiến trường, mà chỉ vận dụng trí óc những gì đã học trong trường Pháo Binh để điều chỉnh tác xạ lần đầu tiên. Thế nhưng cũng thật may mắn, mọi việc đều tốt đẹp ngoài sự mong ước. Có sáu khẩu đại bác 105 bắn cho tôi trong lần “xin tác xạ“ này, và khi bắn hiệu quả pháo đội 30 tràng, cũng đã có 180 quả đạn rời khỏi nòng súng không kể những quả trong thời gian điều chỉnh.

May mắn cho tôi nhờ vào xác định toạ độ điểm đứng của mình khá chính xác nên toạ độ mục tiêu xin tác xạ cũng chính xác theo, khiến sự tổn thất của quân địch lên cao mà quân bạn không hề gì. Nhiều khi người ta nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ cũng nên“.

Vạn sự khởi đầu nan, thế là tôi bắt đầu tự tin và lên tinh thần, giờ có đi thêm mấy ngày nữa cũng chẵng sao. Khi đến nơi giao chiến, tôi nhìn tận mắt những xác địch nằm vuơng vãi khắp nơi.

Lần đầu xuất chiêu, ôi sao thật may mắn, tôi được một phen nở mũi khi các Quân nhân trong bộ chỉ huy Tiểu Đoàn và nhất là ông Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng nở nụ cười đắc chí không ngớt nói, “Hay quá, hay quá ! Pháo Binh hay quá !“

Sang ngày thứ tư, đơn vị chỉ chạm địch lẻ tẻ, không cần đến xử dụng Pháo Binh như hôm qua, vì chỉ một hai giao liên VC bắn lén và bỏ chạy. Qua hệ thống vô tuyến, tôi cũng được biết trong ngày này Tiểu Đoàn 1 đụng nặng hơn, tiếng súng nổ lâu hơn. Tiếng đại bác nổ kéo dài hơn cả giờ, dường như địch tấn công mạnh ngay bộ chỉ huy Tiểu Đoàn 1

Qua cuộc đàm thoại giữa ông Tiểu Đoàn Trưởng và ông Trung Đoàn Trưởng, tôi biết được tiểu đoàn tôi đang đi phải tiếp cứu cho đợn vị Tiểu Đoàn 1 bị vây.

Bấy giờ từng bước chân cẩn thận hơn, chậm chạp hơn trên đường tiếp cứu, tôi không còn liên lạc được với người Sĩ Quan Đề Lô của cánh bị vây. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc tác xạ yểm trợ pháo binh khi chạm địch, vì không xác định được vị trí của quân bạn làm sao dám bắn. Mọi tin tức đều phụ thuộc vào bên Ban 3 Tiểu Đoàn cung cấp cho tôi, mà cũng không chính xác vì quân bạn tản mát nhiều nơi, và dường như có tổn thất nặng.

Mãi đến tối mịt, gần như người đi sau không thấy được người đi trước, đơn vị mới nhận được lệnh dừng quân đêm. Một con suối nhỏ đã khô cạn, chỉ còn một vũng nước trong đó có những xác người đang nửa trong nửa ngoài, chết đã hai ngày. Những người lính Bộ Binh lấy Bidong đè xuống cho nước chảy vào, bỏ những viên thuốc sát trùng vào Bidong, rồi một lúc sau thì uống, vì cả ngày khát nước khô cả cổ…

Tôi cảm nhận được đời lính gian truân thật sự sau mấy ngày hành quân, không hề đúng như thơ văn nhạc kịch nói đến mà còn “ràn rụa nước mắt“ nhiều hơn người ta nghĩ. Nhưng chính nơi đây tôi thấy rỏ được sự oai hùng của người lính trận hơn bao giờ hết.

Thời gian hành quân dự trù có 4 ngày, nhưng tình hình biến chuyển kéo đến ngày thứ tám mới rút ra khỏi vùng được. Thân xác rã rời ê ẩm, hai đầu gối bước như không muốn nổi vì đi bộ chưa quen, nhưng niềm hãnh diện làm xua tan hết mọi thứ. Tôi thấy yêu đời lính chi lạ, nhứt là lính đi đánh trận.

Tôi ngậm ngùi và thương cho một người bạn cùng khoá với tôi, cùng tham dự một trận đánh, cánh “đề lô” bên Tiểu Đoàn 1 đã bị trúng đạn pháo kích của địch. Nguyễn Thơ, thuộc Tiểu Đoàn 39 Pháo Binh, đã vĩnh viễn nằm xuống ngay từ lần xuất quân đầu tiên trong đời chỉ sau khi trình diện đơn vị mới vỏn vẹn 15 ngày.

Sau khi chấm dứt cuộc hành quân, chúng tôi những Sĩ quan Pháo Binh cùng khoá mới ra trường thay phiên nhau gác xác cho Thơ, rồi khiêng quan tài anh lên phi cơ để bay về nguyên quán, nơi sinh anh ra : Phan Thiết.

Vẫn tiếp tục làm Ban 5, tôi chán ngấy công việc đều đặn thường ngày như một công chức, tối ngủ trong phòng sĩ quan độc thân của Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn, sáng lên văn phòng Tiểu Đoàn làm việc, trưa, chiều ăn cơm trong Câu Lạc Bộ Sĩ Quan Tiểu Đoàn. Cứ như vậy ngày này qua này nọ.

Sau gần 3 tháng, tôi gặp Đại Uý Đinh Tiến Hùng, Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B từ Bảo Lộc về Ban Mê Thuột lãnh lương cho các Quân nhân Pháo đội mình và họp định kỳ với tiểu đoàn trưởng, tôi bạo dạn đến chào và xin ông cho tôi về với Pháo Đội B ở Bảo Lộc. Ông ta bảo, “Ông cứ xin Tiểu Đoàn trước đã.“

Tôi mạnh dạn trình diện Trung Tá Tiểu Đoàn Trưởng cho tôi được đổi về Pháo Đội Tác Xạ. Ông hỏi :

– “Ở Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn anh không thích hay sao lại xin về Pháo Đội Tác Xạ ? Anh có biết bao nhiêu người ao ước mà không được.“

– “Thưa Trung Tá, ước mộng của tôi là được tham dự hành quân. Chứ làm ở đây giống như một nhân viên văn phòng, tôi không mấy thích hợp.“Đại bác 175 ly Howitzer tự hành, bên bờ sông Hương, 10 km Tây Bắc Huế, đang tác xạ vào các vị trí địch.

– “Thôi được, để rồi tôi tính sau.“ Vị Tiểu Đoàn Trưởng tạo cho tôi chút hy vọng trong đợi chờ.

Quả nhiên nữa tháng sau, tôi có Sự vụ lệnh thuyên chuyển về Pháo Đội B đồn trú tại Bảo Lộc, cũng trực thuộc Tiểu Đoàn này. Tôi không thích làm việc trong văn phòng, mà chỉ thích đi hành quân, dù rất gian nguy khổ cực, như có điều gì đó hấp dẫn lôi cuốn tôi ghê lắm.

Như vậy bắt đầu từ đây tôi chính thức trở thành một Sĩ quan “Đề lô” chuyên nghiệp, theo các cánh quân của Liên Đoàn 2 Biệt Động Quân tăng phái cho Tiểu Khu Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và đôi lúc hành quân cùng với Trung Đoàn 44 Bộ Binh mỗi khi tăng phái vùng này.

Tôi thực sự tham chiến gần như hàng ngày trong vùng trách nhiệm với những lần trực thăng vận. Có khi một tháng ba mươi ngày, tôi nhảy trực thăng hết 28 ngày với Biệt Động Quân. Con đường Quốc lộ 20 từ Sài Gòn đến Đà Lạt, vùng trách nhiệm từ ngay ranh giới giữa Vùng 2 và Vùng 3 chiến thuật, đó là Madagui gần Phương Lâm lên tuốt thị Xã Đà Lạt, nơi nào tôi cũng thuộc lòng trục toạ độ trong bản đồi mỗi khi mở đường hay an ninh trục lộ.

Bắt đầu từ đây tôi thực sự đi vào cuộc chiến với nhiều trận đánh. Đi hành quân với Liên Đoàn 2 liên tiếp nhiều ngày tháng, tôi dần dà quen biết hết thảy các Sĩ quan trong Liên đoàn, bởi vì có ba Tiểu Đoàn 11, 22, và 23 thì thường thường có một Tiểu Đoàn nằm trừ bị tại Thị Xã Bảo Lộc, hai tiểu đoàn còn lại đi hành quân. Tôi rất được các vị tiểu đoàn trưởng thích, có lẽ vì do tôi rất siêng năng theo dõi toạ độ điểm đứng trong lúc hành quân, và nhứt là mỗi khi chạm địch là có đạn đại bác đến ngay, nhiều khi Tiểu Đoàn Trưởng chưa kịp yêu cầu.

Mỗi khi đụng địch mà có pháo binh can thiệp là tuyệt đại đa số Binh sĩ trong đơn vị thích, vì không thấy mình đang chiến đấu “cô đơn“. Tôi cũng dại dột lắm khi mà “ham vui“ nghe theo lời xúi dục của tiểu đoàn Biệt Động Quân sắp sửa xuất quân cho cuộc hành quân kế tiếp. Họ bảo tôi đi tiếp với họ, mà đáng lẽ ra tôi được nghỉ xả hơi vì mới vừa hành quân về. Nếu đi hành quân mà không có tôi, họ sẽ được Bộ Chỉ Huy Pháo Đội cung cấp cho một toán tiền sát viên khác. Thế mà tôi ham vui nghe lời họ và tiếp tục đi cho một Tiểu đoàn được thay thế. Tôi chỉ đổi nhân viên của tôi thôi, tức là thay người mang máy và mang thức ăn cho tôi.

Tôi thiệt là rất dại khi ham vui như vậy, nếu mà trong lần hành quân sau chẳng may tôi có bị gì thì rõ chắc là “tại cái số của tôi“. Tôi trở thành y chang như một Sĩ quan Biệt Động Quân vì được thay áo quần rằn ri, có luôn cái nón sắt đầu cọp. Sau mỗi cuộc hành quân về thị xã Bảo Lộc thì lại tiếp tục ham vui theo các bạn trong Tiểu đoàn Biệt Động Quân, rong chơi các quán cà phê.

Khi đi đề lô cho Biệt Động Quân thì lính của tôi được khoẻ ru, vì không phải nấu cơm nước gì ráo, đã có cơm nước của Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn lo. Ông Tiểu đoàn trưởng nào cũng bắt cả toán của tôi ăn cơm chung với ông ta. Chính vì vậy mà khi chạm địch buộc lòng tôi phải bắn tối đa yểm trợ “như sự thể trả ơn“.

Nhờ vậy mà những lần hành quân tôi cảm thấy rất vui, thấy yêu đời lính nhiều hơn mình nghĩ. Những trận đánh cũng xảy ra rất nhiều với biết bao kỷ niệm. Ở đây, tôi chỉ ghi lại những bước chân đầu đời khi vào lính và cũng là những kỷ niệm khó phai.

Nguyễn Trãi

Nguồn: https://hoiquanphidung.com/showthread.php?23380-Ng%C3%A0y-th%C3%A1ng-ban-%C4%91%E1%BA%A7u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s