MUÔN ĐIỀU CÓ THẬT – Truyện Ưu Du

Truyện Ưu Du

Ghim trên Old VietNam before 1975 . ( Viet Nam Xua truoc 1975 )

Vài ba lần, Trúc rủ Hoài đi tắm đêm, ở sông Trà Khúc. Chú tài xế mặc dù sợ trưởng phòng, nhất là sợ vùng xôi đậu lộn xộn, nhưng phải lén chở hai cô đi.

Mấy ngày ở vùng hành quân, một bi đông nước cũng quý như vàng, lấy đâu ra nước tắm. Hoài và Trúc đi tắm xong, lúc về còn mang theo bốn phi nước, cho anh em, là đi công tác cho phòng rồi.

Chú tài xế đứng gát trên góc kín, nơi xa xa, lo sợ, thỉnh thoảng kêu nho nhỏ:
– Hai cô ơi! Lẹ lẹ lên, còn đi về, kẽo đóng cổng bi giờ. Chết đa. Trời à!
Bờ nầy và bờ kia, nhìn gần nhưng thấy xa, xa mờ xa nghìn trùng, dưới ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, bao bọc bởi lớp sương mù, và lớp khói xám do chiến tranh, bốc cao ngùn ngụt ở góc trời, lững lờ bay.

Từng cơn rung chuyển chạy rần rần, động trời động đất, động suốt dòng sông quê hương. Dưới bước chân run run, đau đau, buốt buốt tê tê, lạnh lạnh bên hai bờ thôn xóm.

Những lượn sóng bạc đầu cuồng nộ, khi trồi lên khi trụt xuống, nhấp nhô theo dòng nước; Làm vở nát ánh trăng rằm sáng vằng vặc, soi đôi thân hình trắng nõn ngâm trong nước.
Trăng rớt trên đầu, trên vai và xô sóng nơi bờ ngực trần, ẩn dưới nước nỗi hoang vu, sầu đắng. Trời se lạnh giữa lưng trời, gom từng phiến mây bạc phơi phới bay. Ánh trăng xanh xao chảy xuống thân thể, khiến Hoài càng buồn và thất vọng, trước chút riêng tư, bỗng oà vỡ tan tành, giữa lòng sông lụa trắng.
Cuộc đời và cuộc tình, chắc rồi sẽ vở tan, như bong bóng trôi trên dòng sông. Giống như khi cộng quân phóng pháo, độ rung kéo dài từng chuỗi rúng động, đảo điên cuồng sát.

Thân hình của anh Ba, lính Bộ Binh Sư Đoàn 2, hất tung lên cao, thân xé ra từng mãnh nhỏ, xương rơi phịch xuống đất. Như bịch gạo tung tóe ra. Anh Ba chết thảm, trước ngưỡng đời vừa độ bừng chớm tuổi hai mươi. Anh chưa một lần yêu, chưa một lần hò hẹn, chưa nếm mùi đấu tranh, và thổn thức với đời.
Giờ nầy ở xứ Lâm Viên ra sao? Hẳn là yên ổn! Cầu xin cho họ sống thái hòa, êm ấm. Dalat vẫn như một nơi chốn đầy quyến rũ, mời gọi bước mình muốn quay về.
Đôi ba ngày sau, cuộc phóng pháo ngưng bặt, trả sự yên tĩnh đôi chút trên bình nguyên còn thao thức. Hoài nghĩ: Lính Nghĩa Quân, Điạ Phương Quân, Dân Vệ là những tay súng kiên cố giữ lũy thành chắc chắn. Họ thông thạo từng bờ cây bụi cỏ, biết tường tận từng xóm, từng thôn, từng người, ít khi lầm lẫn.

Lại thêm hầm hào kiên cố, cộng với trường lũy Ấp Chiến Lược có điểm thành công. Vì nó kiểm soát giữ gìn non sông gấm vóc, do ông cha truyền lại từ ngàn xưa, khỏi cảnh “Người xâm lăng Ta” trên chính quê hương chung.
Họ đau khổ trong niềm đớn đau thiết thực, qua vết thương hoác miệng trầm thống, (của anh em ruột thịt), cảnh nồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn. Trong cảnh Người lừa gạt Người. Người bội phản Người. Người thù hận Người. Và, Người thẳng tay chém giết, sát hại nhau; Người bị chiến tranh cưỡng bức tan hoang trên chính đất quê ta.

Tuy nhiên, từ chính vòng đai kiên cố nầy, là động cơ thúc đẩy người khác giật dây, rù quến, hò nhau đứng lên phản đối Chính Phủ >> đã hạn chế quyền tự do đi lại, bị kiểm soát giấy tờ tùy thân chặt chẽ, bị kiểm soát từng Thôn Ấp, mất tự do <<.

Có mất thì giờ thật, nhưng xôi đậu không lẫn lộn, an toàn, bảo đảm an ninh và sinh mạng muôn người. Ta tưởng cần nên có vòng đai nầy lắm.
Nỗi đau khổ của con người trong cảnh cốt nhục tương tàn, vẫn tràn đầy trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật. Tin tức nóng bỏng trên truyền thanh, báo chí mỗi ngày một nhiều. Cuộc chiến dần dần mở rộng ra, như vết dầu loang, như vòi con bạch tuộc. Từ các nẽo miền quê xa xôi, đến ven biên thị thành, đè nặng lên đầu người.
Đến nỗi Hoài không dám ngẩng mặt nhìn lên, chỉ dám thập thò nép bên vách, mở to mắt nhìn dáo dác ra ngoài khung cửa. Và, nàng không khỏi kinh ngạc, khi thấy mặt trời vẫn ưu ái, vui tươi hào phóng rót nắng vàng rực rỡ, từ thinh không xuống chan hoà lên vạn vật, ve vuốt từng phiến lá. Chim chóc nhảy nhót, ríu rít hót líu lo, hoà ái trữ tình, lí lí lắc lắc, lảnh lót lơi lả trao duyên.
Chao ôi! Cảnh “huyết nhục tranh cường” nầy, chính là mảnh đời buồn bã, trong cuộc sống muôn điều có thật. Dù cho Thu Hoa, Lan Anh, Mai Hồng, Thanh Trúc xức nước hoa hiệu Charlie, loại thượng hảo hạng, vẫn không khỏi ngửi mùi tử khí, quanh quất đâu đây.

Cuộc đời thật chẳng có nghĩa lý gì, trước ngày chân không dài vô tận; Khi con người ra đi vào vùng tử biệt; Khi khói lửa chiến tranh ở lại. Đói khát bệnh tật. Chết chóc. Tan nát. Đớn đau mãi cào xé, dày vò tận cùng huyết mạch con người.
Hằng ngày, cả nhóm đi ủy lạo, săn sóc đồng bào và chiến sĩ. Hướng dẫn, phân phát thuốc men, nhu yếu phẩm, quần áo chiếu chăn, phụ giúp đồng bào thu dọn nhà cửa, vườn tượt tan hoang hư nát. Phúng viếng tang gia bối rối, lo việc ma chay tươm tất, đàng hoàng.
Trước cảnh đau thương, dù các cô có quyên gom hết tất cả tiền tài, và lòng trắc ẩn trên quê hương. Hầu bù đắp lại điều đau đớn, mất mác to lớn ở một góc dân nầy. Vẫn không sao lấp đầy. Không thể xoa dịu nỗi khổ đau khốn cùng trong lòng họ.
Không hiểu sao bài lịch sử Hoài đã học: Từ trận quyết chiến quyết thắng của Đức Trần Hưng Đạo. Đến vụ Nhật bị trái bom nguyên tử đầu tiên, ném xuống thành phố Hiroshima ngày 06.8.45, >> tiêu diệt 66 ngàn người. Rồi trái thứ hai thả xuống Nagasaki 09.08.45 đầy kinh dị.

Tất cả bừng nhớ trước cảnh kinh thiên động điạ rùng rợn, quằn quại của con người.

Trước chiến tranh giết hại lẫn nhau, và bom đạn, nguyên tử kia. Có lẽ chiến tranh Việt Nam chưa thua mấy!
Đêm đêm, anh em đoàn diễn xuất cho đồng bào xem, đứng trên sân khấu nhìn xuống khán thính giả, áo quần bạc phếch tơi tả, mặt mày hốc hác bơ phờ. Họ mỏi mệt già nua trước tuổi. Khuôn mặt lặng lẽ, ánh mắt xa xôi, đôi bàn tay gân guốc gầy trơ xương, nhăn nhúm nắm chặt vào nhau. Như bóp chết uẩn khúc hờn tủi, khổ đau kiếp người.
Những đứa trẻ đen đúa ở trần, hoặc mặc áo dài lụng thụng thay quần. Có đứa mặc chiếc quần cháo lòng vá chằn vá đụp. Có những đứa nhỏ trần truồng như nhộng, không manh vải che thân.

Tất cả ngồi bó gối dưới sân cỏ, há hốc miệng nhìn lên. Khán giả đa số là ông bà già và trẻ em. Hiếm thấy thanh niên nam, nữ, từ hai mươi đến bốn mươi, năm mươi tuổi, ở trong làng.
Mỗi khi có trình diễn văn nghệ tại các khu công cộng, thì Dân Vệ, Nghĩa Quân, Công An, Cảnh Sát, An ninh Quân Đội, Quân Cảnh lo giữ an ninh trật tự, bảo đảm cho diễn viên cũng như đồng bào.

Quần chúng không ngừng đông lên, lớn rộng ra trong sân xem, như nước tràn bờ. Họ bắt đầu leo lên chỗ cao, trên bờ tường, gò mối, ụ đất, cành cây. Giờ phút chờ đợi xem văn nghệ thật mệt mỏi, bực bội, ồn ào.
Tiếng la ó chửi bới, xô đẩy tranh giành chỗ ngồi, càng lúc càng kích động thêm nỗi bất bình, khi đôi cánh màn nhung đỏ chưa kịp kéo mở. Một vài vụ đánh lộn, ẩu đả nhau đã xảy ra.

Người Việt Nam vốn dĩ da vàng mũi tẹc, nhân cơ hội nầy, mũi sưng tấy lên cao (như vị cố vấn James Webb) Da vàng bủng, trở thành trắng nhợt như ma da. Hoặc đỏ gay (như ông da đỏ Joe, phụ tá cố vấn Mỹ). Người Việt mình bị “dộng cho lai căng” như rứa, trông thật khó chịu. Thật khó coi!
Anh Thái căn dặn đoàn đi công tác, phải hết sức dè dặt, cẩn thận:
– Đi đâu, các anh, các cô đi chung, không đi lẻ tẻ. Bị bắn tỉa, bắt cóc bịt mắt, dẫn vào “bưng”. Chết đa.
– Mình đi làm chuyện giúp ích, hữu dụng cho mọi người mà. Anh nói gì, nghe ghê thấy mồ vậy? Anh Thái!
Đoàn công tác phòng 5, giữ một khẩu liên thanh nhẹ ba càng, đạn lên nòng, phòng hờ khi bất trắc. Thật ra, chưa bao giờ đoàn phải sử dụng nó. Hoài sợ nhất là tiếng súng đại bác đặt phía chéo ngọn đồi, nghe chát chúa, lạnh lùng, khô khan, mãnh liệt, chính xác.

Mặt đất rung chuyển, gầm rú vang động dữ dội, hung tàn, man rợ. Sức ép của nó khiến mình nghẹt thở, lồng ngực tức tối nóng ran, cào xé đau buốt, nhức nhối vô cùng.
Bây giờ Hoài biết đích xác, Trưởng phòng thừa lệnh Đại Tá Phát, Chỉ Huy Hành Quân, ra chỉ thị mới: “Tất cả anh em Phòng 5 phải trực tiến. Không thể lùi, phụ giúp bên Quân Y, khiêng người bị thương, nhặt xác chết phe ta, lẫn địch quân, cấp tốc chở về hậu cứ”.
Trời ơi! Nghe tin đó, Hoài đứng xớ rớ đằng sau lưng anh Vũ, sợ đến bải hoải chân tay, căng thẳng trí óc, rụng rời lệ, giọt dài giọt ngắn.
Mấy anh chị tưởng cô em xúc động trước cảnh thương tâm, đã trào nước mắt. Chứ họ có ngờ đâu con bé chết nhát nầy, chả ra cái thể thống gì!

Trúc dám đến cúi sát xuống, lật khăn che mặt, tò mò xem từng người chết. Có người rất kinh dị. Có người như nằm ngủ yên, tay xuôi theo thân hình thẳng cứng, như thân cây thông bị đốn ngã, róc hết cành vẫn nặng kinh khủng.
Những bàn tay tài hoa, khí phách nam nhi, bản lĩnh và dũng mãnh ấy, không rỏ dấu chỉ tận cùng bằng số ở đâu? Anh Sáu Dương bị thương khá nặng, mà ăn nói nhã nhặn, đàng hoàng, tỉnh táo, ngóng cổ lên nhìn vết thương trên bụng, trên đùi. Anh nhìn ngó lung tung, như không có việc gì, trước khi “rệu” xuống. Hoài sợ e anh đi đoong luôn.
Cuối góc phòng vài xác chết đối phương chương phình, căng cứng như con vật kỳ lạ, mắt đứng tròng mở thao láo. Bụng căng phồng như chiếc bong bóng da heo.

Ngày xưa, mỗi khi làm thịt heo, ba thường lấy bóng da heo bơm đầy hơi, cột kỹ phơi ngoài nắng, cho anh em làm trái bóng đá nhăn nhúm chơi đùa.
Trúc còn cả gan dám vén tóc, xem trái tai họ lớn hay nhỏ, yểu mệnh tới đâu. Trúc cầm bàn tay người chết lên, nắn nắn bóp bóp, lật qua lật lại. Cô coi đường chỉ thọ ghi đến chỗ nào. Hoài sợ kinh khủng, không dám nắm bàn tay Trúc cả tuần.
Những buổi cơm, nhìn miếng thịt heo, thịt bò, nhất là thịt ếch, con ếch khi lóc hết da, trông sao mà giống … con người! Thịt ếch bơi bơi trong tô.

Hoài nghĩ đến vết thương lở loét, đỏ tím hoác miệng, trên bụng người chết; Tự dưng Hoài chạy xộc ra cuối vườn, ói mửa ra mật xanh mật vàng. Nàng sợ mâm cơm hơn bất cứ thấy gì. Nỗi u ám đã chín đen, như cơn giông sét đánh toé lửa, phủ chụp xuống đời.
Tưởng chừng một nửa thân Hoài đã móc nối sít sao với xác người xa lạ. Như chết nửa phần thân thể trĩu nặng luôn trì kéo, không cựa quậy nhúc nhích nỗi. Lòng cô em rớt xuống trũng ưu phiền, hố thẳm tăm tối mù mịt, thân phủ đầy lá non. Giống nõn trà hong phơi dưới lửa, bỗng tàn úa quá nhanh, khiến mình rũ liệt.
Sau bao ngày “ác ôn côn đồ” đó, đoàn được trở về hậu cứ. Việc đầu tiên, khi về đến thành phố. Hoài vội vàng thay bộ áo quần nặng nề khó chịu, (Thắng đã nói). Hoài đi tắm gội, kỳ cọ sạch sẽ. Sợ “hơi người chết” còn bám riết theo.

Sau đó, cùng Thanh Trúc dạo phố mùa xuân. Ăn phở và đi ciné phim “Hopy a Writ” do Robert Mitchum thủ vai chính. Hai cô hớn hở vui mừng, cười nói huyên thuyên. Y như họ bỏ thành phố nầy từ lâu lắm, nay vui mừng trở lại. Thế mới biết thương người lính quanh năm suốt tháng, trấn giữ nơi ngàn chốn bom đạn ở sơn khê.
Tan ciné, Trúc gặp bồ tèo, cô cậu năn nỉ Hoài cùng đi tắm biển Thanh Bình, hay Tiên Sa. Hoài không thích tham dự, bỏ về nhà ngủ li bì đến tận chiều.

Thức giấc, Hoài nằm vắt tay lên trán nhìn vu vơ ra ngoài khung cửa kính, gió chiều xô mạnh những cành cây me, là sà quật lui quật tới, cọ xát trên mái nhà nghe rào rào, lá me bay bay, rơi rụng hoặc dán chặt đầy ô cửa.
Nàng ngạc nhiên nhìn quanh, vì mùi hoa hồng thoang thoảng thơm. À thì ra… mấy nhung hồng đã đứng trên lọ sứ, mỉm cười khoe cánh. Hoài nghĩ “Hẳn là hoa của Thắng mang đến, anh biết Hoài thích hoa hồng mà”.
Quả thực, khi xuống nhà rửa mặt, chị bếp vui vẻ nói:
– Cô ngủ say quá! Cậu ấy đến đây, ngồi ngoài phòng khách đánh đàn, như ong, như ó kêu. Vậy mà cô không nghe gì cả. Tôi nói để tôi vào kêu cô dậy, cậu ấy không cho, nói là cô đi làm rất khổ cực, mất ngủ luôn. Cậu Thắng ở Saigon về ba ngày rồi. À, cậu có gửi cho cô con mèo lông xù bằng gòn, hay bằng cái gì mà đẹp ghê. Hộp kẹo. Hai quyển sách gì đó.
Hoài cười thân ái, “mình mất bảy ngày thức trắng đêm, vì sợ ma, sợ xác chết kinh khủng. Bi giờ không ngủ li bì sao được”.
Nàng ra phòng khách, lấy hai quyển Le Bossu de Notre Dame và Les Miserables của văn hào Victor Hugo. Nàng thích thú lật lật vài trang sách mới thơm mùi giấy.

Hoài ngồi xuống sofa, bắt đầu đọc Les miserables.


_ * _

Ưu Du

Nguồn: http://www.canhthep.com/modules.php?op=modload&name=Forum&file=view&site=kq&bn=kq_chuyendoilinh&key=1164392604&first=1920&last=1979

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s