Viết cho em, người lính Không Quân Hoàng Gia Úc. – Nghiêm Lệ

Nghiêm Lệ

30/08/2021 Hoai Duyen

Mấy hôm trước, chị rất bất ngờ nhận được msg của em sau khi chị chia sẻ tâm sự của chị về tình  hình ở Afghanistan trong một bài viết trên FB.

Em viết cho chị: “Em khg biết chị Lệ còn nhớ em khg….Trước khi vô Không Quân, em hay giao lưu với Anh xxxx và Chú xxxx.  Hồi trước khi đi Lính em cũng hát nghêu ngao chơi….có vài lần hát chung sân khấu cho Tết và Dạ  Vũ với chị và Ban nhạc … ah….lâu lắm rồi 1999 thì phải😜”

Chị còn đang lục lọi trong ký ức thì em đã gửi tiếp vài tấm hình của em. Ô, bây giờ thì chị nhớ ra rồi. Thời cuối những năm 90, em thường có mặt trong những chương trình dạ vũ ở Candelles reception và VN Richmond House. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi đó em!

Hình em gửi cho chị, em đứng với các bạn đồng ngũ, có tấm hình em và đồng đội chụp chung với ông thủ tướng John Howard khi ông đi thị sát chiến trường, thêm tấm hình em trong bộ quân phục Không Quân Úc thẳng nếp tinh tươm với những huân chương gắn trên áo,… Em là chàng trai Việt duy nhất trong những tấm hình này. Gương mặt em rất khôi ngô, tuấn tú, cương nghị với nụ cười thật tươi mà chữ bây giờ mình hay dùng là nụ cười “tỏa nắng”.

Em đã có mặt ở chiến trường Afghanistan, rồi East Timor, những nơi dầu sôi lửa bỏng mà chị và đại đa số người dân Úc chỉ nghe và biết đến những địa danh này qua  hình ảnh hoang tàn, đổ nát, đau thương, tang tóc vì bom đạn chiến tranh.  Đến ngày hôm nay, em vẫn còn tại ngũ, vẫn  là một người lính không quân Úc.

Chị kể cho bé Vy con chị nghe về em, cháu cảm động lắm. Thật tình cờ mà lại có một sự trùng hợp, bé Vy đang là thiếu sinh quân của Không Quân Hoàng Gia Úc được hơn 2 năm nay. Môi trường quân đội với  kỷ luật gắt gao nhưng thấm đậm tinh thần đồng đội, những bài học để sinh tồn trong lần cắm trại với những cuộc tập trận ban đêm đã giúp Vy trưởng thành, biết ấp ủ, vươn tới những hoài bão và lý tưởng cao đẹp

Chị đọc messages em gửi cho chị, mà lòng chị tràn dâng niềm xúc cảm mãnh liệt dù giọng văn em viết rất bình dị, đơn giản.  Đối với em, chuyện em tình nguyện đi lính, đối mặt với hiểm nguy nơi chiến trường là chuyện em chấp nhận và coi nó là bình thường trong cuộc đời của em vì em đã chọn nó là nghiệp của mình.  Nhưng với chị thì em và những quân nhân Úc là những anh hùng thầm lặng, những người bình thường nhưng thật phi thường.

Khi chị ngỏ ý muốn viết về em, em đồng ý trong sự khiêm cung của một người lính. Em đã từng đi qua sống chết thì cần chi ngôn từ lấp lánh ánh hào quang để định chân giá trị cho mình, phải không em?

Chị xin được viết những dòng chữ này để vinh danh em và những người lính anh dũng, mà sự hy sinh lặng thầm của em và đồng đội trong bao nhiêu năm qua đôi khi bị người đời quên lãng vì những tất bật, bộn bề trong cuộc sống.  Từ đây, hằng đêm trong lời cầu nguyện của chị, sẽ có thêm lời cầu nguyện bình an dành những  quân nhân quả cảm, đang ngày đêm đối diện với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng tự do cao đẹp mà họ đã chọn làm lẽ sống của cuộc đời mình. 💜💜💜

Nguồn: https://vietluan.com.au/53847/viet-cho-em-nguoi-linh-khong-quan-hoang-gia-uc-nghiem-le

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s