TỈNH LỘ 7B ĐẦY MÁU VÀ NƯỚC MẮT ! – TÂM NGUYÊN

on

TÂM NGUYÊN

Gửi đến NT1 Vũ ngọc Hải, Trần ngọc Dưởng VTT cùng các chiến hữu

từng phục vụ tại TĐ 20 CTCT Pleiku những tình cảm sâu đậm)

Những ngày đầu tháng 3-19

Đơn vị Tiểu Đoàn 20 CTCT, nơi tôi phục vụ , đóng cạnh Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II tại Pleiku. Một đêm khuya, tôi cùng mọi người đang ngon giấc. Bỗng choàng dậy, bởi một tiếng nổ dữ dội từ xa vọng đến. Tôi chụp vội khẩu súng, cùng với anh em chạy túa ra phía giao thông hào. Phía cuối chân đồi, ngọn lửa khổng lồ bùng lên cao ngất trời. Ánh sáng chói chan soi rõ từng mặt người. Xen vào đó là hàng loạt tiếng súng đủ lọai, đua nhau nổ vang rền. Tin truyền cho biết, tên lính gác cổng đã để yên cho bọn nội tuyến VC chui vào hàng rào phòng thủ kho xăng dự trữ. Chúng bắn B 40, đốt cháy hai bồn xăng cực lớn của Quân Đoàn. Ném bê ta, sát hại những người lính trong hầm trú ẩn.

Ngay sáng sớm hôm sau, tôi được bạn bè gọi cho biết. Trưởng toán trực gác của đêm định mệnh hôm đó, là trung uý Âu Mậu Tuyên. Một người đàn em, tốt nghiệp khoá 2 Quân trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà lạt, đã bị banh thây.

Nhớ lại, mới chiều thứ bảy tuần trước, tôi tình cờ gặp vợ chồng Tuyên, âu yếm, dắt tay nhau đi dưới những tàn cây thông ven đường Hoàng Diệu. Vợ Tuyên lúc đó đang mang thai gần ngày sinh. Thường xuyên gặp nhau, nên chúng tôi chỉ chào hỏi thân thiết. Rồi đường ai nấy đi. Không ngờ, lại là lần gặp cuối cùng. Sau khi dự lễ tang của người đàn em vắn số, đi ngang qua nhà cha mẹ vợ Tuyên, tôi nhìn thấy thằng em út của vợ Tuyên, đang ngồi sau mé tường. Vừa khơi lửa đốt áo quần của Tuyên, vừa sụt sùi khóc. Tôi dừng xe, chạy tới ôm em vào lòng, nói đôi lời an ủi, mà không cầm được hai hàng nước mắt. Mấy ngày kinh khiếp đã qua. Từ hai bồn xăng to lớn cháy đen, khói trắng vẫn âm ỉ bốc lên trời cao, tạo thành hai dải khăn tang trắng cực lớn, vắt ngang bầu trời thành phố núi Pleiku. Nơi mà chỉ có mấy con đường hẹp. Với vài quán cà phê, năm bảy tiệm ăn… Những dãy phố nghèo nàn xác xơ, vì chiến tranh kéo dài nhiều năm do giặc cộng bạo ác gây ra. Nhất là từ ngày quân đội đồng minh Hoa Kỳ rút quân về nước. Phố xá trông càng bệ rạc hơn. Những tháng ngày trước đó, giặc cộng sau những thảm bại tan tác tại Tân cảnh, Kon tum, nay quay lại, điên cuồng quậy phá dữ dội. Chiều chiều, không ai khỏi chạnh lòng, nhìn thấy cảnh những chiếc trực thăng tấp nập đưa các thương binh tử sĩ về từ các mặt trận trở về . Rồi những toán lính trận từ các chiến rường xa xôi mệt mỏi kéo nhau đi trên đường phố. Dân chúng cũng đã phần nào thấu rõ được những nguy nan và khó khăn trong những ngày sắp tới…Trên bộ mặt người nào cũng đầy nét khắc khoải lo âu. Gia đình có tiền của, đã chen chúc nhau lên máy bay di chuyển về các tỉnh vùng ven biển. Trước đó không lâu. VC rải truyền đơn tung tin sẽ rót vào thành phố mười ngàn quả đại pháo. Mọi người đều hoảng sợ. Thành phố Pleiku tội nghiệp thực sự đang giãy chết. Tất cả mọi người đều thấu rõ : Bắc quân mang danh giải phóng đang trên đà lao tới. Lưỡi hái của tử thần đã thực sự gần kề.

9 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 1975

Quân lính bắt đầu hoang mang lo lắng vì các vị sĩ quan chỉ huy thông báo đi họp khẩn tại Quân Đoàn nhưng không thấy trở về. Từ vùng rừng núi xa xa, quân “giải phóng” đã bắt đầu nã đạn đại pháo và phóng hoả tiển bừa bãi vào phi trường Cù hanh và các vùng phụ cận. Riêng tại đơn vị đóng quân của chúng tôi, mới sáng sớm, nước từ bồn chứa trên cao, do nội tuyến tháo vòi, tuôn chảy lênh láng, tạo bầu không khí mê tín hoảng loạn. Tôi cùng một số anh em sĩ quan trẻ quyết định tự lo liệu lấy số phận của đơn vị và của riêng mình. Tôi chạy vội về, gom góp một ít thuốc men, vật dụng cá nhân rồi cùng mọi người rời thành phố. Chuyến đi hấp tấp, vội vã. Lòng tràn ngập mối lo âu tủi hận. Vì cuộc tháo chạy không lệnh lạc, không người chỉ huy. Tất cả đều sống trong hồi hộp lo lắng cho con đường vô định phía trước…

Tôi lái chiếc xe Land Rover mới tinh của Mục Sư Sáng, ông anh bà con, ở Hội Truyền Giáo bỏ lại. Cùng với Trung sĩ Bổn, nhân viên của Phòng Tuyên Uý Tin Lành và vài gia đình binh sĩ. Sau khi cúi đầu cầu nguyện xin Ơn Trên gìn giữ cho chuyến đi được bình an và chúng tôi xuôi đường về thị xã Phú Bổn. Đang ngon trớn đổ dốc, thình lình ngay trước mặt, phía ngược chiều, một chiếc xe GMC, đang lao lên thật nhanh, cuốn theo một đám bụi mù mịt che khuất hướng đi. Tôi giật mình đạp vội thắng xe và theo linh tính ôm cua khúc quanh đã nhìn thấy từ trước…Bỗng, xe chao đi sau một tiếng động cọ quẹt nhẹ bên hông. Một chiếc xe GMC khác vừa lao lên. Chỉ có Trời mới cứu chúng tôi thoát chết trong gang tấc, không bị hất văng phơi xác dưới hố sâu bên cạnh đường lộ. Mọi người nhìn nhau, kinh hoàng. Riêng tôi tạ ơn Trời đã cứu mạng…

Thị xã Phú Bổn có tiếng là yên tỉnh.Với những cảnh núi đồi thơ mộng.Xe băng ngang đồi cao, trũng thấp, cây cỏ xanh tươi.Nhưng rõ ràng tâm trí tôi lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Khi nghĩ tới bên trong thung lũng hồng đó, là nơi ẩn nấp kín đáo an toàn của lũ quỷ dữ mang lốt giải phóng quân miền Bắc. Với đầy đủ súng đạn lớn nhỏ. Với xe tăng, đại pháo của Nga Tàu. Đang hăm hở sẵn sàng lao đầu ra để sát hại không thương tiếc đồng bào cùng những người lính miền Nam, đang chung sức bảo vệ bờ cõi trước dã tâm xâm lược bạo tàn của chúng.

Dân chúng vẫn sống bình yên, vì đã quá quen với không khí chiến tranh trong hằng chục năm qua. Nay mới bắt đầu nhốn nháo theo tin đồn lan nhanh như gió bão đầy hăm doạ do bọn VC tuyên truyền. Hoặc từ đài BBC, VOA, hoặc tận mắt thấy những cuộc chuyển quân lính ra khỏi Kontum, Pleiku… Xe cộ đủ mọi loại; từng đoàn người hối hả, gánh gồng, la lối, xô kéo nhau, tràn ra lộ…Tất cả đều mong xuôi Nam cho thật mau để tìm về nẻo sống. Mãi tới sập tối, đoàn xe đi đầu, mới ra khỏi thị xã Phú Bổn. Độ vài cây số, đường di chuyển trên tỉnh lộ 7, gập ghềnh sỏi đá. Những con dốc thẳng đứng. Trời vừa đổ mưa, đường trơn như thoa mỡ. Xe tuột thẳng xuống như không phanh. Tỉnh lộ từ lâu không được xử dụng. Quân đoàn đã cho công binh ủi đất, bắt cầu nổi, mở đường thật nhanh, để đoàn xe tháo chạy khỏi cuộc truy sát của cả một sư đoàn Bắc Việt đầy sắt máu.

Đoàn xe di chuyển thật chậm. Mấy ngày đêm trôi qua dài hơn thế kỷ. Tôi bỏ ăn, bỏ ngủ. Tin tức lan tới cho hay, cộng quân đã theo kịp, pháo kích và phá tan đoàn quân hộ tống phía sau. Thị xã Phú Bổn đã bị thất thủ. Nghĩ tới cuộc tàn sát, chém giết lẫn nhau giữa đôi bên, mọi người rúng động… Quá nửa đoạn đường dài, đoàn xe bị kẹt cứng vì địa thế hiểm trở. Xe cộ hỏng hóc nằm chắn ngang lộ. Không biết còn bao xa nữa phải vượt qua để đến nơi an toàn. Chúng tôi bỏ xe. Đua nhau băng rừng, lội suối… Bất kể ngày đêm. Mạnh ai nấy chạy. Mỗi ngày ráng nhai mấy nắm gạo sấy đã mang theo. Khát nước, men xuống mé sông nốc đầy một bụng…May mắn thay, một chiếc trực bay thăng xớt ngang qua, từ trời, ném xuống cho mấy ổ bánh mì cầm hơi.

Một tối kia, có người báo tin dữ, người vợ của Hùng, một người lính trẻ trong đơn vị, bị sẩy thai, băng huyết, chết trên đường đi. Bẻ những cành cây đắp ngang xác người vợ tôi nghiệp. Hùng quyết định không theo anh em nữa. Lẫn quẩn bên vợ, cho tới chiều tối, rồi kê súng bắn vào đầu, kết liểu cuộc đời quá khổ đau… Bỗng nhớ tới mấy tháng trước, Hùng thường say sưa kể cho tôi nghe câu chuyện tình với một nữ sinh trường Trung học Pleime. Theo lời Hùng là rất xinh đẹp…” Em Pleiku má đỏ môi hồng”… Hùng vừa cười vừa hát nho nhỏ cho tôi nghe… Tôi cũng vui lây với Hùng. Ấy thế mà nay….

Có đêm tối, đói khát, mệt nhoài. tôi quấn kín người trong chiếc mền dù, nằm ngả lưng bên bờ ruộng. Mắt ngước nhìn trời đầy sao. Tai nghe tiếng mấy con cá rô búng nước lóc tróc…Thỉnh thoảng vài loạt đạn nổ vang, không biết của bạn hay thù, từ xa vọng về… Rồi lại tiếp tục cuộc hành trình tìm về nẻo sống. Chậm chân cũng chết. Mà nhanh chân cũng chết, Tất cả là do số mạng…Mà số mạng, lại nằm trong tay của một trái mìn nằm trên đường, hoặc từ một viên đạn do người đồng loại mang danh VC nhắm tới ? Nó là ai ? Một tên du kích, đúng hơn là một tên khủng bố ác ôn. Hay cả một đám quân được trang bị đầy đủ vũ khí, đạn dược, đang chong họng súng AK nhắm về phía mình… Chúng rõ ràng là người cùng giống nòi, tiên tổ. Nhưng bị loài người ác độc nhồi nhét cho một thứ lý tưởng Mác Lê không đâu. Tự dưng nổi cơn điên loạn. Sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Bắn giết vô tội vạ để tiêu diệt đồng bào miền Nam ruột thịt của mình…

Từng nhóm người già, trẻ, gái, trai, mặt mày phờ phạc, áo quần tồi tàn, rách rưới, đói khát, đang âm thầm sợ hải, di chuyển bên nhau… Những kẻ mà chỉ mới mấy ngày trước đây, đang vui sống ấm no, trong tình thương của dân tộc, của xóm làng.

Một buổi chiều, về tới sông Ba. Đang đứng thất thần, nhìn chiếc cầu gãy gục trên dòng sông. Bỗng nghe tiếng gầm rú của đoàn xe thiết giáp 113, từ mé rừng lao ra. Mọi người hoảng sợ, xô nhau lủi trốn, tưởng xe của VC xuất hiện. Lúc đó vì đứng quá gần chiếc xe đầu đang lao nhanh tới, tôi nhận diện được những người lính lôi hổ đang ngồi trên xe, và cũng vì quá sức mòn mỏi , nên tôi cứ đứng yên ra đó. Mặc cho số phận sống chết thế nào cũng xong. Bổng dưng xe đi đầu chậm lại. Tôi nghe có tiếng gọi lớn tên mình . Quá sức mừng rỡ, tôi lao nhanh về phía đoàn xe. Một người sĩ quan trong binh chũng thiết giáp, bạn thân quen, vội vã kéo tôi lên. Và đoàn xe cứ thế lao mình xuống mé nước và mau lẹ nối đuôi nhau vượt qua bờ bên kia môt cách dễ dàng.

Trước đó mấy hôm, con đường vào Tuy Hoà đã bị VC khoá kín. Đoàn người và xe phải dừng lại trong âu lo tuyệt vọng. Khoảng 9 giờ sáng, ai nấy vui mừng nhìn thấy hai chiếc máy bay ném bom A37 của Không quân bay ngược từ phía biển lên. Đồng loạt nhiều tiếng súng nổ vang rền từ hai bên hẻm núi bắn lên. Một chiếc C130 trên trời cao, từ từ bay đến. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy chiếc dù đỏ bung ra, bay sà xuống, theo sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đất đá từ chỗ vách núi rất xa, bay rào rào về phía chúng tôi. Vị sĩ quan chỉ huy đang ngồi trong chiếc xe jeep

dẫn đầu đoàn quân ra lệnh cho mọi người rời vị trí. Ngõ vào hẻm núi vắng tanh như đi vào chỗ không người. Những kẻ thủ ác giờ đây đã buông súng nằm im hơi trong các hóc đá. Trên đường, vương vãi xác chết của đoàn người chạy thoát đầu tiên, đã bị VC phục sẵn, giết sạch. … Xe đã vào địa đầu thị xã Tuy Hoà. Những người lính biệt động quân đang trấn giữ ở đó, vui mừng ôm súng, la hét, vẫy tay chào mừng chúng tôi…

Dân chúng bu kín hai bên đường xôn xao tìm người nhà, nhận diện người thân. Tiếng gọi nhau ơi ới, xen lẫn tiếng cười vui mừng rỡ, hoà theo tiếng khóc la kêu gào khi nghe người quen báo tin thân nhân đã lạc mất hay gục ngã đâu đó trên đường chạy nạn…

Sau những ngày đêm thừa sống thiếu chết trên đường chạy nạn, tôi cùng một vài người lính trẻ tìm đường ra mé biển. Rồi thức trắng đêm, kể chuyện sống chết cho nhau nghe. Rạng sáng hôm sau, tôi trở vào phố, đón xe đi về lại Hòn chồng Nha trang. Nơi đó những người thân yêu trong gia đình, ngày đêm nguyện cầu, trông ngóng đứa con đang trải qua những ngày thống khổ theo vận nước nổi trôi. Tôi nghiệp người cha già, sau bao ngày mỏi mòn trông đợi, đã là người đầu tiên chạy ra đầu ngõ ôm chầm lấy tôi , đứa con yêu của ông vừa trở về từ cỏi chết…

Mới đó mà đã gần 47 năm miền Nam rơi vào tay cộng sản Bắc việt. Bao nhiêu thương đau đã hằn sâu trong lòng người. Giờ phút này, toàn dân đang oằn mình dưới ách thống trị của một tập đoàn hèn với giặc, ác với dân. Lấy trấn áp và tham nhủng làm đầu…

Trôi theo dòng đời nghiệt ngã, những người bạn cùng đơn vị năm nào, trong và ngoài nước, nay đã già nua tuổi tác. Người còn, kẻ mất. Anh em chúng tôi thuộc Hội QCC tại thành phố Hoa Hồng Portland, Oregon vẫn thường xuyên vui vẻ gặp nhau. Nhưng lạ thay, trong cả trăm ngàn người may mắn sống ở miền Nam tự do, cùng trải qua những giờ phút sinh tử hải hùng trên tỉnh lộ 7B đầy máu và nước mắt, giờ đây, trên xứ người, tôi chỉ còn gặp lại một người duy nhất. Anh là bạn học cùng trường từ thuở nhỏ. Trong chiến tranh bảo vệ miền Nam tự do, anh gia nhập binh chủng thiết giáp. Chiến đấu can trường. Vào sinh ra tử. Bị thương tích thừa sống thiếu chết nhiều lần. Anh em vẫn thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi nhau. Lần nào, tôi cũng xúc động, khi nghe giọng nói run run của người lính già, nghẹn ngào, đầy thương tiếc, khi nhắc lại câu chuyện chiến tranh huynh đệ tương tàn tội nghiệp với kết cục vô cùng bi tráng thuở xưa…

TÂM NGUYÊN

Nguồn: Cảm ơn Mr. VNH chuyển bàI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s