Những Đứa Trẻ Sài Gòn Dễ Thương – Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

Minh họa: Đức Mạnh/Unsplash

Đêm hôm trước vì bận lu bu mấy chuyện, tui đạp xe hơi trễ, lúc đường đã lên đèn. Trốn dịch nên đành nằm nhà, chiều chiều lấy xe đạp đạp loanh quanh khu vực gần nhà cho máu huyết lưu thông đêm về dễ ngủ. Bình thường tui đạp hơn 12 km quanh đường Trường Sa với Hoàng Sa khu bờ kè. Thời dịch vật chỉ chạy 6 km gần nhà từ Nguyễn Văn Trỗi qua Trương Quốc Dung, quẹo Hoàng Văn Thụ về lại Trần Huy Liệu là được một vòng. Chạy ba vòng cũng vừa đủ mua chút mồ hôi. Chạy đến vòng thứ hai thì tui bắt gặp bốn thanh niên hai trai hai gái đi trên bốn chiếc xe gắn máy chở đằng sau nhiều túi to túi nhỏ. Trong nhóm có một cậu nhuộm tóc highlight màu đỏ đeo khuyên tai và một cô tóc nhuộm vàng hoe. Cả nhóm đều mặc quần jean rách gối và áo khoác da.

Thường ngày tui không có cảm tình lắm với đám trẻ đeo khoen và nhuộm tóc thế này. Nhưng hôm nay lại khác, chính đám trẻ ấy đã làm tui rơi nước mắt. Các bạn ấy đang đi tặng quà cho những người đang ngủ đêm ở vỉa hè. Tui dừng xe lại xem. Có ba bà cụ và một ông lão đang ngồi ở hàng hiên. Mấy cô cậu dừng xe, lấy từ trong túi lớn ra những gói quà khá nặng tay, tui đoán có dầu ăn, mì gói, gạo… Đoán mò thế thôi vì túi nhựa mờ mà đèn đường vàng nên không nhìn rõ lắm, bằng hai tay, các thanh niên cúi mình giao cho mấy ông bà cụ. Có bà cụ gật gật đầu như cám ơn, có cụ cười móm mém sau khẩu trang kéo vội xuống, có bà cụ lau nước mắt và ông cụ thì lặng lẽ. Trời chập choạng như muốn mưa, tui đứng nán lại thêm lát nữa, muốn lấy điện thoại chụp tấm hình nhưng ngại các ông cụ bà không đồng tình nên thôi. Những người sống hè phố không thích bị chụp hình, họ nghĩ trong hoàn cảnh như thế không muốn cho ai biết rõ khuôn mặt của mình.

Bốn thanh niên nam nữ trao quà xong, đứng ngang và cúi đầu chào như kiểu người Nhật. Cô tóc vàng nói lớn trước khi leo lên xe, tụi con chào Ba Má nhe, Ba Má nhớ giữ sức khỏe nhe. Mấy cánh tay của những người già vẫy vẫy. Bỗng dưng nước mắt tui trào ra. Ôi các con dễ thương quá. Các con không phải bố thí, các con cũng không phải cho quà, các con đang chia sẻ. Mà chia sẻ là hạnh phúc, các con vui vì mang tấm lòng đến với những người cơ nhỡ trong cơn đại dịch. 

Bốn chiếc xe lại rú ga, tui lại đạp tiếp về Trần Huy Liệu. Tui lại gặp các cô cậu này lần nữa, họ đang tặng gói quà cho cô gái đang đẩy xe rác bên đường. Nhận túi quà, cô gái mắt long lanh ngấn nước, miệng lại cười giấu sau cái khẩu trang. Mấy đứa thanh niên lại cúi chào, lại đồng thanh chúc chị vui khỏe trước khi rồ ga phóng đi. Lòng tui vui và cảm động lạ lùng. Trong những cuộc phong tỏa, cách ly, giãn cách, chính những người như đám trẻ này đã đem niềm vui và chén cơm đỡ cơn đói cho biết bao người. Những tấm lòng thầm lặng ấy đang cho đi với niềm vui được sẻ chia và thể hiện tình người. Họ sẽ đi đâu nữa, những chiếc xe thấp thoáng dần xa. Tui trở về nhà và thấy lòng mình cũng ấm áp. Thương tụi nhỏ quá. Cũng thương quá tấm lòng của tuổi trẻ Sài Gòn.

6.7.2021

Đỗ Duy Ngọc

Nguồn: http://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2021/09/nhung-ua-tre-sai-gon-de-thuong-o-duy.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s