Chiến sử Kỵ binh QLVNCH Trận Ấp Bắc – Trần Lý

Trần Lý                                                                           

(Trích từ tập Kỵ Binh Phù Đổng của Trần Lý)

Chiến sử của Binh chủng Thiết Giáp QLVNCH từ 1955 đến 1975 có rất nhiều trận đánh nổi tiếng từ Trận Ắp Bắc đến những đụng độ sau cùng trước ngày VNCH cáo chung

      Trong năm 1962, đã có những trận đánh như Đồng Tháp 12/1962    Trận Ấp Bắc là Trận đánh lớn đầu tiên và quan trọng nhất năm 1963 có sự tham dự của Thiết giáp (trước đó đã có những trận nhỏ hơn khi các M-113 đụng các đơn vị du kích của VC).

Bản đồ (theo VietNam Experience)

  • Sơ lược Trận đánh :

   Trận đánh ‘nổi tiếng ‘ này đã được ‘quá’ nhiều nhà quân sử Việt Mỹ viết với đủ mọi chi tiết, các tổng kết về thiệt hại của hai bên.Xin đọc bài (?) trên :
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ap_Bac

Wikipedia đã ghi sai nhiều chi tiết.. kể các tên của Đơn vị Thiết giáp VNCH trong trận !

    Tuy nhiên có một chi tiết ‘đặc biệt’ nên lưu ý :“Bên VC đã có những chi tiết hành quân của SĐ7 BB , các địa điểm đổ quân của các đơn vị Bảo An.. trước khi trận đánh bắt đầu; Các cơ sở tình báo của VC đã ghi nhận các đoàn xe tiếp liệu chở đạn của VNCH đến Định Tường. Tin tức và tài liệu kỹ thuật về M-113 đã được Gián điệp Phạm Xuân Ẩn chuyển cho VC để họ  học tập phương thức chống lại M-113”

“ VC theo dõi được cuộc tiến công của quân VNCH, do họ có được các phương tiện truyền tin cùng tần số nội bộ của Bảo An..”Trận Ấp Bắc trên Báo Người Việt : có phần chính xác hơn là Wikipedia; xin vào

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/nhin-lai-tran-ap-bac-nam-1963/amp/

Trần Lý chỉ ghi nhận những sự kiện liên hệ đến Thiết giáp VNCH :

Theo Người Việt : Phần dự trận của Thiết giáp được ghi lại

“.. khi được tin chiếc trực thăng đầu tiên bị rớt, Tr tá John Paul Vann, cố vấn trưởng SĐ 7 BB, đã liên lạc với Đ úy James Scanlon, cố vấn Đại đội 7 Cơ giới (gồm các thiết quân vận M-113), để yêu cầu Đ úy Lý Tòng Bá, đại đội trưởng ĐĐ 7 CG, tiến ngay vào Ấp Bắc..”Nhưng vào lúc này, ĐĐ 7 CG còn đang ở hướng Tây, cách xa Ấp Bắc khoảng 2 dặm và chưa vượt qua được Cống Bà Kỳ (hay Kinh Lạn), thì xa đội M-113 của Đ úy Bá đã phải từng bước mò mẫm dọc bờ kinh toàn là bùn và sâu thẳm..”“ trong lúc 12 chiếc M-113 của ĐĐ 7 CG  còn đang dò dẫm tiến vào mục tiêu ở mé làng trước khi mở rộng đội hình hàng ngang thì Cộng quân từ các hầm hố dưới những lùm cây ven bờ kinh, chờ cho xe M-113 tiến tới gần khoảng từ 15-20 thước, đồng loạt khai hỏa, khiến một sĩ quan thuộc trung đội 1/7 và một thượng sĩ đứng trên xe chỉ huy của ĐĐ CG bị tử thương; sáu xạ thủ đại liên 50 thuộc các trung đội khác cũng gục ngã (vì vào lúc này, các ổ đại liên 50 gắn trên xe chưa có lá chắn để che chở cho xạ thủ khi đứng nửa người nhô khỏi xe lúc tác xạ)”“..Cuối cùng vào khoảng 1 giờ trưa, ĐĐ 7 CG cũng đã vượt qua Kinh Lạn; trên đường tiến vào mục tiêu, ĐĐ đã bắt tay được với sĩ quan Bộ binh chỉ huy cánh quân đổ vào Ấp Bắc (bằng trực thăng trước đó)..”

Diễn tiến trận đánh (Viet Nam Experience)

  • Trận Ấp Bắc nhìn theo các Sĩ quan VNCH trực tiếp tham dự

Một số sĩ quan Thiết giáp VNCH đã trực tiếp tham dự trận Ấp Bắc này như các Ông Lý Tòng Bá, Hà Mai Việt..Ông Lý Tòng Bá chắc là nhân chứng đáng tin nhất.

   Xin ghi lại một số điểm chính trong bài : Trận Ấp Bắc : Thực tế và Huyền thoại” do chính Ông Bá viết lại (Ông là người Chỉ huy ĐĐ7 M-113 trong trận)

“ Ngày đó, sau đêm cuối cùng,ĐĐ 7 M-113 rời Thị xã Mỹ Tho đến quận Cai Lậy, xuất phát theo đội hình hàng dọc hương về mục tiêu. ĐĐ ít lắm cũng đã vượt qua 2 con kinh ngang trước khi vào vùng tiếp giáp với mật khu Bà Bèo của VC nằm dọc hai bờ Kinh ‘Tổng đốc Lộc’ mà Ấp Bắc là một trong những vùng ven biên..Cùng lúc đó tôi nhận được lệnh từ Bộ Chỉ huy Hành quân là phải nhanh chóng đưa ĐĐ 7 M-113 đến mục tiêu nơi có 1 một trực thăng bị rơi..” “ĐĐ 7 phải đối diện với một con kinh thiên nhiên mà nông dân địa phương gọi là ‘kinh lạn’ không bờ.. Xa đội chúng tôi mò mẫm dọc bờ nhưng không thể cho xe băng qua được….cuối cùng  M-113 cũng đến được mục tiêu lúc khoảng 4 giờ chiều.. Chuẩn Úy Nguyễn văn Nho được lệnh đưa trung đội 1 áp sát vào làng Ấp Bắc để dò dẫm.. Trung đội chỉ huy và các trung đôi khác đang tiến theo hàng dọc.. thì VC nổ súng chỉ cách trung đội 1 khoảng 50 m; Trong loạt khai hỏa đầu , Chuẩn Úy Nho và Thượng sĩ Hảo của xe chỉ huy tử trận, chưa kể một số xạ thủ đại liên 50 của các trung đội khác vừa chết vừa bị thương..Tổng số thiệt hại của ĐĐ 7 M-113 từ phút đầu cho đến khi tàn trận là 8 chết và 14 bị thương. Số thiệt hại này phần lớn là do các khẩu đại liên thời đó không có trang bị tấm chắn đỡ đạn..

..” từ Bộ Chỉ huy hành quân nhẹ của Tiểu khu Mỹ Tho, Tr tá Lâm Quang Thơ , tỉnh trưởng ra lệnh cho tôi lui về phía sau 400 m.. để phi cơ vào oanh kích..”

   Bài viết dài của Ông Bá không đề cập nhiều đến diễn biến trận đánh nhưng dành nhiều đoạn biện minh cho quan điểm sai lầm của các cố vấn Vann và Scanlon ‘đổ’ sự thất trận lên.. thiết giáp (không chịu tiến công ?)

   Có chi tiết đáng chú ý của Ông Bá là “ĐĐ 7 M-113 nhận lệnh trực tiếp của Tỉnh trưởng Mỹ Tho, không qua hệ thống Sư Đoàn 7 BB”

    Trong Hồi ký “25 Năm Khói lửa”, ông Bá có nhắc lại trận Ấp Bắc nhưng không theo ‘cách viết quân sử’ nên khó tổng kết các ý kiến của Ông. Tuy nhiên có một phóng đồ (trang 65) đáng chú ý..

Phóng đồ  “Trận Ấp Bắc” theo Ông Lý Tòng Bá

  • Ấp Bắc nhìn theo Cố vấn Mỹ

Có nhiều bài viết của giới quân sự Mỹ viết về Trận Ấp Bắc.

  • Tướng Kỵ binh Mỹ Donn A. Starry  “trong Armoured Combat in ViêNam” trang 28 ghi nhận : (Ông Starry từng là Sĩ quan Trưởng phòng 3 của MAC-V tại VN)

  “Trận Ấp Bắc đáng chú ý trong việc sử dụng đơn vị “bộ binh cơ giới = mechanized rifle”. Có nhiều bài học mà các cố vấn cần rút kinh nghiệm. Sự yếu kém trong phối hợp và lập kế hoạch hành quân của Bộ Tham mưu VNCH ở các cấp : quân Dù không được sử dụng đúng cách (not correctly employed) và không có sự thống nhất chỉ huy (unity of command) tại mặt trận. Yếu tố chính trị đóng vai trò quan trọng hơn là quân sự. Chỉ huy cao nhất của đơn vị kỵ binh VN (tại Ấp Bắc) là Tỉnh Trưởng (Mỹ Tho) : do vị thế chính trị và để giữ ‘ghế’ , ông cần giới hạn sự tổn thất của các đơn vị Địa phương quân và Kỵ binh (thuộc quyền ?). ông rất miễn cưỡng dùng các lực lượng này trong trận đánh. Các liên hệ ‘kém thân thiện’ giữa cố vấn Mỹ và chỉ huy Việt đã tạo thêm những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến cho cuộc.. hành quân”.

  • Cố vấn trực tiếp liên hệ đến Trận Ấp Bắc, bên cạnh lực lượng thiết giáp của Ỗng Bá là Đại úy James Scanlon, không viết trực tiếp về trận đánh, nhưng ‘kể’ lại cho phóng viên Neil Sheehan, và ông phóng viên này sau đó đã viết trong tập sách “A bright shining lie”, nhiều sự kiện mà sau đó chính ông Bá đã phản bác lại. Tuy nhiên Sheehan đã nhận định đúng (trang 223) khi Ông Bá ‘chần chừ’ không hành động ‘ngay’ khi Vann yêu cầu, tiến thẳng đến chỗ chiếc trực thăng bị rơi để tiếp cứu các phi công Mỹ đang kẹt tại đó : ông Bá cần lệnh trực tiếp của Ông Thơ, Tỉnh trưởng Mỹ Tho..và không theo lệnh ông Đạm Tư lệnh Sư Đoàn 7BB

Phóng viên Sheehan ‘kể’ .. nhiều chi tiết ‘về trận đánh, không thể kiểm chứng được như có xe M-113 gắn súng phóng hỏa trong trận (?), về vai trò của Không Quân (?) cả Mỹ lẫn Việt.. để cuối cùng phê bình ác ý về .. hậu quả trận đánh..

Ông Paul Vann, để biện minh cho vai trò ‘hăng say quá mức của một cố vấn, tối kỵ trong thời TT Diệm, can thiệp trực tiếp vào các cuộc điều quân (!) ( nhận định của Niel Sheehan), đã tổng hợp các bản báo cáo và nhận định của các cố vấn liên hệ như Scanlon, Bowers, Mays.. thành một phúc trình dài 90  trang , ghi lại từng giờ (phút) của trận đánh…Ông Vann buộc rời VN ngày 1 tháng 4, 1963 sau khi hết nhiệm kỳ phục vụ , và sẽ trở lại VN vào tháng 3-1965..

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2017/10/dai-uy-ly-tong-ba-va-co-van-tren-thiet-van-xa-m113.jpg?w=648

Ông Scanlon  và Lý Tòng Bá

                                                         (A bright shining lie)

  • Đại Tá David A Palmer : trong “ Summons of the Trumpet “ :

“Thắng hay bại trong Trận Ấp Bắc là ở mục tiêu của Sài Gòn.. không muốn có sự thống nhất chỉ huy trong Quân đội (!) và không chịu chấp nhận rằng :’muốn đạt được thành quả, phải có sự hy sinh..Hà Nội muốn mua chiến thắng bằng máu trong khi đó Sài Gòn lại không muốn đổ máu binh sĩ của mình..”

  • Các Bài học chiến lược và chiến thuật..
  • Về Không quân

Tuy Không Quân Mỹ- Việt chỉ tham dự trận đánh trong phạm vi giới hạn nhưng cũng có những bài học ‘chiến thuật’ được rút tỉa :

  • Tài liệu chính thức của KQ Hoa Kỳ :  “The Advisory Years : To 1965″ (The USAF in SE Asia) dành Chương XIV : Ap Bac and Related Matters.

Khi xảy ra trận Ấp Bắc , toàn bộ lực lượng Không quân của VNCH và Biệt đoàn Farm Gate của Hoa Kỳ (26 khu trục cơ AD-6 của KQVNCH ; 16 chiếc B-26 và 24 chiếc T-28 của Farm Gate) đang tham dự Cuộc Hành quân  của SĐ5 BB VNCH tại Tây Ninh. Lực lượng trực thăng của US Army 93rd Helicopter Company không có kế hoạch trước để yểm trợ và chuyển quân cho Ấp Bắc..KQ Việt-Mỹ ..không biết gì về Ấp Bắc cho đến ngày 30 tháng 12..và chỉ huy động được 10 chiếc H-21 cùng 4 UH-1 yểm trợ.. đổ quân, không có việc phi cơ khu trục oanh kích dọn bãi và hộ tống cho trực thăng !

   Cuộc đổ quân gặp trở ngại từ 6.30 sáng và mãi đến 10:05 một phi cơ quan sát L-19 của KQVN bay trên khu vực hành quân mới kêu cứu yêu cầu KQ can thiệp !

Trung tâm điều hành KQ gừi 2 AD-6 võ trang của KQVN đến trợ giúp, 2 phi cơ này đến vùng vào lúc 10:35 bắn phá mục tiêu không có sự hướng dẫn tại chỗ. TT điều hành sau đó gửi đến thêm các T-28 và B-26 (của Farm Gate) đến oanh kích yểm trợ; Mãi đến 15:30  khi  B-26 dùng bom napalm mới làm VC rút chạy. (Hai phi công VNCH bay phi vụ này là các Nguyễn Quan Huy và Nguyễn Ngọc Biện cho biết : “.. thiệt hại tại Ấp Bắc một phần là do pháo binh ta.. bắn nhầm vào cánh quân Bảo An Tỉnh. Trực thăng H-21 mất đến 5 chiếc là vì họ bị ‘ground resonance’ mà lật úp, không do địch bắn rơi (Đơn vị VC tại Ấp Bắc không có súng phòng không).. chiếc này rớt, chiếc kia xuống cứu cũng rơi.. cùng một chỗ, phi cơ chạm đất là.. lật ngang?..” (trong bài Phi đoàn 514 [1956-1965], của Gman trên Bạn già Không Quân).

H-21 đổ quân tại Ấp Bắc (a bright shining lie)

    Việc thà dù 319 quân của TĐ 8 ND (TĐ này lúc đó đóng quân ngay cạnh Phi trường) bằng 6 chiếc C-123 cũng.. ngoài kế hoạch và lúng túng, bãi nhảy không chọn trước ( chọn địa điểm bên Tây.. thay vì bên Đông ) thả dù quá trễ (xuống  đất  tại Ấp Bắc mãi đến 18:15)Tướng Tư lệnh KQHK tại Việt Nam chỉ trích việc sử dụng KQ .. ngoài binh pháp.

  • Đổ quân tùy tiện; không kế hoạch dọn bãi và không có khu trục hộ tống.
  • Các vị Chỉ huy VNCH tại các Vùng CT.. toàn quyền yêu cầu yểm trợ của KQ theo.. ý thích ? Các Vị Tướng BB Vùng này.. không có hiểu biết về khả năng của KQ và,, Thiết giáp ?
  • Không có một Bộ Chỉ huy phối hợp giữa BB và KQ.. “ dưới đất chỉ đâu.. đánh đó.’ “đành hết bom đạn không cần biết mục tiêu ra sao ?”.
  • Trực thăng H-21 lỗi thời và quá yếu.. cần thay thế.. (H-21 từ Thế chiến 2, cánh quạt bằng..gỗ, không thích hợp với khí hậu ẩm tại VN, chỉ chở được 15 quân có trang bị, bay  chậm khoảng 98 miles/gi, không thể bay một chỗ là là trên ngọn cây; muốn đổ quân.. phải đáp hẳn xuống, quân chuyển vận chỉ có một cửa hẹp bên hông để ra khỏi máy bay !)                           

– Về Thiết giáp :

Tướng Starry phê bình :“Trận Ấp Bắc, về phần cách sử dụng’ bộ binh cơ giới’ có nhiều khiếm khuyết mà các cố vấn ngành thiết giáp cần rút kinh nghiệm:

  • Quân lực VNCH chưa có sự phối hợp và tổ chức hành quân trong mọi cấp chỉ huy, không có sự chỉ huy  quyết định ngay tại chiến trường.
  • Thiết giáp VNCH quá dính dáng đến chính trị.. Thiết giáp chỉ nghe lệnh cấp chỉ huy trực tiếp (Ấp Bắc.. là do Tỉnh Trưởng Mỹ Tho !) Tỉnh trưởng Mỹ Tho muốn’ bảo toàn lực lượng’.. không muốn tiến công (?) để tránh tổn thất ?
  • Liên hệ trục trặc giữa cố vấn và sĩ quan VNCH càng gây thêm.. lộn xộn khi cần quyết định tại chỗ..
  • Các quân nhân thiết giáp, cần được huấn luyện thêm về các kỹ thuật hành quân.

Toán Cố vần Thiết giáp tại MAC-V ghi nhận các khuyết điểm của Xe M-113 khi áp dụng vào chiến trường VN :

  • M-113 theo thiết kế của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ là xe dùng chuyển vận binh sĩ; sang VN lại dùng làm chiến xa tấn công nên cần thay đổi cấu trúc để thích ứng với vai trò mới :

-Vị trí súng máy gắn trên xe quá trống trải, xạ thủ không được bảo vệ chống các đạn súng nhỏ bắn từ xa : một tấm khiên chống đạn đã được gắn thêm che chắn cho các xạ thủ súng đại liên 50  (16 chiến sĩ đã hy sinh trong trận Ấp Bắc)..Do dự kiến dùng M-113 như xe ‘xung kích nên nhiều loại súng đã được thử gắn thêm trên xe..
-Xe M-113, tuy thiết kế để ‘băng đồng’ (cross-country), nhưng gặp nhiều trở ngại khi băng rạch, suối và sông : phương pháp dùng ‘capstan và anchor’ được tìm ra để giúp xe vượt các bờ dốc ‘khó = steep-banked. Các phương pháp ‘thô sơ ‘hơn có thể áp dụng như..mang ván lót theo xe, cách đẩy và kéo xe push-bar , kéo xe , dùng dây kéo 100 feet, phối hợp dùng 4 xe cùng kéo kiểu dây chuyền daisy-chain..
-Nhu cầu có thêm bộ binh tùng thiết đã được đề nghị để việc phối hợp hành quân dễ dàng hơn..

-Đội hình tấn công ‘hàng dọc’ của Thiết giáp trong trận là một.. sai lầm nghiêm trọng nhất là khi di chuyển quá.. gần nhau trong khu vực đầm lầy..

Vài kỹ thuật.. vượt suối và.. kéo xe..

Ghi thêm :    Những trận..Ấp Bắc khác ?

     Ấp Bắc là một địa danh, nơi xảy ra nhiều trận đánh được ghi lại trong quân sử Việt Mỹ . Trận Ấp Bắc 1 (2 tháng Giêng 1963), thật sự diễn ra quanh Ấp Tân Thới.. Một trận khác, được Quân sử Mỹ ghi là “Trấn Ấp Bắc 2″ :

Theo Quân sử Mỹ : trong khuôn khổ Cuộc Hành Quân (Operation Concordia) diễn ra trong những ngày 19-21 tháng 6 năm 1967 giữa Liên quân Việt-Mỹ và VC

  • Lực lượng Mỹ  gồm các tiểu đoàn 3 và 4 của Trung đoàn 47 BB Hoa Kỳ ;
  • Lực lượng VNCH có Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 46 BB VNCH

Lực lượng VC có tên là Tiểu đoàn 5 ‘Nhà Bè’

Đây là cuộc hành quân tảo thanh Khu vực Cần Giuộc Long An : 5 đại đội BB Mỹ  dùng các chiến đỉnh đổ quân, dự trù “lùa” CQ xuống khu vực TĐ 2/46 BB VNCH chờ đánh tại một vị trí gần Ấp Bắc..

   Cuộc hành quân bắt đầu từ sáng 19 tháng 6, khi quân Việt Mỹ được chuyển vận đến các vị trí dự định..Các cuộc đụng độ xảy ra từ 10 giờ sáng. Trong khi tiến quân lục soát, đại đội C của TĐ 4/47 BB Mỹ dã bị phục kích tại một khu vực ruộng trống trải và chịu tổn thất,  nhưng trực thăng võ trang  và sau đó pháo binh đã kịp can thiệp.. Quân HK phản công trong ngày 20/6 và VC rút chạy.

   Kết quả ghi nhận : Phía Mỹ có 46 quân nhân tử trận, 15 thủy thủ (điều khiển chiến đỉnh đổ quân) bị thương. Phía CQ 255 xác bỏ lại, đếm được..

    Do vị trí phục kích nằm tại khoảng 40 km về phía Tây của Ấp Bắc nên giới quân sự Mỹ thường gọi là “Ấp Bắc 2″

     Trận này : Quân sử của Mobile Riverine Force (US Army) xếp chung vào các Cuộc Hành quân Bình định Cần Giuộc trong năm 67-68  của Lực lượng ‘đặc nhiệm’ này

Một trận khác, cũng có liên hệ đến Ấp Bắc là Trận Mộc Hóa (tháng 3-1966) trong khuôn khổ cuộc Hành Quân Cửu Long 15 (Xin đọc bài riêng về Trận này)

                                          Trần Lý (bổ xung thêm từ Bản thảo’ Kỵ binh Phù Đổng)

Nguồn: Cảm ơn Mr. TL chuyển bài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s